Ngày 8-4, Đài Press TV của Iran đưa tin: Iran tuyên bố đã giáng “thất bại nặng nề và mang tính lịch sử” lên Mỹ cũng như Israel sau 40 ngày xung đột, đồng thời thông báo rằng Washington đã buộc phải chấp nhận đề xuất 10 điểm của Iran, bao gồm ngừng bắn vĩnh viễn, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và rút lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi khu vực.
Trong tuyên bố trước toàn quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran nói rằng kẻ thù đã phải chịu thất bại không thể chối cãi và giờ đây “không còn con đường nào khác ngoài việc khuất phục trước ý chí của đất nước Iran vĩ đại và trục kháng chiến đáng kính”.
“Iran đã giành được chiến thắng to lớn và buộc Mỹ phải chấp nhận đề xuất 10 điểm” – tuyên bố nêu.
Trong đề xuất của Iran có cả nội dung “rút lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi khu vực”. Chưa rõ Mỹ sẽ thực hiện hay không.
Tuyên bố của cơ quan an ninh hàng đầu Iran mô tả 40 ngày qua là một trong những “cuộc chiến phối hợp khốc liệt nhất trong lịch sử”, trong đó Iran và các đồng minh trong khu vực đã giáng những đòn mà “ký ức lịch sử của thế giới sẽ không bao giờ quên”.
“Iran và trục kháng chiến đã gần như phá hủy hoàn toàn cỗ máy quân sự của Mỹ trong khu vực. Họ đã giáng những đòn nặng nề vào cơ sở hạ tầng và năng lực khổng lồ mà kẻ thù đã xây dựng và triển khai khắp khu vực trong nhiều năm cho cuộc chiến chống lại Iran” – tuyên bố nêu.
Theo Hãng tin Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phản ứng: “Sự thật là Tổng thống Trump và quân đội hùng mạnh của chúng tôi đã buộc Iran phải đồng ý mở lại eo biển Hormuz, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục”.
Ngày 7-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đồng ý ngừng bắn hai tuần với Iran, chưa đầy hai giờ trước hạn chót mà ông đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Thông báo của ông Trump trên mạng xã hội đánh dấu sự đảo chiều đột ngột so với tuyên bố trước đó cùng ngày, khi ông đưa ra cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay” nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Shari – người đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn – cho biết ông đã mời phái đoàn Iran và Mỹ tới Islamabad để gặp mặt vào ngày 10-4.
“Hiện có các cuộc thảo luận về cuộc gặp trực tiếp, nhưng chưa có gì là cuối cùng cho đến khi được Tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố” – bà Leavitt nói.
Tại cuộc họp báo ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói rằng trong chiến dịch kéo dài hơn một tháng, tàu chiến và máy bay tuần tra biển P8 của nước này đã "theo dõi và ngăn chặn bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào" của ba tàu ngầm Nga.
Ông Healey không tiết lộ chính xác địa điểm diễn ra chiến dịch, cho biết nó không diễn ra trong lãnh hải của Anh mà trong vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển Anh, hoặc khu vực tiếp giáp với ranh giới vùng đặc quyền của các quốc gia khác. Chiến dịch cũng có sự tham gia của Na Uy và các đồng minh không nêu tên.
Dù nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy các tàu Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dưới biển, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng việc này sẽ gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Chúng tôi thấy hoạt động của các ông trên các đường cáp và đường ống dẫn dầu của chúng tôi, và các ông nên biết rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại chúng sẽ không được dung thứ và sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng", Hãng tin AFP dẫn lời ông Healey.
"Chúng tôi đã vạch trần những hoạt động bí mật đó. Chúng tôi đã nói rõ với ông ta và các tàu ngầm của ông ta rằng chúng tôi đã theo dõi chúng từng bước một", ông Healey nói thêm, cho rằng hành động của Nga diễn ra "trong khi các nước đang hướng sự chú ý về Trung Đông".
Theo London, các tàu của Nga bị phát hiện bao gồm một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Akula và hai tàu ngầm chuyên dụng từ Cục Nghiên cứu biển sâu (GUGI).
GUGI nằm trong số những cơ sở bí mật nhất của Nga, chịu trách nhiệm giám sát dưới bề mặt đại dương và các tàu ngầm do thám mini chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động ở vùng nước sâu, theo các chuyên gia quốc phòng.
Tàu ngầm tấn công của Nga có thể là "mồi nhử để đánh lạc hướng" cho hai tàu chuyên dụng, vốn "được thiết kế để khảo sát cơ sở hạ tầng dưới nước trong thời bình và phá hoại chúng trong thời chiến", ông Healey nói.
Trong video do kênh truyền hình Al Jazeera công bố hôm 10/4, các mặt ăng-ten cùng tòa nhà bên dưới radar cảnh giới AN/FPS-132 đã bị thủng và cháy xém tại nhiều vị trí, mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh. Cơ sở này cũng chìm trong bóng tối, dường như do bị cắt điện.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh cận cảnh về thiệt hại của tổ hợp radar này kể từ khi nó hứng đòn tập kích của Iran trong giai đoạn đầu xung đột. "Mức độ tổn thất dường như nghiêm trọng hơn so với những gì quan sát được qua ảnh vệ tinh", Egypt's Intel Observer, tài khoản mạng xã hội X chuyên phân tích thông tin nguồn mở về chiến sự Trung Đông, nhận định.
AN/FPS-132 là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), thường được bố trí 2-3 mặt ăng-ten thu phát. Thiết kế này cho phép loại bỏ cơ cấu quay của radar thông thường. Mỗi mặt radar sẽ quản lý một khu vực không phận riêng với góc phương vị 120 độ, cung cấp tổng góc nhìn 240-360 độ.
Radar AN/FPS-132 có tầm theo dõi tối đa 4.800 km, được ví như "mắt thần" chuyên cảnh báo sớm về những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Mỹ đang vận hành tổng cộng 5 hệ thống, chủ yếu để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ Nga, hoặc tên lửa đạn đạo khai hỏa từ tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, có quỹ đạo hướng về lãnh thổ Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2013 duyệt thương vụ trị giá 1,1 tỷ USD, tương đương hơn 2,1 tỷ USD hiện nay, để bán một tổ hợp AN/FPS-132 cho Qatar, kèm theo phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Hệ thống này được đặt ở miền bắc Qatar, cách thủ đô Doha khoảng 55 km, có khả năng phát hiện tên lửa phóng từ lãnh thổ Iran và Yemen.
Một số chuyên gia quân sự nhận định tổ hợp thuộc biên chế quân đội Qatar, nhưng do lực lượng Mỹ đồn trú chịu trách nhiệm vận hành. Trang phân tích chiến sự Clash Report cho rằng đây là một phần trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ nhằm bảo vệ các căn cứ đồn trú ở Trung Đông trước mối đe dọa từ Iran và những nhóm vũ trang ủy nhiệm như Houthi.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 28/2 thông báo đã phá hủy "tổ hợp radar AN/FPS-132 đặt tại một căn cứ của Mỹ ở Qatar". Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp sau đó vài ngày cho thấy dấu vết hư hại trên mặt radar, kèm theo vệt nước tràn trong nỗ lực chữa cháy.
"NATO đã không có mặt khi chúng ta cần họ và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng ta cần họ lần nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, sau cuộc gặp kín với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng.
Ông Trump cũng nhắc tới đảo Greenland của Đan Mạch, gọi đây là nơi "được quản lý kém cỏi" mà không nêu thêm điều gì. Theo AFP, ông dường như nhắc lại những lời đe dọa về việc Mỹ muốn sở hữu hòn đảo.
Sau sự kiện, Tổng thư ký NATO mô tả cuộc thảo luận với lãnh đạo Mỹ là "rất thẳng thắn, cởi mở", nhưng không trả lời khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có nhắc tới khả năng Mỹ sẽ rời liên minh hay không.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cho biết Tổng thống Trump sẽ thảo luận về khả năng Mỹ rời NATO khi gặp Tổng thư ký Rutte. "Thật đáng buồn khi NATO đã quay lưng lại với Mỹ trong suốt 6 tuần qua, trong khi chính người dân Mỹ là những người đã tài trợ cho quốc phòng của họ", bà nói.
Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ bất bình khi các đồng minh phương Tây từ chối ủng hộ Washington trong xung đột với Tehran. Lãnh đạo Mỹ đã gọi NATO là "hổ giấy" sau khi liên minh không tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz và một số quốc gia thành viên cấm Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ cho chiến dịch Trung Đông.
Wall Street Journal ngày 8/4 đưa tin chính quyền Trump đang xem xét kế hoạch "trừng phạt các thành viên NATO bị coi là không hữu ích" bằng cách rút quân đồn trú khỏi những nước này, cũng như điều thêm lực lượng đến những quốc gia được coi là ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.