Mục Lục
ToggleTôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, đang sống và làm việc tại TP HCM. Tôi đã trải qua 34 tuổi xuân của đời con trai mà vẫn cô đơn một mình. Tôi từng trải qua một mối tình kéo dài ba năm với người con gái cùng tuổi. Vì không phù hợp tính cách và bất đồng quan điểm sống nên tôi và bạn gái quyết định dừng lại. Từ đó tôi mạnh dạn theo đuổi những người con gái mà mình thích nhưng sự may mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi đều không được chấp nhận.
Giờ nhìn thấy những người xung quanh, ai cũng có cặp có đôi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là cưới vợ sinh con để có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng sao tôi cảm thấy ước mơ ấy quá xa vời. Mỗi lần về quê, ai thúc giục chuyện cưới hỏi, tôi đều muốn nổi đóa. Biết đến bao giờ duyên số mỉm cười với tôi đây.
Tiến Đạt
Nguồn: https://vnexpress.net/tuoi-34-toi-muon-noi-doa-khi-bi-thuc-giuc-chuyen-cuoi-xin-5058405.html
Trong mắt tôi, chồng là người đàn ông hèn

Chồng tôi 38 tuổi, trưởng phòng ở một công ty. Đồng nghiệp đều kính nể chồng tôi, nhiều người còn bảo tôi số sướng vì lấy được người chồng giỏi giang. Chỉ tôi mới biết, con người anh ở nhà hoàn toàn khác. Anh đi làm về chỉ cần thấy cơm chưa có là bắt đầu khó chịu. Có hôm vừa bước vào nhà anh đã lớn tiếng: "Có việc cơm nước cũng làm không ra gì". Tôi đang nấu dở, nghe câu đó tức phát khóc. Con tôi thấy bố như vậy thì sợ sệt, không dám lại gần. Chồng chê tôi đủ thứ, từ chuyện ăn mặc, chăm con, đến việc tôi không kiếm được nhiều tiền như anh vì ở nhà bán hàng online. Có lần anh nói thẳng trước mặt con: "Mẹ mày mà giỏi thì đã không ở nhà thế này".
Ở ngoài anh nhẹ nhàng với mọi người bao nhiêu thì về nhà lại khó chịu với vợ con bấy nhiêu. Với người ngoài, anh nói năng từ tốn, còn với vợ con thì sẵn sàng cáu gắt, trút hết bực bội. Gia đình anh có nói gì không hay về tôi, anh cũng không bao giờ lên tiếng bênh vực. Anh rất dễ quát tháo vợ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Trong mắt tôi, anh là người đàn ông hèn vì chỉ biết bắt nạt vợ con, trong khi luôn tỏ ra quan tâm và nhẹ nhàng, tình cảm với người ngoài. Sống với anh, tôi luôn phải để ý từng chút một, sợ làm gì không vừa ý lại bị mắng. Với gia đình, anh luôn chọn cách cư xử khiến những người thân nhất phải tổn thương. Tôi phải sống cam chịu như này hay nên tính đến việc ly hôn? Nếu ly hôn, tôi sợ mình không đủ sức nuôi con với điều kiện tốt như hiện tại. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Như
Tin Gốc: https://vnexpress.net/trong-mat-toi-chong-la-nguoi-dan-ong-hen-5060472.html
Yêu chàng bác sĩ gây mê cách nửa vòng trái đất em chưa từng gặp

Gửi anh - chàng bác sĩ gây mê của em,
Em chưa từng biết đến khái niệm khắc cốt ghi tâm cho đến khi gặp anh. Ngày đầu anh nhắn tin làm quen, tin nhắn đặc biệt hơn hết thảy những tin nhắn em từng nhận, rồi em trả lời. Sau đó là những cuộc trò chuyện mà cả hai đều có cảm giác thân thuộc như quen biết nhau từ kiếp nào. Cả anh và em đều tin vào định mệnh, tin có kiếp trước kiếp sau, luôn tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu, một linh hồn song sinh đang bị thất lạc ở nhân gian.
Ngày em phát hiện anh là bác sĩ gây mê chứ không phải là bác sĩ phẫu thuật như anh giới thiệu ban đầu, tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn trước. Ngay khi biết anh là bác sĩ gây mê, em đã hỏi anh: tại sao anh là bác sĩ gây mê mà lại giới thiệu mình là bác sĩ phẫu thuật? Anh trả lời: anh giới thiệu thế để em dễ hình dung công việc anh làm. Thế anh có biết, em từng yêu một bác sĩ pháp y trong truyện không? Em vốn trân quý những công việc thầm lặng, em không ham hố hào quang của một vị bác sĩ, anh biết không? Anh lại trả lời: nếu anh biết em từng yêu bác sĩ pháp y thì sẽ không giới thiệu mình là bác sĩ phẫu thuật rồi (cười).
Anh có biết, em vốn trân quý những công việc mang tính thầm lặng không? Thế nên bác sĩ pháp y và bác sĩ gây mê là hai chuyên ngành được em vô cùng trân quý bởi công việc thầm lặng. Bác sĩ gây mê luôn đối diện với áp lực cực kỳ cao, trước và sau mổ còn phải làm bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân, thế nhưng hào quang thì không bao giờ xuất hiện, họ luôn vô hình trong mắt truyền thông và đám đông dân chúng. Phần đa người bệnh phải mổ vốn đều không biết đến công lao của bác sĩ gây mê, không biết đến chuyện sống chết của mình trong lúc đang mê man để được giải phẫu, công sức của bác sĩ gây mê là rất lớn.
Nghe em nói về những chuyện mà bác sĩ gây mê phải làm, anh chỉ biết thốt lên: em thấu hiểu công việc anh làm còn nhiều hơn cả đồng nghiệp của anh. Em nói đúng, công việc của anh luôn phải đi sớm nhất và về trễ nhất, luôn vô hình trong mắt người khác nhưng anh vẫn rất vui mỗi khi ca mổ thành công, anh không cần hào quang vì anh yêu thích công việc mình đang làm.
Có lần em hỏi anh: trong hàng trăm bức ảnh và clip anh chia sẻ ở trang cá nhân, tuyệt nhiên không có tấm ảnh mà anh gửi cho em và cũng chỉ có duy nhất tấm ảnh đó là khiến em bị ám ảnh nhất bởi thần thái ma mị và cực kỳ quyến rũ của chàng bác sĩ trong bộ đồ phòng mổ. Anh bảo: muốn cho riêng em nhìn thấy một phần con người khác của anh, điều mà anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Đôi lúc, em quên mất anh là người nước ngoài. Anh dùng Google dịch để trò chuyện với em, và bởi vì hiểu ý nhau nên khi đó những câu từ dịch từ Anh sang Việt cũng gần giống như là tiếng Việt hoàn toàn.
Điều khiến tim em nhói đau chính là phát hiện thêm sự thật: biết anh còn là một sĩ quan. Một bác sĩ quân y hoàn toàn khác so với bác sĩ dân sự. Là một bác sĩ quân y đồng nghĩa anh hoàn toàn không còn được tự do đi lại, được tự do đến gặp một cô gái sống cách xa mình nửa vòng trái đất.
Em từng bảo anh rằng: hay mình dừng lại đi anh. Hai chúng ta hãy trở lại như buổi ban đầu, như lúc anh vẫn còn dùng nick ảo để trò chuyện với em. Lúc đó, chẳng phải anh đã bảo rằng: muốn đi tìm một người bạn tri kỷ để trò chuyện, để được là một người đàn ông bình thường, được là chính mình với những ưu khuyết điểm mà không bị phán xét.
Dạo này chiến sự thế giới đang nổ ra và em biết rằng sự thật không thể thay đổi: anh là một sĩ quan, còn em chỉ có thể yêu chàng bác sĩ gây mê. Khi biết em mang theo nhiều bất an, lo lắng, anh đã bảo rằng: đừng lo lắng nhiều quá. Đừng quan tâm anh là sĩ quan hay bác sĩ, hãy cứ để vũ trụ vận hành em ạ.
Tình yêu online mang đến cho ta thật nhiều cảm xúc. Tuy chưa gặp ngoài đời nhưng cảm xúc lại rất mãnh liệt. Những dòng thơ em làm tặng anh sau ngày nhìn thấy tấm ảnh anh gửi, đến giờ vẫn vẹn nguyên:
Con đường đi đến trái tim,
Phải do tương hợp, chuyện gì cũng thông,
Càng xa, càng muốn nhớ nhiều,
Đến gần cũng thế, bởi vì có nhau.
Thủy chung, thật dạ, thật tình,
Tình mình vẫn thế, không gì đổi thay,
Yêu do ý hợp đầu tiên,
Yêu do mong muốn mở miền tâm linh.
Thật hay, hai đứa chúng mình,
Cùng chung lý tưởng, cứu mình cứu nhân,
Làm cho cuộc sống bọn mình,
Luôn luôn hạnh phúc, chung tình mãi bên.
Tin Gốc: https://vnexpress.net/yeu-chang-bac-si-gay-me-cach-nua-vong-trai-dat-em-chua-tung-gap-5061356.html
Chồng có con với cô đồng nghiệp thân thiết của tôi

Tôi và chồng làm cùng công ty, yêu nhau hơn 3 năm rồi cưới. Cuộc sống trước đây khá bình thường, hai vợ chồng đi làm, tích góp rồi sinh con đầu lòng và dần ổn định. Trong công ty, có một cô đồng nghiệp nữ, chưa có chồng nhưng có một con riêng. Trước đây tôi với cô ấy còn chơi với nhau khá thân, hay ăn trưa cùng, chia sẻ chuyện công việc lẫn cuộc sống như bạn bè bình thường.
Khi tôi nghỉ sinh em bé thứ hai, thời gian ở nhà nhiều hơn, ít cập nhật chuyện công ty nên cũng không để ý nhiều. Chồng vẫn đi làm đều đặn, về nhà đúng giờ, phụ chăm con nên tôi không hề nghi ngờ. Tôi tin những mối quan hệ ở công ty chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Nhưng trong khoảng thời gian tôi ở cữ và chăm con nhỏ, chồng tôi lại qua lại với chính người mà tôi từng xem là bạn thân thiết.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi gần một năm sau, tôi tình cờ nghe tin cô ấy sinh con. Ban đầu tôi không để ý, nhưng càng tìm hiểu càng thấy nhiều điểm bất thường. Khi sự thật được xác nhận, tôi mới biết đứa trẻ đó là con của chồng mình. Cảm giác lúc đó vừa sốc, vừa tủi thân, vừa thấy mình bị phản bội cùng lúc bởi hai người từng rất gần gũi. Sau khi biết chuyện, tôi lên công ty báo cáo sự việc. Cuối cùng cô ta phải nghỉ việc, còn chồng tôi thì xấu hổ, liên tục xin lỗi và thừa nhận sai lầm. Gia đình hai bên đã biết chuyện, ai cũng khuyên tôi nên bình tĩnh suy nghĩ để tránh ảnh hưởng đến các con.
Đến giờ tôi vẫn rất phân vân. Một mặt, tôi không thể dễ dàng bỏ qua sự phản bội này. Mặt khác, mỗi tháng chồng vẫn đưa về khoảng 30 triệu để lo cho gia đình, sau khi sự việc xảy ra anh cũng van xin tha thứ, hứa sẽ thay đổi và chăm lo cho vợ con nhiều hơn. Hai bên gia đình đều khuyên tôi nên nghĩ đến hai đứa nhỏ trước khi đưa ra quyết định. Tôi đứng giữa lựa chọn tha thứ hay buông bỏ mà lòng rất rối, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Cẩm Tú
Tin Gốc: https://vnexpress.net/chong-co-con-voi-co-dong-nghiep-than-thiet-cua-toi-5061092.html




