Kẻ tấn công ngày 18/4 nổ súng vào dân thường trên đường phố tại quận Holosiivskyi, thủ đô Kiev, rồi lao vào một siêu thị gần đó bắt con tin và cố thủ, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, cảnh sát đã đàm phán với tay súng trong khoảng 40 phút và kẻ tấn công “hành động một cách hỗn loạn”.
“Chúng tôi cố gắng thuyết phục anh ta”, ông Klymenko nói. “Chúng tôi đề nghị đưa băng gạc vào để sơ cứu, vì biết bên trong có người bị thương. Nghi phạm đã sát hại một con tin nên lệnh tiêu diệt được đưa ra”.
Kẻ tấn công bị bắn hạ trong lúc đấu súng với cảnh sát. 4 con tin được giải cứu. Sự việc khiến 6 người thiệt mạng, 14 người bị thương.
“Nghi phạm bắt con tin và thật không may là một người đã bị sát hại. 4 người thiệt mạng trên đường phố. Một phụ nữ bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
Công tố viên trưởng Ukraine Ruslan Kravchenko xác định tay súng là một người đàn ông sinh năm 1968 tại Nga. Vũ khí sử dụng là một khẩu súng trường tự động được đăng ký hợp pháp.
Giới chức Ukraine đang điều tra động cơ của kẻ tấn công. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine lưu ý rằng họ chưa xác nhận nghi phạm mang quốc tịch Nga hay không.
Tetyana, nhân viên siêu thị, nghe thấy nhiều tiếng nổ ở trong nhà kho, sau đó khách hàng bắt đầu hét lớn lên rằng “chạy đi!”.
Theo Hãng tin AFP, Quốc vương Norodom Sihamoni cho biết các bác sĩ tại Bắc Kinh đã xác nhận ông mắc ung thư tuyến tiền liệt và chỉ định nhập viện điều trị trong khoảng hai tháng.
Trong thông báo gửi tới người dân ngày 10-4, Quốc vương Sihamoni viết: "Kính thưa đồng bào, sau quá trình thăm khám y tế kỹ lưỡng và cẩn trọng bởi đội ngũ bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, tôi được xác nhận hiện đang mắc ung thư tuyến tiền liệt".
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sinh ngày 14-5-1953 tại Phnom Penh, là con trai cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.
Ông thông thạo nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp, tiếng Czech và tiếng Anh. Trước khi lên ngôi, ông dành phần lớn cuộc đời ở nước ngoài để theo đuổi con đường nghệ thuật.
Theo Hãng tin Reuters, Quốc vương Sihamoni từng là một biên đạo múa và từng giảng dạy ballet tại nhiều học viện nghệ thuật ở Pháp những năm 1980. Đầu thập niên 1990, ông giữ chức Đại sứ Campuchia tại UNESCO.
Ngày 14-10-2004, ông được các thành viên Hội đồng Tôn vương nhất trí suy tôn làm Quốc vương Campuchia, kế vị vua cha Norodom Sihanouk thoái vị trước đó để sang Bắc Kinh điều trị ung thư.
Ông được xem là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa giải ở đất nước chùa tháp và rất được người dân Campuchia tôn kính, dành nhiều tình cảm vì tấm lòng nhân hậu và đề cao đạo Phật.
Ngày 8-4, Đài CNN đưa tin: Dữ liệu vận tải biển đang cho thấy ít hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz, hơn sáu giờ sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
"Thỏa thuận ngừng bắn là bước đi cần thiết đầu tiên, nhưng không có nghĩa là hoạt động vận tải thương mại sẽ lập tức trở lại bình thường trên các tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz" - ông Charlie Brown, cố vấn cấp cao chuyên theo dõi "đội tàu bóng tối" tại Tổ chức ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân (UANI) và là cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhận định.
Ông Brown nói: "Các chủ tàu vẫn đang chờ hướng dẫn có thẩm quyền từ các kênh an ninh hàng hải, quốc gia treo cờ tàu, và đặc biệt là các công ty bảo hiểm rủi ro chiến tranh trước khi đưa tàu quay lại eo biển".
"Tín hiệu thực sự cần theo dõi là 'những bên tiên phong' - các tàu đầu tiên sẵn sàng thử nghiệm tuyến đường này. Nếu những chuyến quá cảnh đó diễn ra an toàn, niềm tin sẽ nhanh chóng được xây dựng, và nhóm đông hơn đang trong trạng thái chờ đợi sẽ nhanh chóng nối bước" - ông Brown bình luận.
Kể từ khi xung đột nổ ra giữa Mỹ, Israel với Iran hôm 28-2, Iran đã tấn công ít nhất 19 tàu gần eo biển Hormuz, tuyến đường nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, theo Đài CNN.
Việc Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz trong gần sáu tuần qua đã làm tắc nghẽn nguồn cung dầu thô ra thế giới và đẩy giá dầu tăng vọt.
Sáng 8-4, Ngoại trưởng Iran cho biết "việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được bảo đảm thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về kỹ thuật".
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.