Một trận đấu mà người hâm mộ “pháo thủ” đã thấp thỏm chờ đợi suốt nhiều tháng qua, trong hành trình dài đằng đẵng hướng đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau hơn 2 thập niên chờ đợi.
Với 70 điểm sau 32 trận đấu, Arsenal vẫn đang giữ được ngôi đầu bảng và bỏ xa Man City đến tận 6 điểm. Nhưng đừng để khoảng cách đó đánh lừa. Man City chỉ mới đá 31 trận, và nếu họ thắng trong màn so tài trực tiếp, khoảng cách đó gần như đã bị san lấp, thậm chí vượt qua về mặt lý thuyết.
Thật ra, đó vẫn chỉ là một trường hợp với khả năng xảy ra là không quá cao. Dữ liệu máy tính của Sportsmole đánh giá khả năng Man City thắng Arsenal chỉ là 42%.
Và sau khi thắng Arsenal, Man City vẫn còn phải thắng Crystal Palace nữa (trong trận đấu bù) mới có thể bằng điểm đối thủ. Tức để cả hai trường hợp đó cùng xảy ra, tỉ lệ mà “siêu máy tính” nhận định chỉ vào khoảng 20 – 30%.
“Nếu một điều tồi tệ có khả năng xảy ra, nó sẽ xảy ra” – đó là câu nói nổi tiếng, mang sắc thái tâm lý học của kỹ sư hàng không người Mỹ Edward Murphy.
Câu nói này nổi tiếng đến mức trở thành “định luật Murphy”, hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như “nỗi lo Murphy”, “nỗi sợ Murphy”… trở thành đại biểu cho cảm giác lo sợ trong cuộc sống. Trường hợp của Arsenal lúc này có lẽ cũng vậy.
Ngay sau trận thua của họ trước Bournemouth ở vòng 32, đông đảo CĐV làng bóng đá đã “chắc nịch” về việc Man City sẽ vượt mặt Arsenal, dù khi đó Man City còn chưa thắng Chelsea ở vòng đấu đó và đang kém đối thủ 9 điểm. Nhưng rồi quả thật Man City đã thắng Chelsea một cách giòn giã, và càng làm tăng nỗi sợ của Arsenal.
Nếu đội đang đứng đầu bảng không phải là Arsenal, và đội nhì bảng không phải là Man City, nỗi sợ đó có lẽ không lớn đến vậy.
Người hâm mộ đang được chứng kiến cuộc đua mà đội đầu bảng là “vua về nhì” (đã về nhì 3 mùa liên tiếp), còn đội bám theo là “vua nước rút”, cũng là ông vua tuyệt đối của bóng đá Anh một thập niên gần đây. Có quá nhiều dữ liệu cho thấy sự sụp đổ của Arsenal trong giai đoạn tháng 4 – tháng 5, đặc biệt là khi họ đua vô địch với Man City.
Trở lại với trận đại chiến đêm nay tại Etihad, CĐV “pháo thủ” càng có nhiều lý do để e sợ. Arsenal gần như chắc chắn sẽ ra sân mà không có sự phục vụ của Saka, Merino, Timber, Odegaard và cả Madueke.
4 trong 5 cái tên kể trên vắng mặt ở trận hòa Sporting CP hồi giữa tuần, và Madueke là người mới nhất gia nhập danh sách thương binh.
Ở chiều ngược lại, Man City cũng sẽ vắng 3 trung vệ trụ cột là Stones, Gvardiol và Dias, cùng O’Reilly đang phải chạy đua để kịp bình phục. Nhưng Man City không phải đá trận Champions League hồi giữa tuần rồi như Arsenal, mang đến lợi thế lớn về mặt thể lực.
Thêm vào đó là trạng thái tâm lý rất tốt của thầy trò ông Pep Guardiola. Họ cũng từng trải qua những cơn bão chấn thương trong mùa này, và rồi đang đi đến đích với những tín hiệu khởi sắc.
Cuối cùng, Man City gần như chẳng mất gì trong một cuộc đua mà họ gần như đã từ bỏ từ giữa mùa giải. Đến cuối mùa, thầy trò ông Pep thoát khỏi cảnh trắng tay và lại đứng trước cơ hội “ăn 3” đầy bất ngờ. Trái lại, Arsenal có thể sẽ mất tất cả từ chỗ nắm nhiều lợi thế trong tay.
Indonesia hiện nay không còn chơi dựa thuần túy vào thể lực. Đội bóng của HLV người Tây Ban Nha Hector Souto dẫn dắt thi đấu với hệ thống chiến thuật nhuần nhuyễn, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, đội tuyển VN dù có những tiến bộ dưới thời HLV Diego Giustozzi, vẫn đang trong quá trình chuyển giao và đi tìm sự ổn định ở các trận cầu "đinh".
Nhìn vào những diễn biến trên sân, không thể phủ nhận đội tuyển VN đã có một nửa hiệp đấu đầu tiên ấn tượng về mặt ý đồ. Lối chơi áp sát tầm cao, sự chủ động trong việc chia cắt khối đội hình của đối phương cho thấy sự tự tin của các cầu thủ. Các học trò của HLV Giustozzi đã không cho Indonesia có quá nhiều không gian để triển khai bóng theo ý muốn. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của futsal VN lại một lần nữa bộc lộ: đó là khả năng tận dụng cơ hội. Khi cầu thủ đối phương mắc sai lầm ngay trong vòng cấm, Thịnh Phát được trao cơ hội nhưng lại sút bóng trúng xà ngang khi khung thành đã mở toang là một lát cắt điển hình. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như bán kết, sự phung phí luôn đi kèm với cái giá rất đắt. Đội tuyển VN sau đó đã nhận liên tiếp hai bàn thua chóng vánh, khi Kareth tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và giúp Indonesia dẫn trước 2-0 sau hiệp 1.
Bàn thua đầu tiên xuất phát từ sai lầm cá nhân của Vũ Ngọc Ánh là hệ quả của sự thiếu tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định. Trong futsal, một giây chần chừ trước khung thành chính là "tự sát". Điều đáng lo ngại không kém chính là sự "mong manh" về tâm lý của các cầu thủ VN, ngay sau khi nhận bàn thua hoặc sau khi vừa ghi bàn. Sau khi bị dẫn 2 bàn, lối chơi của Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội bỗng chốc trở nên bế tắc. Thậm chí, ngay cả khi Nguyễn Đa Hải ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đồng thời thắp lại hy vọng ở đầu hiệp 2, sự hưng phấn đó lại không được các cầu thủ VN chuyển hóa thành sự tập trung và tỉnh táo trong phòng ngự. Việc để Indonesia nâng tỷ số lên 3-1 chỉ chưa đầy một phút sau đấy là minh chứng cho thấy hệ thống của đội tuyển VN cực kỳ dễ tổn thương. Khả năng chịu đựng áp lực và giữ cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả hoặc duy trì thế trận là điều mà các học trò của ông Giustozzi vẫn chưa thể làm tốt bằng đối thủ.
Ngược lại, Indonesia cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ không cần cầm bóng quá nhiều, không cần chơi hoa mỹ nhưng cực kỳ bản lĩnh. Các bàn thắng của Kareth hay Sanjaya đều đến từ việc tận dụng triệt để những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Cách họ lập tức dập tắt hy vọng của VN ngay sau bàn thua là minh chứng cho bản lĩnh trận mạc dày dặn của đội bóng xứ vạn đảo. Đoàn quân của HLV Souto biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu - điều mà đội tuyển VN vẫn đang thiếu. Dù Trịnh Công Đại đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những phút cuối, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp đi những lỗ hổng trong bản lĩnh thi đấu của đội tuyển VN. Thầy trò ông Giustozzi sẽ đá trận tranh hạng ba với đội Úc (thua Thái Lan ở bán kết 2) vào lúc 17 giờ ngày 12.4.
Khác với bảng Open (nam) khi ngôi vương sớm được định đoạt, cuộc đua tại bảng nữ giải Candidates 2026 chỉ thực sự ngã ngũ ở vòng đấu thứ 14.
Tâm điểm vòng đấu quyết định đổ dồn vào cuộc so kè giữa hai cái tên xuất sắc nhất là Đại kiện tướng nữ Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) và Vaishali Rameshbabu (Ấn Độ) khi cả 2 có cùng 7,5 điểm.
Đối đầu với Divya Deshmukh, Đại kiện tướng nữ Bibisara Assaubayeva đã có một quyết định đầy táo bạo khi chủ động "thí Mã" trong thế trận cân bằng để tìm kiếm một chiến thắng quyết định.
Chia sẻ sau trận đấu, kỳ thủ người Kazakhstan thừa nhận: "Tôi buộc phải mạo hiểm để hy vọng giành trọn 1 điểm, dù biết nước đi đó không hoàn toàn chính xác".
Tuy nhiên, sự tỉnh táo của Deshmukh đã khiến ý đồ này phá sản. Trước áp lực chiếu bí từ đối thủ, Đại kiện tướng nữ 22 tuổi này buộc phải chấp nhận kết quả hòa sau tình huống lặp lại thế cờ ba lần.
Tận dụng triệt để cơ hội, Đại kiện tướng Vaishali đã không bỏ lỡ thời cơ vàng. Trong trận gặp Lagno, kỳ thủ nữ người Ấn Độ đã thể hiện bản lĩnh sắc bén khi khai thác thành công sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng ván đấu quyết định.
Với 8,5 điểm chung cuộc (hơn Assaubayeva nửa điểm), Vaishali chính thức đăng quang ngôi vô địch giải Candidates Nữ 2026.
Phần thưởng cho cô không chỉ là 28.000 euro tiền thưởng mà quan trọng hơn cả là tấm vé danh giá bước vào trận tranh ngôi Vua cờ với đương kim vô địch Ju Wenjun.
Chiều 16.4, Ban Chấp hành VBF tổ chức hội nghị bất thường theo hình thức trực tuyến nhằm ổn định bộ máy lãnh đạo trong giai đoạn quan trọng của nhiệm kỳ II (2023–2028). Tại đây, đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch của ông Lưu Tú Bảo đã được thông qua.
Theo nội dung được công bố, ông Lưu Tú Bảo cho biết chưa thể giải quyết dứt điểm các công việc gia đình tại Mỹ nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò đứng đầu liên đoàn. Việc chủ động xin rút lui được đánh giá là nhằm đảm bảo hoạt động điều hành của VBF diễn ra liên tục, hiệu quả.
Ngay sau đó, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu nhân sự thay thế theo đúng quy định. Kết quả, ông Phạm Quang Long, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại được tín nhiệm giữ chức chủ tịch VBF.
Trên cương vị mới, ông Phạm Quang Long đối diện nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán kinh phí cho các hoạt động trọng tâm như tổ chức giải quốc gia, duy trì vận hành bộ máy và phát triển chuyên môn. Tân chủ tịch cam kết tiếp tục định hướng quyền anh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng trẻ để nâng cao thành tích ở các đấu trường khu vực, châu lục và Olympic. Đáng chú ý, để đảm bảo quy định về kiêm nhiệm, ông Phạm Quang Long đã xin từ nhiệm chức danh chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam trước khi nhận nhiệm vụ mới.
Việc chuyển giao nhân sự được Ban Chấp hành VBF đánh giá diễn ra suôn sẻ, nhận được sự đồng thuận cao. Trong thời gian tới, liên đoàn sẽ tập trung củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng các giải đấu, đồng thời phát triển đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.