Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.
21 loạt đại bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lúc dàn quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất dành cho lãnh đạo nước ngoài trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam.
Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm, chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và dự các hoạt động khác.
Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân diễn ra ngày 21-24/4. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản.
Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.
Có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh ở Việt Nam.
Ngày 18-4, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu gây chú ý về khả năng đạt thỏa thuận với Iran, trong đó nhấn mạnh hai bên có thể cùng nhau thu gom uranium từ các cơ sở hạt nhân của Tehran và chuyển về Mỹ, bất chấp phía Iran đã bác bỏ các luận điểm này trước đó.
Theo Hãng tin AFP, phát biểu trước sự kiện của tổ chức Turning Point USA tại bang Arizona, ông Trump cho biết Mỹ và Iran sẽ "cùng tiến vào với rất nhiều máy xúc" để thu gom vật liệu hạt nhân, trước khi "mang về Mỹ rất sớm".
Ông nhiều lần dùng cụm từ "bụi hạt nhân" để chỉ lượng uranium làm giàu mà Washington cáo buộc Tehran tích trữ.
"Có người hỏi làm thế nào để chúng ta lấy được 'bụi hạt nhân'? Chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách cùng Iran tiến vào, với rất nhiều máy xúc - những máy xúc lớn nhất mà các bạn có thể tưởng tượng. Nhưng chúng ta sẽ cùng Iran tiến vào. Chúng ta sẽ lấy nó. Và chúng ta sẽ sớm mang nó về Mỹ", ông Trump phát biểu.
Trước đó trong loạt bài đăng trên mạng xã hội ngày 17-4, ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ "lấy toàn bộ 'bụi hạt nhân", đồng thời cho rằng Iran đã đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân vô thời hạn.
Ông mô tả tiến trình đàm phán đang diễn ra tích cực, nhấn mạnh "không còn điểm bế tắc nào" và một thỏa thuận hòa bình "đã rất gần". Trả lời Hãng tin Bloomberg, ông Trump cho biết kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào 19-4.
Không chỉ về hạt nhân, ông Trump còn đưa ra nhiều tuyên bố lạc quan khác, như việc Iran sẽ mở eo biển Hormuz và "không bao giờ đóng lại", hay Israel sẽ bị Mỹ cấm tiến hành không kích tại Lebanon.
Trái ngược hoàn toàn, phía Iran bác bỏ các tuyên bố về uranium của ông Trump, nhấn mạnh đây là vấn đề "không thể thương lượng".
"Việc chuyển giao uranium làm giàu của Iran cho Mỹ chưa từng được nêu ra trong các cuộc đàm phán", người phát ngôn Esmaeil Baghaei cho biết, khẳng định uranium làm giàu "thiêng liêng như lãnh thổ Iran" và sẽ không được chuyển đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ông cũng nhấn mạnh các cuộc thương lượng hiện tập trung vào chấm dứt chiến sự thay vì vấn đề hạt nhân, đặt ưu tiên vào kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại hậu chiến.
Ngày 18-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố toàn bộ các phát biểu gần đây của ông Trump là "sai sự thật".
"Họ đã không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng những lời nói dối này, và chắc chắn cũng sẽ không đạt được điều gì trong quá trình đàm phán", ông nói.
Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định tuyến đường này sẽ mở cửa hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố trên X rằng hoạt động vận tải qua khu vực sẽ phải đi theo các tuyến đường do Iran ấn định trước và cần sự cho phép của Hải quân IRGC.
Ông Baghaei cảnh báo rằng nếu lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran tiếp tục, Tehran sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng - một trong số đó có thể là đóng cửa eo biển Hormuz trở lại.
Reuters hôm 14.4 đưa tin Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi nhằm vào Tổng thống Donald Trump sau khi ông công kích Giáo hoàng Leo XIV. Bà Meloni, đồng minh thân cận của ông Trump, đã gọi phát ngôn của chủ nhân Nhà Trắng là "không thể chấp nhận được".
Với tuyên bố trên, bà Meloni đã cùng nhiều chính trị gia thuộc mọi phe phái chính trị tại Ý đồng loạt lên tiếng bảo vệ Giáo hoàng Leo XIV. Bà Meloni từng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông Trump năm 2025.
Tranh cãi bùng phát sau khi ông Trump trong một bài đăng dài trên mạng xã hội hôm 12.4 chỉ trích Giáo hoàng là "tồi tệ". Sau đó, ông tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải hình ảnh do AI tạo ra, mô tả bản thân giống Chúa Jesus. Hình ảnh vấp phải sự phẫn nộ của nhiều tín đồ Cơ đốc giáo, buộc ông Trump phải xóa bài vào ngày hôm sau và phủ nhận đã so sánh bản thân mình với Chúa Trời.
Trong một sự đáp trả trực tiếp hiếm hoi giữa người đứng đầu Vatican và phía chính khách thế giới, Giáo hoàng Leo tuyên bố ông "không sợ" chính quyền Trump, đồng thời cam kết tiếp tục lên tiếng phản đối cuộc xung đột tại Iran do Mỹ phát động, cũng như vận động cho nỗ lực bảo vệ dân nhập cư.
Ngoài bà Meloni, Phó Thủ tướng Matteo Salvini cũng lên tiếng ủng hộ giáo hoàng. "Giáo hoàng Leo là nhà lãnh đạo tinh thần của hơn một tỉ người Công giáo, và hơn thế nữa, nếu có ai đang nỗ lực vì hòa bình thì đó chính là Giáo hoàng. Vì vậy, công kích ông là điều không khôn ngoan và cũng không hữu ích", Reuters dẫn lời ông Salvini.
Giáo hoàng đồng thời là giám mục thành Rome và lãnh đạo tinh thần của hàng triệu tín đồ tại Ý, vì thế đây là nhân vật mọi thành phần chính khách đều phải thận trọng tránh đối đầu.
Cựu Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho hay đã nhiều thế kỷ mới thấy một hành động công kích trắng trợn như vậy đối với Giáo hoàng của đạo Công giáo, thêm rằng dù là người Công giáo hay không đều cần phải bảo vệ Giáo hoàng Leo trong trường hợp này.
Người Ý có câu "chi mangia papa crepa" (tạm dịch: "ai nuốt chửng Giáo hoàng sẽ bị diệt vong"). Đây là câu tục ngữ xuất phát từ nhiều thế kỷ căng thẳng giữa các triều đại giáo hoàng và những thế lực thế tục.
Sử gia người Ý Alberto Melloni thậm chí còn cho rằng ông Trump đã "mắc sai lầm của thế kỷ", vì lời cảnh báo "chi mangia papa crepa" luôn chứng nghiệm.
Việc Mỹ phóng thành công tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis 2 mới đây đã chấm dứt hơn nửa thế kỷ vắng bóng con người trên quỹ đạo mặt trăng kể từ sứ mạng Apollo 17 năm 1972. Dù công nghệ máy tính hiện nay mạnh gấp hàng vạn lần, nhưng những rào cản về chính trị, sự đứt gãy tri thức và triết lý an toàn khắt khe đã khiến hành trình trở lại này kéo dài kỷ lục.
Rào cản lớn nhất đối với việc quay lại mặt trăng không xuất phát từ công nghệ mà từ sự thiếu nhất quán trong chính sách quốc gia của Mỹ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chương trình Apollo được thúc đẩy bởi ý chí chính trị tuyệt đối với ngân sách đỉnh điểm chiếm tới 4,41% tổng chi tiêu liên bang vào năm 1966. Tuy nhiên, sau khi đạt được mục tiêu đưa người đặt chân lên mặt trăng, sự quan tâm của giới chính trị sụt giảm khiến ngân sách Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện nay chỉ còn chiếm chưa đầy 0,5% chi tiêu chính phủ.
Đáng chú ý trong suốt nửa thế kỷ qua, NASA luôn chịu áp lực trước những thay đổi liên tục giữa các đời tổng thống. Theo đó, dự án của chính quyền này thường bị người kế nhiệm hủy bỏ để thay thế bằng mục tiêu mới, gây lãng phí hàng chục tỉ USD. Điển hình là chương trình Constellation của Tổng thống George W. Bush đã bị người kế nhiệm Barack Obama khai tử vào năm 2010 để chuyển hướng sang các tiểu hành tinh, trước khi mục tiêu mặt trăng được khôi phục lại dưới thời ông Donald Trump và tiếp tục dưới thời ông Joe Biden.
Một nghịch lý trớ trêu là dù người Mỹ vẫn có thể sử dụng lại các tên lửa đã từng đưa người lên mặt trăng thành công năm xưa, nhưng việc chế tạo lại nó trong thế kỷ 21 là điều không hợp thời và tốn kém. Có ước tính cho rằng khoảng 75% các nhà cung cấp linh kiện từ thập niên 1960 đã ngừng hoạt động, khiến hệ sinh thái sản xuất cũ gần như tan rã hoàn toàn. Các vật liệu cũ đã lỗi thời và không còn được sản xuất, trong khi việc thay thế bằng vật liệu hiện đại đòi hỏi quy trình kiểm nghiệm lại từ đầu.
Bên cạnh đó, kỹ nghệ thủ công trong quá trình sản xuất cũng bị mai một theo thời gian. Tên lửa thời Apollo là những kiệt tác được lắp ráp bởi những thợ hàn bậc thầy từ thời Thế chiến 2, những người sở hữu kỹ năng khó có thể mô tả hoàn toàn trong văn bản kỹ thuật. Khi những chuyên gia này nghỉ hưu, các "bí kíp" thực tế đã bị mất đi, buộc các kỹ sư hiện đại phải "nghiên cứu ngược" từ các động cơ trong bảo tàng để tái thiết lập quy trình sản xuất.
Khác với thời đại Apollo là một "cuộc chạy nước rút" đầy mạo hiểm để giành chiến thắng nhất thời, chương trình Artemis hướng tới sự an toàn tuyệt đối. Sau những thảm họa kinh hoàng của các tàu con thoi Challenger và Columbia, NASA không còn chấp nhận những rủi ro cực lớn như trước. Mọi hệ thống hiện nay đều phải trải qua các quy trình kiểm tra gắt gao, ưu tiên tính mạng phi hành gia hơn là áp lực về thời gian hay tốc độ.
Cuối cùng, mục tiêu của Artemis tập trung vào việc xây dựng căn cứ bền vững trên mặt trăng và trạm dừng cho các hành trình tiến tới sao Hỏa sau này. Với mục tiêu đó, bước đầu là tìm cách khai thác băng tại cực Nam của mặt trăng để tạo ra khí oxy và nhiên liệu tên lửa. Đây là một bài toán phức tạp hơn gấp bội so với những chuyến viếng thăm ngắn ngủi trong quá khứ. Bởi thế, sự kiện phóng tàu lên quỹ đạo mặt trăng mới đây có thể xem như một bước dạo đầu cho rất nhiều thử thách mà con người phải vượt qua được trong tương lai để thực hiện được giấc mơ làm chủ trong không gian sâu.