Mục Lục
ToggleMột quan chức cấp cao chính quyền Mỹ ngày 7.4 nói với Fox News rằng quân đội đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran vào cuối ngày 6.4, rạng sáng 7.4.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ ý định tấn công hòn đảo này nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy Mỹ đã triển khai binh sĩ lên đảo.
Nhà báo Jennifer Griffin của Fox News viết trên mạng xã hội X rằng các mục tiêu bị tấn công gồm boongke, trạm radar và kho đạn. Các cầu cảng không bị nhắm đến và sẽ chỉ bị tấn công nếu Iran khai hỏa gần khu vực đó.
Trang Axios cũng đưa tin về việc Mỹ tấn công đảo Kharg. Lầu Năm Góc chưa bình luận gì. Iran cũng chưa lên tiếng. Truyền thông Iran đưa tin có nhiều vụ nổ trên đảo.
Trước đó, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi có hạ tầng chứa 90% lượng dầu mà Iran xuất khẩu. Vụ tấn công đó diễn ra vào ngày 13.3. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ khi đó cho biết đã tấn công 90 mục tiêu, gồm cơ sở chứa thủy lôi, boongke chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác.
Theo hãng phân tích thương mại Kpler, cơ sở trên đảo Kharg ước tính có thể chứa khoảng 30 triệu thùng dầu và khoảng 18 triệu thùng dầu thô đang được lưu trữ tại đó.
Thông tin Mỹ tấn công đảo Kharg được loan tải khi hạn chót mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran sắp đến.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.4, Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa tấn công các cây cầu, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran. Ông nói rằng, nếu có thể, ông muốn “chiếm lấy” trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Iran, nói với các phóng viên rằng ông sẽ “kiếm được rất nhiều tiền”.
Ông Trump vẫn khẳng định rằng ông có sự ủng hộ vững chắc từ những người ủng hộ mình. Ông Trump cũng tuyên bố hạn chót mà ông đặt ra ngày 7.4 giờ Mỹ (tức sáng 8.4, giờ VN) để Iran mở lại eo biển Hormuz là quyết định cuối cùng, đồng thời mô tả phản ứng của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự là “đáng kể” nhưng “chưa đủ tốt”.
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/ro-tin-my-tan-cong-dao-kharg-cua-iran-185260407192625481.htm

Đến cuối tuần (18-4), đàm phán Mỹ - Iran ghi nhận những tín hiệu tích cực hiếm có.
Theo các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ được tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) trích dẫn, khoảng 80% thỏa thuận hạt nhân đã được nhất trí, bao gồm cả vấn đề then chốt về số phận kho uranium làm giàu của Iran - ước tính 440 - 450kg ở độ tinh khiết 60%, đủ ngưỡng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Theo đề xuất đang được thảo luận, một phần sẽ được chuyển đến nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Pakistan, phần còn lại được phân tán trong Iran dưới sự giám sát quốc tế. Bản ghi nhớ còn bao gồm việc tạm ngừng "tự nguyện" làm giàu uranium của Iran.
Ngày 18-4, trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ một kế hoạch ba trang về việc chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông đã được chuẩn bị cho cuộc gặp ngày 19-4, trong đó có điều khoản "đổi uranium lấy tiền mặt".
Washington đề nghị giải phóng 20 tỉ USD tài sản đang bị đóng băng của Iran để đổi lấy việc Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu. Trước đó, Mỹ từng đồng ý dùng 6 tỉ USD cho mục đích nhân đạo, Iran đòi 27 tỉ USD - và con số 20 tỉ USD là mức đang được hai bên thương lượng để chốt.
Tuy nhiên, 20% còn lại của thỏa thuận hạt nhân là khoảng trống không nhỏ. Mỹ yêu cầu Iran tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, Tehran chỉ chấp nhận 5 năm. Ông Trump tỏ ra lạc quan, nói thỏa thuận có thể đạt được trong "một hoặc hai ngày" và nhấn mạnh đàm phán đang diễn ra "rất tốt".
Phía Iran dè dặt hơn: Tehran khẳng định vòng đàm phán mới chưa được nhất trí, và áp lực từ Washington cùng những đòi hỏi quá cao vẫn là trở ngại chính.
Cuộc chiến thông tin cũng không kém phần căng thẳng. Washington tuyên bố Iran đã đồng ý từ bỏ việc đóng cửa eo biển Hormuz và chấp nhận các hạn chế với chương trình hạt nhân. Nhưng Tehran đã lập tức phủ nhận.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ thao túng truyền thông, nói thẳng vào ngày 18-4: "Tổng thống Mỹ đã đưa ra bảy tuyên bố trong vòng một giờ, và mỗi tuyên bố đó đều là dối trá".
Song song với bàn đàm phán, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18-4 tái khẳng định quyền kiểm soát quân sự eo biển Hormuz, tuyên bố đóng cửa tuyến đường này cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa - chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Tehran đồng ý cho một số lượng hạn chế tàu thuyền qua lại "một cách có tổ chức".
Lý do IRGC đưa ra: Washington tiếp tục "cướp bóc và xâm phạm dưới cái cớ phong tỏa", nên eo biển "trở lại trạng thái trước đó" - điều mà IRGC gọi là "phong tỏa hỗn hợp".
Lời nói đi kèm hành động: cùng ngày, IRGC bắn từ tàu cao tốc vào hai tàu mang cờ Ấn Độ, trong đó có một siêu tàu chở gần 2 triệu thùng dầu của Iraq, buộc cả hai quay đầu. Ấn Độ triệu tập đại sứ Iran để yêu cầu giải thích.
Theo báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 18-4, 23 tàu thuyền đang trên đường qua Hormuz đã quay trở lại về hướng Oman. Các vụ tấn công tàu thương mại ngoài khơi Oman tiếp tục gia tăng; Cơ quan an ninh Anh cũng ghi nhận các vụ tấn công vào tàu chở dầu và tàu container.
Lệnh phong tỏa các cảng Iran được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ ban hành ngày 14-4, nhằm "cắt đứt hoàn toàn" hoạt động thương mại đường biển quốc tế của Tehran - vốn chiếm khoảng 90% nền kinh tế nước này.
WSJ còn cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch ra ngoài Trung Đông, tiến tới bắt giữ tàu chở dầu Iran trong vùng biển quốc tế. Nhà Trắng tuyên bố lệnh phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi đạt được thỏa thuận.
Logic quân sự đang lấn át logic ngoại giao ở nhiều mặt trận. Phó tổng thống Iran Mohammad Reza Aref thẳng thừng tuyên bố việc kiểm soát eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo "bằng đàm phán hoặc vũ lực".
Tại miền bắc Iraq, phía Iran đang tiến hành các chiến dịch chống lại các nhóm vũ trang; trong khi ở Lebanon, mặc dù có một thỏa thuận ngừng bắn chính thức giữa Israel và Hezbollah, hai bên vẫn tiếp tục tấn công và cáo buộc lẫn nhau. Israel thông báo sẽ thiết lập "lằn ranh vàng" ở Lebanon, cấm người dân trở về các khu vực bị chiếm đóng. Lực lượng gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon bị tấn công và có thương vong.
Tại Israel, các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Tel Aviv yêu cầu chấm dứt đối đầu và tổ chức bầu cử sớm - cho thấy sự mệt mỏi ngày càng lớn trong nội bộ đất nước. Trong giới chuyên gia Mỹ, đặc biệt là các cựu quan chức quân đội, cũng xuất hiện những tiếng nói chỉ trích cho rằng những tuyên bố mâu thuẫn từ Washington đang làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán và kéo dài xung đột.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Kết quả kiểm 98,15% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 12/4 tại Hungary cho thấy đảng Tisza của ông Peter Magyar sẽ nắm 138 trong tổng số 199 ghế tại quốc hội, vượt mức đa số 2/3 cần thiết để tự thành lập chính phủ mà không cần xây dựng liên minh cầm quyền, cũng như có thể thông qua các thay đổi lớn về luật và hiến pháp. Đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban giành khoảng 55 ghế.
Thủ tướng Orban, 62 tuổi, cùng ngày thừa nhận thất bại, mô tả đây là "kết quả đau đớn", cho thấy đảng Fidesz "không còn được người dân tin tưởng giao phó trách nhiệm và cơ hội lãnh đạo". Kết quả này khép lại 16 năm cầm quyền của ông Orban, và ông Magyar, 45 tuổi, dự kiến là Thủ tướng tiếp theo của Hungary.
Magyar sinh năm 1981 trong một gia đình luật sư truyền thống bảo thủ. Ông quan tâm đến chính trường khi mới 9 tuổi, từng dán ảnh các chính trị gia Hungary kín tường trong nhà ở Budapest. Trong số này có ông Orban, một luật sư trẻ tuổi nổi bật trong phong trào dân chủ tại Hungary lúc đó.
"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt quanh sự thay đổi chính quyền", ông Magyar chia sẻ trên podcast Fokuszcsoport năm 2025.
Magyar học trung học tại một trường nam sinh Công giáo danh tiếng gần trung tâm Budapest, rồi học ngành luật tại Đại học Công giáo Pazmany Peter, tốt nghiệp năm 2004. Trong thời gian học đại học, Magyar gặp Judit Varga, một ngôi sao đang lên của Fidesz, đảng mà ông gia nhập năm 2002.
Magyar kết hôn với Varga năm 2006 và có ba con trai. Cả gia đình đến Brussels, Bỉ sinh sống khi bà Varga được chọn làm cố vấn chính sách cho các nghị sĩ Hungary tại Nghị viện châu Âu giai đoạn 2009-2018.
Ông Magyar mô tả bản thân là người có đức tin, thích nấu ăn và chơi bóng đá cùng bạn bè và các con. Những người quen biết Magyar cho rằng ông là người cầu toàn, dễ nóng nảy, nhưng cũng sẵn sàng xin lỗi khi nhận ra thiếu sót của mình.
Bà Varga trở về Hungary năm 2018 và được Thủ tướng Orban bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp một năm sau đó, trong khi ông Magyar làm việc cho một ngân hàng quốc doanh, rồi lãnh đạo một cơ quan cho sinh viên vay vốn.
Ông Magyar ly hôn với bà Varga năm 2023. Cùng năm, bà Varga rời cương vị Bộ trưởng Tư pháp để đại diện Fidesz tham gia tranh cử vào Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, kế hoạch này đã sụp đổ khi Fidesz vướng bê bối làm rung chuyển đảng cầm quyền ngay đầu năm 2024.
Tổng thống Hungary khi đó là bà Katalin Novak đã ân xá một cựu quan chức bị kết án vì giúp che đậy hành vi lạm dụng trẻ em tại một trại trẻ mồ côi. Diễn biến khiến hình ảnh mà ông Orban xây dựng rằng chính phủ là lực lượng bảo vệ các giá trị gia đình bị ảnh hưởng. Những người có liên quan đến lệnh ân xá, trong đó có bà Varga, từ chức.
"Đây chính là lúc Hungary có nhu cầu tìm kiếm một người có thể thách thức ông Orban", Peter Kreko, nhà khoa học chính trị tại viện chính sách Political Capital, trụ sở Budapest, nói với CNN. "Và ông Magyar đã tiến ra chính trường".
Tháng 2/2024, Magyar có cuộc phỏng vấn gây chú ý với hãng tin Partizan, trong đó ông cáo buộc Thủ tướng Orban cùng các đồng minh "trốn sau váy phụ nữ" trong bê bối ân xá. Magyar còn tiết lộ những thông tin mà ông nói là "có được nhờ thời gian làm việc thân cận với giới cầm quyền".
"Vài gia đình đang kiểm soát một nửa đất nước", ông Magyar nói. Video cuộc phỏng vấn thu hút gần 3 triệu lượt xem tại một quốc gia chưa đến 10 triệu người.
Tháng 3/2024, Magyar cho biết ông muốn tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, nhưng không kịp lập đảng mới. Ông chọn gia nhập Tisza, đảng được thành lập từ năm 2020 nhưng không mấy nổi bật, và nhanh chóng thăng tiến, trở thành lãnh đạo đảng này. Tisza sau đó giành gần 30% số phiếu trong cuộc bầu cử, giúp đảng có 7 ghế tại Nghị viện châu Âu.
Magyar ngày càng nổi bật với cam kết chống tham nhũng và cải thiện dịch vụ công. Ông thu hút sự ủng hộ trong bối cảnh kinh tế trì trệ, tìm cách kết nối với cử tri khi liên tục đến thăm các thị trấn và thành phố, đồng thời thường ở lại hàng giờ sau bài phát biểu để gặp gỡ người dân địa phương.
Trong chiến dịch tranh cử, Magyar tập trung vào các vấn đề trong nước như kinh tế và tham nhũng, còn ông Orban lại chủ yếu tập trung vào chính sách đối ngoại và quan hệ với các lãnh đạo thế giới.
Theo chuyên gia Kreko, ông Orban đã không tìm được một chiến lược hiệu quả để đối phó với Magyar. Hiểu rõ cách hệ thống vận hành, Magyar có thể "đi trước một bước" và ngăn chặn các đòn công kích trước khi chúng phát huy tác dụng.
Hồi tháng 2, Magyar cáo buộc Fidesz muốn hạ bệ ông bằng cách dọa công bố một video quay lén ông trong "một khoảnh khắc riêng tư với bạn gái" năm 2024.
"Vâng, tôi là một người đàn ông 45 tuổi, tôi cũng có đời sống tình dục. Với một bạn gái đã trưởng thành. Những người hèn nhát ở Fidesz, hãy cứ việc tung hết ra", ông Magyar viết trên Facebook, giúp dập tắt bê bối.
Đồng thời, Magyar khiến Fidesz khó có thể gán cho ông hình ảnh một chính trị gia theo khuynh hướng tự do. Trong khi Thủ tướng Orban liên tục công kích Ukraine, Magyar cũng có cách tiếp cận tương tự, nhưng tránh thảo luận sâu về chính sách đối ngoại.
Sự im lặng này khiến một số người lo ngại Hungary dưới thời Magyar có thể sẽ cản trở các nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông Mujtaba Rahman, giám đốc phụ trách châu Âu của Eurasia Group, cho rằng nhiều người ở Brussels hiểu ông Magyar đơn giản đang tìm cách tránh tạo ra "điểm yếu" để Fidesz khai thác.
Chiến thắng của đảng Tisza có thể tác động đến quan hệ giữa Hungary và EU, trong đó có khả năng thúc đẩy những tiến trình hợp tác và giải quyết bất đồng tồn tại trước đây.
Tuy nhiên, nhiều người dân Hungary, thậm chí cả phe phản đối ông Orban, vẫn tỏ ra thận trọng với ông Magyar.
"Ông Magyar đã tập hợp được một liên minh rất rộng, từ cánh hữu bảo thủ cho đến những người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến và cánh tả cứng rắn", ông Kreko nói. "Liệu Magyar có thể duy trì được liên minh này hay không vẫn còn là điều chưa thể biết trước".

"Thuyền trưởng một tàu container thông báo tàu của họ đã bị xuồng vũ trang thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận và khai hỏa, gây hư hại nghiêm trọng đối với khu vực buồng lái. Không xảy ra cháy nổ hay tác động tới môi trường", Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) hôm nay cho hay.
Sự việc xảy ra cách bờ biển Oman khoảng 15 hải lý về phía đông bắc. Toàn bộ thủy thủ trên tàu container đều an toàn.
Theo công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech của Anh, con tàu này đang treo cờ Liberia và "đã được thông báo rằng nó được phép đi qua eo biển Hormuz". Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với IRGC cho biết con tàu đã "phớt lờ những cảnh báo từ lực lượng vũ trang Iran".
IRGC sau đó ra tuyên bố nói rằng họ sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn mới nào tại eo biển Hormuz.
Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz để hưởng ứng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, song tiếp tục phong tỏa tuyến hàng hải này chỉ sau một ngày để đáp trả chiến dịch ngăn chặn cảng biển do Mỹ thực thi.
Xuồng cao tốc của IRGC hôm 18/4 đã áp sát hai tàu thương mại hoạt động gần eo biển Hormuz, nổ súng ngăn chặn một tàu dầu và dường như đã phóng UAV đánh trúng, gây hư hại một tàu container. Cả hai sự cố đều không ghi nhận thương vong về người.
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang "sụp đổ về tài chính" do đóng cửa eo biển Hormuz. "Họ muốn eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức", ông viết trên Truth Social, thêm rằng Iran đang "khát tiền".
Trong bài đăng khác, ông cho hay Iran đóng cửa eo biển nhằm "giữ thể diện" trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các cảng của Tehran.
Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Nhà Trắng thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Tehran kịch liệt chỉ trích lệnh phong tỏa, coi đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Iran Gholamreza Nouri nói rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ hầu như không ảnh hưởng đến khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu và lương thực của nước này.
"Chúng tôi không gặp vấn đề gì trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu và lương thực, bởi với quy mô lãnh thổ rộng lớn, chúng tôi có thể nhập khẩu qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Khoảng 85% sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa thiết yếu được sản xuất trong nước, nhờ vậy an ninh lương thực được đảm bảo", ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

