Lâm Bích Tuyền (27 tuổi), sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn ở An Giang. Từ nhỏ, Tuyền gắn bó công việc đồng áng, không nghĩ một ngày sẽ làm người mẫu hay đi thi hoa hậu. Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, cô dần bén duyên công việc nghệ thuật, thấy phù hợp với bản thân nên quyết tâm theo đuổi. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, hợp tác với nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong và ngoài nước Tuyền đã giành danh hiệu Á hậu 3 tại Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2024 – Miss Grand Vietnam 2024.
Cột mốc đầu tiên đến với Tuyền là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Khi ấy, việc lọt vào vòng chung kết toàn quốc đã là một niềm vui lớn. “Được vào chung kết là mình mừng lắm rồi”, Tuyền nói. Sau cuộc thi, Tuyền bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc hơn về con đường mình chọn. Từ việc chăm chút ngoại hình đến rèn luyện kỹ năng, mọi thứ dần trở thành một quá trình đầu tư dài hơi. “Mình học thêm rất nhiều, từ catwalk, diễn xuất, múa đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân”, Tuyền chia sẻ. Những nỗ lực ấy mở ra cơ hội để cô góp mặt tại các sân chơi tiếp theo như Hoa hậu Thế Giới – Miss World Vietnam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.
Từ một sinh viên, Tuyền dần bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. “Mình được đi diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí, lookbook đều đặn và có thể tự kiếm thu nhập”, Tuyền nói. Nguồn thu nhập ấy được cô chia thành hai phần: trang trải cuộc sống và tiếp tục đầu tư cho việc học.
Bước ngoặt lớn hơn đến vào năm 2024, khi Tuyền tham gia Miss Grand Vietnam 2024 và đạt danh hiệu Á hậu 3, cùng giải phụ Best Introduction Video. “Mình xem đây là cột mốc để khẳng định tên tuổi”, Tuyền thừa nhận. Sau danh hiệu, số lượng lời mời hợp tác tăng lên, đồng thời cô cũng được gia đình định hướng theo đuổi con đường diễn viên điện ảnh.
Nhìn về phía trước, Tuyền đang chuẩn bị cho một vai trò mới. “Sắp tới mình sẽ ra mắt với vai trò diễn viên điện ảnh trong dự án Trên con đường mới, hợp tác cùng ê-kíp quốc tế”, Tuyền nói. Sau những bước chuyển từ sàn diễn đến phim trường, cô cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện mình trong những dự án sắp tới, như một cách nối dài hành trình đã bắt đầu từ những ngày còn là cô sinh viên 18 tuổi.
Lê Thị Trang (23 tuổi, Thanh Hóa) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Trang chia sẻ: “Lý do nhiều bạn trẻ lựa chọn tham gia các cuộc thi hoa hậu hiện nay đến từ cả cơ hội và sự thay đổi trong cách nhìn về những cuộc thi này. Không còn đơn thuần là sân chơi về nhan sắc, các cuộc thi đang dần trở thành một môi trường giúp các bạn trẻ phát triển bản thân, học kỹ năng và mở rộng cơ hội trong lĩnh vực truyền thông, giải trí”.
Tuy nhiên, từ trải nghiệm cá nhân sau khi đã đi qua cuộc thi, Trang nhìn nhận đây không hẳn là một “con đường tắt” như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là một hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị, nỗ lực và cả bản lĩnh để thích nghi với áp lực. “Trước khi đăng ký tham gia cuộc thi, mình vừa tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, mình đang là một KOC và cũng là một chuyên viên thương mại điện tử. Do thị trường bão hòa nên thời điểm đó mình chưa thực sự hiểu rõ bản thân muốn đi xa đến đâu trong lĩnh vực truyền thông”, Trang kể thêm.
Sau cuộc thi, những thay đổi không nằm ở danh xưng, mà đến từ cách Trang nhìn nhận bản thân. Khi không còn áp lực thi thố, cô có cơ hội đối diện rõ hơn với điểm mạnh, điểm yếu của mình. “Mình hiểu bản thân hơn, biết điểm mạnh – điểm yếu của mình ở đâu, và cũng rõ ràng hơn về con đường phía trước”, Trang bộc bạch.
Trịnh Vũ Hồng Duyên (22 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Duyên là sinh viên chuyên ngành quản trị marketing tại British University Vietnam, đồng thời hoạt động trong nhiều vai trò như người mẫu catwalk, mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung và tham gia các công việc liên quan đến truyền thông.
“Đối với mình, một cuộc thi nhan sắc uy tín chính là “bước đệm chiến lược”. Bởi khi mình xác định tham gia cuộc thi chính là lúc mình nhận định rằng đây chính là một con đường ngắn hơn để mình được công chúng biết đến, đặc biệt trong thời đại mà truyền thông và hình ảnh cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn”, Duyên chia sẻ.
Tuy nhiên, Duyên cho rằng chỉ coi cuộc thi là một “bước đệm” khi và chỉ khi bản thân đã chuẩn bị đủ kỹ và định hướng rõ ràng. “Cuộc thi có thể là bước đệm, nhưng việc mình có thể sử dụng bước đệm đó để tiến bao xa vẫn phụ thuộc vào khả năng, năng lực và trái tim, câu chuyện thật bên trong mình.” Duyên bày tỏ.
Mai Uyên Nhi (22 tuổi, quê An Giang) cũng từng là thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Hiện Nhi là sinh viên năm cuối của Học viện Hàng không Việt Nam. Chia sẻ về lý do chọn thi hoa hậu, Nhi nói: “Suốt những năm đại học, mình gần như luôn chọn đi theo một con đường an toàn, học tập, định hướng rõ ràng, mọi thứ đều nằm trong một quỹ đạo khá ổn định. Nhưng rồi có một lúc mình nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khó có những khoảnh khắc thật sự rực rỡ. Những trải nghiệm mà sau này mình nhớ lại và thấy mình đã dám thử, dám bước ra khỏi vùng quen thuộc. Mình muốn cho bản thân một cơ hội để làm điều gì đó khác đi, để xem mình còn có thể đi xa tới đâu, và mình thực sự phù hợp với điều gì. Và rồi mình đã quyết định đăng ký thi”.
Theo Nhi, giá trị của một cuộc thi nằm ở những trải nghiệm mà thí sinh có thể tích lũy nếu thực sự nghiêm túc. “Trong một khoảng thời gian ngắn, mình có thể học được rất nhiều thứ, từ cách thể hiện bản thân, giao tiếp, đến việc hiểu mình phù hợp với vai trò nào”, Nhi chia sẻ thêm. Chính vì vậy, việc đăng ký tham gia cuộc thi hoa hậu, với Nhi, không xuất phát từ áp lực phải đạt được một danh xưng. “Nếu có thể xem cuộc thi là một bước đệm thì đó là cơ hội tốt. Nhưng điều khiến mình quyết định đăng ký thi, vẫn là mong muốn được phát triển bản thân một cách rõ ràng và có ý nghĩa hơn”, Nhi nói.
Võ Đoàn Bảo Hà (24 tuổi, quê Đồng Nai) trước khi ghi danh tại Miss World Vietnam 2025, cô đã có một quỹ thời gian khá dày với nhiều vai trò khác nhau. Tốt nghiệp kỹ sư ngành logistics Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cô đồng thời làm trợ giảng tiếng Anh cho học sinh tiểu học, song song với việc tham gia các hoạt động nghệ thuật như mẫu ảnh, diễn viên, MC, sáng tạo nội dung. “Trong quá trình đó, mình nhận ra rằng có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều con người cần được lắng nghe và lan tỏa”, Hà chia sẻ.
Chính từ những trải nghiệm ấy, Hà quyết định tham gia cuộc thi. “Mình muốn tìm kiếm một nền tảng lớn hơn, nơi bản thân có thể kết nối nhiều nguồn lực và lan tỏa những giá trị của mình”, cô nói, khi nhắc đến lý do bước vào cuộc thi.
Ở góc nhìn về cơ hội, Hà không phủ nhận sức hút mà các cuộc thi sắc đẹp mang lại. “Việc tham gia một cuộc thi chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực truyền thông và giải trí”, Hà thừa nhận. Tuy nhiên, điều khiến cô quan tâm lại nằm ở một hướng khác. “Với mình, đây là hành trình để định hình rõ hơn bản thân muốn trở thành ai và mình có thể đóng góp gì cho xã hội”, cô chia sẻ.
Với Hà, mục tiêu cuối cùng không dừng ở sự hiện diện trước công chúng, mà là điều còn lại sau những hành trình đã đi qua. Vì Hà luôn nghĩ bản thân cần sống có giá trị, và phải để lại được điều gì đó có ý nghĩa.
Trong Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện quy chế phối hợp của 3 đơn vị (Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, Công an P.Đông Hòa, Công an P.Linh Xuân) diễn ra chiều 9.4, nhiều vấn đề 'nóng' về tình hình an ninh, trật tự ở làng đại học được quan tâm.
PCCC là một trong những vấn đề được quan tâm vào thời điểm nắng nóng gay gắt hiện nay. Tại hội nghị, trung tá Hoàng Quốc Việt, Phó đội trưởng Đội PCCC và CNCH Khu vực 33, cho biết Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với diện tích hàng trăm héc ta, bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng, phòng thí nghiệm, nhiều khu chức năng xen kẽ, trong đó 2 khu ký túc xá (KTX) với hàng chục ngàn sinh viên nội trú, các hầm giữ xe… khiến công tác quản lý PCCC gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc kiểm soát nguy cơ cháy nổ.
Theo trung tá Hoàng Quốc Việt, các nguyên nhân gây cháy phổ biến là sử dụng điện không an toàn, quá tải, chạm chập gây cháy; bất cẩn trong sinh hoạt, đun nấu; vi phạm quy định về an toàn PCCC; thiết bị điện, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật…
Nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa "phòng cháy hơn chữa cháy", ngoài các giải pháp như tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập phương án PCCC và CNCH để sinh viên, người dân được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, trung tá Việt cho rằng cần đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC phù hợp với xu thế phát triển đô thị hiện đại như camera, hệ thống báo cháy tự động, thiết bị truyền tin báo cháy… để xây dựng mô hình quản lý an toàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Một trong những vấn đề cũng rất nhức nhối là tình trạng đuối nước ở khu vực hồ đá làng đại học. Trình bày tại hội nghị, đại diện Công an P.Đông Hòa cho biết hiện nay số lượng sinh viên, học sinh đang sinh sống và học tập trên địa bàn phường ngày càng lớn trong khi các trường đại học, KTX được bố trí xây dựng quanh các bờ hồ đá trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn. Trong đó, nhiều sinh viên đến các hồ đá sâu để câu cá, bơi lội và chụp ảnh check-in mà không màng đến nguy hiểm. Trong những năm gần đây, tình trạng đuối nước tại các hồ đá trong Khu đô thị ĐH Quốc gia đã trở thành vấn đề đáng báo động.
Đại diện Công an P.Đông Hòa cho biết các hồ đá trong Khu đô thị ĐH Quốc gia vốn là những khu vực khai thác đá cũ, sau thời gian dài tích tụ nước mưa đã hình thành nên các hồ nước sâu, có cảnh quan đẹp, thu hút nhiều sinh viên và người dân đến tham quan, chụp ảnh, thậm chí bơi lội. Tuy nhiên, những hồ đá này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm: độ sâu lớn, thay đổi đột ngột, có nơi sâu hàng chục mét; nước lạnh, dễ gây sốc nhiệt; địa hình đá trơn trượt, khó di chuyển... Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm do đuối nước tại đây, phần lớn là do chủ quan, thiếu kỹ năng bơi lội và không lường trước các rủi ro…
Để hạn chế và tiến tới chấm dứt các vụ đuối nước tại hồ đá, đại diện Công an P.Đông Hòa cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước; tăng cường quản lý và kiểm soát khu vực hồ đá như lắp đặt hàng rào, biển cảnh báo rõ ràng tại các khu vực nguy hiểm đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra và phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn.
Bên cạnh đó cần cải thiện cơ sở vật chất an toàn: trang bị phao cứu sinh, dây cứu hộ tại các khu vực gần hồ; lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố.
Trung tá Nguyễn Quốc Phong, Trưởng công an P.Linh Xuân, cho biết Khu đô thị ĐH Quốc gia có phần đông cư dân là sinh viên nên phát sinh rất nhiều vấn đề an ninh, trật tự liên quan: thiếu chấp hành pháp luật, bị lừa đảo qua mạng… Trung tá Phong cũng cho biết thời gian qua công an phường đã giải cứu nhiều trường hợp sinh viên bị bắt cóc online. Bên cạnh đó, một vấn đề cũng rất nhức nhối là vay nặng lãi. Nhiều sinh viên khi không có tiền đóng học phí hay gặp áp lực tài chính nên tìm đến các app cho vay nặng lãi, từ đó phát sinh lãi không trả được, dẫn đến đường cùng… Trung tá Phong kiến nghị lãnh đạo ĐH Quốc gia có thể quan tâm thêm về việc hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí để giảm bớt áp lực kinh tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với công an phường để đảm bảo công tác an ninh sinh viên.
Bên cạnh đó, trung tá Đỗ Thành Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cho biết sẵn sàng phối hợp với công an 2 phường để tuyên truyền cho sinh viên về những nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Theo trung tá Thắng, có rất nhiều lỗi vi phạm luật giao thông mà sinh viên ở làng đại học thường mắc phải và rất chủ quan, đây cũng là những nguyên nhân rất dễ gây ra tai nạn. Trung tá Thắng còn chỉ ra: "Chỉ cần tối tối đi ăn vài trứng vịt lộn rồi làm vài ly với bạn bè sau đó điều khiển phương tiện giao thông. Sinh viên cứ nghĩ chỉ uống vài ly thôi nhưng đây là lỗi này rất nặng, cha mẹ ở quê gửi tiền vào cũng không đủ tiền để đóng phạt cho những hành vi vi phạm này…".
Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết với những điểm đặc thù, yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM luôn ở mức cao và ngày càng phức tạp.
Theo ông Thủy, qua 6 tháng triển khai, việc thực hiện quy chế phối hợp của trung tâm và công an 2 phường đã đi vào thực chất, không dừng ở ký kết mà đã chuyển thành cơ chế vận hành thường xuyên trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuyên truyền, tuần tra và xử lý vụ việc ngay từ cơ sở. Các lực lượng đã phối hợp tổ chức 130 cuộc tuyên truyền, triển khai 894 cuộc tuần tra, kiểm soát với hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó riêng Trung tâm tổ chức hơn 800 lượt tuần tra nội bộ; thực hiện nhắc nhở 662 trường hợp; giải tán hơn 176 nhóm tụ tập gây mất an ninh trật tự và nhắc nhở hơn 580 trường hợp có nguy cơ phát sinh vi phạm, tội phạm... Ngoài những chuyển biến tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục và đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp hiệu quả giữa các bên để đảm bảo tốt nhất về an ninh cho sinh viên.
Chính vì thế, Trạm an ninh Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đã được ra đời để đảm bảo tốt hơn về an ninh, trật tự tại địa bàn.
PGS-TS Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết Trạm an ninh là ước mơ của ĐH Quốc gia hơn 10 năm nay. Theo PGS-TS Nguyễn Minh Tâm, từ nhiều năm trước, ĐH Quốc gia cũng làm việc với Công an tỉnh Bình Dương để có một đồn công an triển khai an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhưng khi tổ chức thực hiện lại vướng nhiều quy định về hành lang pháp lý, chưa đủ điều kiện để thành lập. Vì thế, Trạm an ninh Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM được khánh thành là tiền đề rất tốt trong công tác giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo môi trường học tập và lưu trú tốt nhất cho sinh viên, giảng viên…
Anh Đinh Phước Tấn (31 tuổi, ngụ hẻm 36 đường Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, TP.HCM), hào hứng khoe "kho báu" lên mạng xã hội: "Mình là chàng trai 9X có bộ sưu tập mô hình Doraemon nho nhỏ và mảng tường Doraemon muốn chia sẻ với mọi người" và "Hành trình gấp hạc giấy của mình từ năm 2021 - năm đại dịch Covid-19, đến nay đã được gần 20.000 con. Mình vẫn đang gấp tiếp, gấp đến khi nào không gấp được nữa thì ngưng".
Anh Tấn chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài dị tật ở chân, anh còn nói lắp và không lanh lợi. Dù cố gắng nhưng anh chỉ học được đến hết lớp 9. Thi lớp 10 không đậu, cha mẹ định hướng cho anh học nghề. Anh học nghề cắt tóc, in lụa… và đi thực tập, làm thử vài chỗ.
Anh Tấn cho biết thêm thời gian sau đó, anh được một cơ sở chuyên hỗ trợ người khuyết tật nhận vào làm. Anh làm việc ở đây được 3 tháng thì phải nghỉ do xa nhà, điều kiện sức khỏe không cho phép.
Cũng theo anh Tấn, ở nhà anh không chán nản mà tự tìm việc để lấp vào thời gian trống. Anh chủ động phụ giúp việc nhà cho cha mẹ như: lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn… Thấy con trai không ngại bất tiện, chăm chỉ quán xuyến nhà cửa, cha mẹ động viên anh bằng những khoản "tiền lương" nho nhỏ.
"Tôi không ngại làm nội trợ. Cha mẹ kêu làm gì, tôi cũng làm hết. Mình không ra ngoài làm việc được thì ở nhà phụ cha mẹ", anh Tấn tâm sự.
Làm xong việc nhà, anh Tấn thường tự tìm niềm vui cho mình qua đam mê gấp giấy thủ công, sưu tầm Doraemon. Năm 2018, anh từng gấp 1.000 con hạc giấy, 1.000 ngôi sao, vài trăm con bướm để tặng bạn bè.
Anh Tấn kể đến tháng 11.2021, để quên đi không khí ngột ngạt mùa dịch Covid-19, anh quay lại với sở thích xếp hạc giấy. Anh dùng tất cả các loại giấy có thể tìm được ở nhà để gấp hạc. Vé số cũ, đơn thuốc, tờ rơi, giấy gói quà… đều biến thành những con hạc giấy nhỏ xinh. Xếp đến đâu, anh đều cẩn thận ghi số thống kê vào cuốn tập học trò. Gần 5 năm miệt mài, anh nhẩm tính còn 7 con nữa thì đạt mốc 20.000 con hạc giấy.
Anh Tấn nói: "Tôi còn xếp hạc theo các kích thước to nhỏ khác nhau. Xếp được con hạc có kích thước càng nhỏ, tôi càng thấy thích thú".
Trong khoảng thời gian này, anh cũng sưu tầm hình ảnh Doraemon theo kiểu "thập cẩm". Sau đó, anh nhượng lại bộ sưu tập này cho một người bạn và chuyển sang sưu tầm mô hình Doraemon.
Anh sưu tập mô hình Doraemon có trong hộp kẹo cao su, móc khóa hoặc mua tại các lễ hội Nhật Bản, buổi ra mắt phim...
Anh Tấn kể, lúc nhỏ anh ít ra ngoài chơi, chỉ làm bạn với chiếc tivi cũ thời còn dùng ăng-ten gắn cây tre. Cảm giác nôn nao chờ đến giờ phát sóng Doraemon cứ len lỏi trong ký ức của anh. Cho đến nay, anh vẫn luôn háo hức chờ phim ra rạp để đi xem.
Bên trong căn phòng nhỏ của anh Tấn mô hình Doraemon được sắp xếp gọn gàng ở cửa sổ, kệ gỗ, bàn máy tính, tủ nhựa. Hiện tại, anh đã sưu tầm được 549 mô hình và chưa dừng lại ở đó.
Ngoài mô hình, anh còn chọn mua quần áo, chăn màn, nệm, thú bông… có hình Doraemon. Tường, trần nhà của căn phòng cũng ngập tràn tranh ảnh chú mèo máy thông minh.
Thấy hình ảnh Doraemon ở đâu, anh cũng nhanh tay lưu về máy tính rồi đem in, treo lên trần nhà. Anh còn học cách xếp tên Doraemon dán ở đầu giường. Anh không thống kê số tiền đã chi ra để mua mô hình Doraemon. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của tiền lương nội trợ.
Hàng tuần, khi được cha mẹ "trả lương" khoảng 700.000 đồng, anh đều bỏ vào tiết kiệm. Anh dùng số tiền này để ăn sáng, tụ họp với các hội nhóm Origami, mô hình bò sát và sưu tầm Doraemon.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân (55 tuổi, mẹ của anh Tấn) cho biết: "Tấn bị dị tật bẩm sinh, không lanh lợi như người khác. Vì không tìm được việc phù hợp với sức khỏe nên Tấn chỉ quanh quẩn ở nhà. Bình thường, cả nhà đi làm thì Tấn thay mọi người làm việc nhà. Chúng tôi xem đó là cách cháu lao động và động viên bằng cách cho ít tiền tiêu xài. Tôi biết Tấn có sở thích sưu tầm Doraemon và xếp hạc giấy. Tôi thấy đây là cách giải trí lành mạnh nên ủng hộ con trai".
Hai bạn trẻ tạo nên cơn sốt của bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa chính là Thy Mây (tên thật là Nguyễn Thị Mai, 26 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP.Hà Nội). Mây làm trang điểm, còn Thạch chụp ảnh cho tiệm ảnh mà cả hai cùng nhau gầy dựng.
Đến hiện tại, hai bạn trẻ này vẫn chưa hết bất ngờ khi bộ ảnh ra đời trong một dịp tình cờ lại được hàng triệu người yêu thích.
Thạch cho biết: "Tôi khá bất ngờ khi bộ ảnh được nhiều người biết đến. Công việc chính của tôi là chụp ảnh dịch vụ ở Hà Nội.
Tuy nhiên, tôi luôn ấp ủ đam mê chụp ảnh nghệ thuật. Bộ ảnh cô bé H'Mông là bộ ảnh nghệ thuật đúng với sở thích của tôi và cũng là bộ ảnh đầu tiên được lan truyền mạnh mẽ".
Không giấu được niềm vui, Mây kể cô là người đăng tải những bức ảnh đầu tiên của cô bé H'Mông trên Threads. Đồng thời, cô đăng tải video hậu trường chụp ảnh cô bé trên nền tảng TikTok. Chỉ vài giờ sau đó, cô phát hiện hình ảnh cô bé được cộng đồng mạng yêu thích, chia sẻ mạnh mẽ.
Từ ngày 2.4 đến nay, bộ ảnh, video liên quan đến cô bé H'Mông trên các nền tảng đã nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận tích cực. Nhiều hội nhóm lớn trên mạng xã hội cũng chia sẻ và cùng thảo luận về bộ ảnh.
Ít người biết, Mây và Thạch đã gặp cô bé H'Mông này rất tình cờ trong dịp du lịch cùng nhóm bạn ở xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La vào cuối tháng 3.2026.
"Lúc xuống bản Tà Xùa dạo chơi, chúng tôi thấy một nhóm học sinh đang ra về. Trong đó, một bé xinh lắm, nổi bật hơn hẳn các bạn. Về sau, tôi hỏi thăm thì biết cô bé tên Lù Thị Chứ, 12 tuổi, người H'Mông, sinh sống ở Tà Xùa. Vốn làm nghề trang điểm, tôi bị em ấy cuốn hút ngay lập tức. Sau vài phút chần chừ và rời đi một quãng, chúng tôi quyết định quay lại xin bé cho phép chụp ảnh. Ban đầu, em ấy ngại ngùng, chưa đồng ý. Chúng tôi cố gắng thuyết phục và hẹn hôm sau đến nhà xin phép bố mẹ em để chụp ảnh", Mây kể.
Khi được gia đình bé cho phép, Mây và Thạch bắt tay thực hiện bộ ảnh. Do mục đích ban đầu là du lịch cùng nhóm bạn nên Mây không mang theo đầy đủ đồ nghề làm việc. Cô quyết định trang điểm cho bé Chứ với má hồng, kem nền và chì kẻ mày của mình. Đó là kiểu trang điểm theo phong cách tôn nét sẵn có, phù hợp độ tuổi, giữ được nét trong trẻo của cô bé.
Trong khi đó, Thạch chọn những bối cảnh giản dị, mang đậm hơi thở vùng cao để chụp ảnh cho bé. Cô bé Chứ xinh xắn, trong veo trong trang phục của người H'Mông do mẹ bé thêu, cứ thế nhẹ nhàng vào bộ ảnh.
"Lần đầu được chụp ảnh, cô bé khá bỡ ngỡ trong cách tạo dáng. Tuy nhiên, bé tiếp thu nhanh và phối hợp rất tốt", Thạch nhận xét.
Lúc được xem lại ảnh, bé Chứ rất thích thú và khen ảnh đẹp. Cô bé hồn nhiên, cảm ơn Mây và Thạch rối rít. Ngược lại, vẻ đẹp của Chứ chính là động lực để hai bạn trẻ tiếp tục thắp lửa đam mê.
Mây tâm sự khi tiệm ảnh ít khách, áp lực xoay kinh phí để duy trì hoạt động khiến cô và Thạch từng nghĩ đến bỏ cuộc. Chuyến du lịch Tà Xùa là cách để cả nhóm quên đi áp lực công việc. Nhưng bất ngờ, Mây và Thạch được sống lại với đam mê, tạo ra bộ ảnh nổi tiếng.
Còn Thạch, ban đầu không xác định theo nghề chụp ảnh. Thạch biết đến nhiếp ảnh như một cơ duyên rồi nhận ra bản thân có thể kết nối với mọi người qua ống kính.
Nam thanh niên thích kể câu chuyện của mọi người bằng hình ảnh. Từ đó, Thạch nghiêm túc theo đuổi nghề nhiếp ảnh.
Sự thành công của bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa chính là động lực để Mây và Thạch vững tin hơn trên con đường đã lựa chọn.