Không phải ai cũng biết giữa lòng TP.HCM, quán ăn Baby African do hai chị em Bích Chiêu (43 tuổi) và Bích Ngân (35 tuổi) chuyên bán các món ăn đặc trưng của châu Phi, đặc biệt từ đất nước Nigeria đã có thâm niên gần 20 năm.
* LTS: TP.HCM hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế bởi nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể đến câu chuyện ẩm thực. Ẩm thực TP.HCM là bức tranh đầy màu sắc, nơi du khách quốc tế có thể khám phá sự độc đáo, đa dạng, hiếm có của món ăn Việt Nam và thế giới.
Từ tô phở thơm lừng, bánh mì giòn rụm đậm chất Việt Nam đến các món Hoa, Nhật, Hàn, các món Âu, Phi hiện đại, tất cả đều có trong những nhà hàng sang trọng, quán ăn bình dân từ đường lớn nhộn nhịp đến những con hẻm đậm chất Sài Gòn. Tất cả tạo nên một thiên đường ẩm thực hấp dẫn níu chân du khách.
Loạt bài “Người nước ngoài “phải lòng” thiên đường ẩm thực TP.HCM”, kể những câu chuyện, những ấn tượng về ẩm thực thành phố trong mắt người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới.
Chiều chiều một ngày giữa tuần, chúng tôi tìm tới quán ăn của chị em chị Bích Ngân, nằm trong con hẻm yên tĩnh trên đường Quang Trung, phường An Hội Tây (Q.Gò Vấp cũ).
Quán ăn ấm áp với gần chục cái bàn, khách ghé ăn đều đặn. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là hầu hết khách ghé đây đều là người châu Phi đến từ nhiều nước như Nigeria, Ghana… đang sống và làm việc ở TP.HCM. Một số ít là khách du lịch người Việt.
Trong lúc chờ chị chủ làm món, những thực khách nước ngoài thoải mái trò chuyện với nhau vui vẻ, trao đổi về công việc, cuộc sống, bởi họ đều có cùng một điểm chung – yêu thích những món ăn ở quán này. Không khí trong quán trở nên rộn ràng.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Bích Ngân cho biết quán ăn chuyên bán các món ăn truyền thống của người Tây Phi, chủ yếu đến từ Nigeria và được mở cách đây hơn 18 năm trước.
“Ngày trước, chị mình là chị Bích Chiêu có quen một người bạn người Nigeria ở TP.HCM. Lúc đó, các món ăn truyền thống của người Nigeria nói riêng cũng như ở châu Phi chưa có nhiều người bán, nên anh ấy gợi ý chị có thể nấu bán thử và anh sẽ hướng dẫn cách nấu, vậy là Baby African ra đời. Mình cũng phụ chị bán từ những ngày đầu đến tận bây giờ”, chị Bích Ngân nhớ lại.
Thời điểm đầu, quán có mặt bằng nằm ở Q.1 cũ, được nhiều người tìm tới thưởng thức. Tuy nhiên, chị Ngân chia sẻ rằng lúc đó, vì chưa có nguồn nguyên liệu đầy đủ như bây giờ, chị Bích Chiêu cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nấu các món châu Phi nên hương vị món ăn chỉ giống 50 – 60% món gốc.
Nghề dạy nghề cũng như với sự tìm tòi, học hỏi không ngừng, lắng nghe những góp ý của khách và tìm mua các nguyên liệu, gia vị đầy đủ hơn của chủ quán, các món ăn ở quán ngày càng chất lượng, đa dạng và được nhiều thực khách châu Phi yêu thích.
Vì nhiều lý do, quán ăn đã trải qua nhiều lần đổi mặt bằng từ Q.1 cũ, Q.Tân Phú cũ đến Q.Gò Vấp cũ… song nhiều thực khách quen vẫn tìm tới dù quán có dời đi đâu. Chị Bích Ngân tâm sự hiện tại vì chị Bích Chiêu đang chăm em bé nên quán do chị cùng một vài người thân phụ trách.
Thực đơn của quán với hơn chục món ăn đặc sắc của ẩm thực Nigeria như cơm Jollof, cơm chiên kiểu châu Phi, cơm dừa, cơm trắng và món hầm, súp Egusi, súp Oha, súp Onugbu, súp Ogbono…
Một trong những món được thực khách ưa chuộng ở quán theo lời chị Bích Ngân là cơm Jollof, súp Egusi. Súp Egusi là món hầm nổi tiếng của Nigeria và Tây Phi, được làm từ hạt dưa hấu hoặc dưa Egusi (tương tự dưa hấu) phơi khô, xay nhuyễn, tạo vị béo bùi, sánh đặc. Món ăn kết hợp với dầu cọ, ớt, rau xanh và nhiều loại thịt, cá, thường ăn kèm với các món tinh bột như Fufu.
Ẩm thực châu Phi đặc trưng bởi hương vị đậm đà, cay nồng, sử dụng nguyên liệu bản địa như sắn, chuối, ngô và các loại ngũ cốc, kết hợp kỹ thuật hầm, nướng. Các món ăn thường có màu sắc rực rỡ, sử dụng nhiều gia vị, thảo mộc, tạo nên sự kết hợp hài hòa và các món ăn ở Baby African đã làm nổi bật điều đó.
Điều thú vị ở quán ăn này chính là nhiều thực khách châu Phi khi dùng các món đặc sản như Fufu (khối tinh bột) với súp Egusi cũng như nhiều món khác sẽ thường sử dụng tay phải để nhào, nặn và thưởng thức. Phong tục này gắn liền với sự trân trọng thức ăn, sự gần gũi và chủ quán đã tinh tế chuẩn bị sẵn thau nước để khách rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
Từ Nigeria sang TP.HCM cũng gần 20 năm nay, anh Godswill cho biết đã là thực khách ở đây từ những ngày đầu tiên mở bán. Anh rất vui khi có thể tìm thấy một quán ăn bán các món truyền thống của quê hương mình, điều đặc biệt người nấu lại là người Việt Nam.
“Quán đã trải qua nhiều lần đổi chỗ, nhưng dù họ đổi đến đâu, tôi cũng đều tìm tới ăn. Ở đây, tôi được gặp rất nhiều người đồng hương dễ thương. Chưa kể, chị chủ quán cũng rất nhiệt tình, hiếu khách. Dù phải đi một quãng đường khá dài đến đây, tôi vẫn không thấy mệt vì tìm thấy quê hương ở chính quán ăn này”, anh Godswill chia sẻ.
Thực khách cho biết món ăn khoái khẩu của anh ở quán này chính là súp Oha. Đây là món súp đặc sản truyền thống của người Igbo ở Đông Nam Nigeria, được làm từ lá Oha, dầu cọ, tôm khô và các loại thịt. Món ăn này có hương vị đậm đà, kết cấu sệt, được dùng chung với các loại “swallow” (thức ăn dạng bột nhão) như Fufu.
Trong khi đó, anh Ani Collins C, một người Nigeria cũng dẫn vợ và con nhỏ tới quán ăn này. Sống và làm việc ở TP.HCM nhiều năm nay, anh rất vui khi tìm thấy những địa điểm bán món ăn quê hương ở Việt Nam.
“Tôi cũng có mở một quán ăn ở TP.HCM, tôi có vợ Việt Nam và điều này thật tuyệt vời. TP.HCM là nơi sôi động với ẩm thực đa dạng, không chỉ có những món ăn Việt Nam ngon tuyệt mà hội tụ các nền ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới”, vị khách chia sẻ.
Lần đầu biết tới quán thông qua mạng xã hội, anh Đặng Phú (27 tuổi) bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên biết ở TP.HCM có một quán bán món châu Phi và toàn khách châu Phi ghé ăn. Ăn thử món súp Egusi kèm Fufu, anh hào hứng với hương vị khá lạ, tuy nhiên lại hợp khẩu vị.
Chàng trai trẻ nói thêm ẩm thực ở TP.HCM chưa bao giờ hết mang lại cho anh sự bất ngờ. Chính quán ăn này cũng khiến anh tò mò và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực châu Phi. Vị khách cho biết sẽ thường xuyên ghé ăn để “thưởng thức hết menu của quán”.
Tôi đến Thiềng Liềng (ở Cần Giờ) lần đầu vào năm 2014, trong một chuyến đi gần như không có kế hoạch. Hòn đảo nhỏ bao quanh bởi những cánh rừng đước mênh mông và dòng Soài Rạp quanh năm sóng vỗ khi đó hiện ra đúng nghĩa là một vùng đất xa xôi hẻo lánh nhất của TP.HCM: không nhà trọ, không dịch vụ du lịch, không nhiều người biết đến.
Muốn ở lại, chúng tôi chỉ có thể xin ngủ nhờ một người dân làm muối tốt bụng. Đêm xuống, cả đảo chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng mới thấy vài ánh đèn le lói.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tàu chạy ngoài sông, tiếng máy nổ phát điện đều đều. Đón tôi là chị Mười Giạ - chủ homestay đã gắn bó với hòn đảo nhỏ hơn 30 năm. Năm 1993, chị Giạ lúc đó mới 23 tuổi đã theo chồng về làm dâu ở đảo, bắt đầu làm quen với nghề làm muối truyền thống của gia đình.
Chị Giạ nhớ mãi những ngày đầu bước chân về nhà chồng: vài nóc nhà rải rác, lối đi nhỏ xíu len lỏi giữa ruộng muối, tiếng ếch nhái kêu và những ánh đèn dầu leo lét ban đêm, nhà nào khá giả lắm thì chạy thêm máy nổ phát điện. Nghề làm muối thời gian đó phụ thuộc hoàn toàn vào nắng gió và sức người: từ lăn ruộng, làm bờ, quay nước…
Cuộc sống sinh hoạt đã khó khăn, việc tìm con chữ của trẻ em Thiềng Liềng ngày ấy cũng thật gian nan khi trên đảo chỉ có trường mẫu giáo và tiểu học. Muốn học tiếp cấp 2, cấp 3 các em phải vào Thạnh An, mỗi ngày thức dậy từ 4 giờ sáng, rọi đèn pin men theo những con đường nhỏ để kịp chuyến đò 5 giờ xuất bến.
Gần 40 năm người dân Thiềng Liềng sống bằng đèn dầu, bằng máy phát điện cho đến năm 2011, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên đảo. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này chỉ đủ để thắp sáng, xem tivi, còn máy bơm nước, máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh hay xa hơn nữa là giúp sức cho nghề làm muối lúc đó vẫn còn xa vời với chị Giạ và dân đảo.
Ngày 29.4.2016, công trình xây dựng lưới điện 22 kV xuyên rừng cấp điện cho ấp Thiềng Liềng chính thức được khánh thành và đóng điện. Hàng trăm hộ dân trên đảo trong đó có gia đình chị Giạ đã vỡ òa trong niềm vui - một khoảnh khắc mà nhiều người chờ đợi suốt hàng chục năm.
Ít ai biết rằng, để có được ánh sáng ấy, những người làm điện đã phải vượt qua không ít khó khăn: kéo cáp ngầm băng qua sông, xuyên qua rừng ngập mặn, đi qua những cánh đồng muối mênh mông - những địa hình phức tạp bậc nhất của vùng ven biển Cần Giờ.
Thế nhưng, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và quyết tâm của ngành điện thành phố, công trình vẫn được hoàn thành, đưa điện lưới quốc gia đến với Thiềng Liềng - mở ra một bước ngoặt thực sự trong đời sống và sinh kế của người dân nơi đây.
Đường điện kéo tới đâu, ánh sáng theo về tới đó, không chỉ thắp sáng một vùng quê mà còn thắp lên những ước mơ và khát khao bao đời của những người như chị Giạ. Điện về, những đứa trẻ ở Thiềng Liềng có thể tự ra bến đò trên con đường sáng trưng, có thể học bài dưới ánh đèn sáng và tiếp cận với internet qua nhiều thiết bị hiện đại. Từ đây một bước ngoặt thực sự mở ra với đời sống sản xuất của người dân đảo. Qua rồi cái thời ngồi hì hục ngồi quay nước cả ngày để nước đầy vuông muối, giờ đây chỉ cần chiếc mô tơ điện, bật công tắc là nước đã được bơm đều vào ruộng muối giúp tiết kiệm không chỉ thời gian mà cả sức lực cho diêm dân.
Đến Thiềng Liềng những ngày này, tôi cảm nhận không khí tất bật của hòn đảo nhỏ, bận rộn nhưng ai cũng phấn khởi vui mừng. Những cánh đồng muối trắng trải dài tít tắp, những thuyền ghe neo san sát ngoài sông chờ thu mua, những dáng người ngược xuôi gánh muối từ ruộng về kho, chở muối ra bến và cả tiếng nói cười xôn xao của những du khách… Mang ra ly nước trái siro từ vườn nhà, chị Giạ hồ hởi kể về vai trò mới của mình: chủ homestay kiêm hướng dẫn viên.
Năm 2022, Thiềng Liềng bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng, và chị Giạ là một trong những người tiên phong. Có điện lưới quốc gia, chị Giạ mở rộng căn nhà, trang bị thêm tủ đông trữ đồ ăn, quạt, máy lạnh. Từ ruộng muối, chị mở thêm dịch vụ homestay lưu trú, làm siro giải khát đồng thời kể câu chuyện của Thiềng Liềng cho du khách. "Ngày mới ra đảo chị không bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có ai ra đây du lịch chứ đừng nói tới ở lại" - chị cười tươi rói.
Tuy mới chỉ có khoảng 16 hộ làm du lịch cộng đồng, thế nhưng Thiềng Liềng đã tạo được dấu ấn về một hòn đảo mộc mạc bình yên không chỉ có muối mà còn đa dạng trải nghiệm từ cảnh sắc, ẩm thực đến văn hóa nghệ thuật.
Những đứa trẻ Thiềng Liềng năm xưa học bài dưới ánh đèn dầu giờ bắt đầu quay lại xây dựng quê hương trong vai trò những hướng dẫn viên bản địa, những chủ homestay, chủ quán cà phê. Nhờ hòa lưới điện quốc gia, hòn đảo nhỏ thực sự đã thay áo mới, đầy sức sống, đầy nội lực cho một chặng đường phát triển mới.
Hơn ba thập kỷ trôi qua, chị Giạ từ một cô gái trẻ liều lĩnh theo chồng đi khởi nghiệp đã trở thành bà ngoại của những đứa trẻ, là chủ homestay đồng thời cũng là người chứng kiến vô vàn những đổi thay của một hòn đảo leo lét ánh đèn dầu, rồi bỗng bừng sáng với điện lưới quốc gia.
Hành trình đưa điện ra Thiềng Liềng không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật, mà là câu chuyện của sự kiên trì, của những nỗ lực của ngành điện thành phố manh tên Bác đã rút ngắn khoảng cách giữa đảo xa và đất liền. Điện giờ đây không chỉ thắp sáng những ngôi nhà mà còn mở ra một hướng đi mới giúp bà con trên đảo phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Một bức ảnh độc đáo ghi lại khoảnh khắc mặt trời trứng muối “nuốt trọn” máy bay trên đỉnh tháp nhà thờ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây là tác phẩm đầy tâm huyết của nhiếp ảnh gia Trần Phương. Để sở hữu khung hình độc bản này, anh đã kiên nhẫn "phục kích" tại quán cà phê sân thượng 1 tuần liền.
Tác giả của bức ảnh cho biết anh bắt được khoảnh khắc này vào lúc 17 giờ 58 phút ngày 4.4.2026, đúng chiều Lễ Vọng Phục sinh. Địa điểm được lựa chọn là sân thượng của một quán cà phê, nơi có tầm nhìn thoáng hướng về mặt trời chiều hoàng hôn.
Để chụp được khoảnh khắc này, anh Trần Phương đã có một tuần liên tục "săn ảnh". "Mỗi ngày tôi đều có mặt từ 17 giờ 45 để dàn trận máy móc và chỉ rời đi khi ánh sáng đẹp nhất đã tắt hẳn sau 18 giờ 15. Cô chủ quán thậm chí đã quen mặt vì ngày nào tôi cũng đến", anh Phương tiết lộ.
Bố cục độc đáo này được nhiếp ảnh gia Trần Phương phát hiện ra khi anh tình cờ đi ngang cầu Bình Lợi và bắt gặp được hình ảnh mặt trời trứng muối "nuốt trọn" máy bay chính giữa 2 tháp của nhà thờ Bến Hải (phường An Nhơn, TP.HCM). Từ đó, anh bắt đầu tính toán một kế hoạch tỉ mỉ để bắt trọn khoảnh khắc đó thêm một lần nữa.
Theo anh Trần Phương, cái khó nhất không nằm ở kỹ thuật. Mỗi ngày, quỹ đạo mặt trời đều lệch đi một chút. Anh phải liên tục di chuyển góc máy, tính toán độ cao và dự đoán hướng bay của máy bay.
"Việc canh mặt trời rơi đúng giữa 2 tháp nhà thờ đã khó, chờ thêm 1 chiếc máy bay bay ngang đúng tâm mặt trời lại càng khó hơn. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi", nhiếp ảnh gia cho biết.
Cuối cùng sau 7 ngày chờ đợi, anh đã bắt trọn khoảnh khắc mình mong muốn. "Cảm xúc của tôi lúc đó vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng nhận được thành quả xứng đáng".
Đối với nhiếp ảnh gia Trần Phương, hành trình mỗi buổi chiều xách máy ảnh lên sân thượng, kiên nhẫn đợi chờ từng phút giây thay đổi của bầu trời hoàng hôn, thực ra cũng thú vị và đẹp đẽ chẳng kém gì bức ảnh được nhiều người khen ngợi.
Những hình ảnh trước và sau đầy khác biệt của anh Lê Quốc Việt (26 tuổi, ở TP.HCM) thời gian qua thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước hành trình giảm cân đầy quyết tâm của chàng trai trẻ, đồng thời xem đây là nguồn động lực để bắt đầu rèn luyện sức khỏe.
Quốc Việt hiện làm nghề trang điểm, cắm hoa. Trước đây, anh từng có thời gian làm nhân viên văn phòng với cuộc sống khá ổn định nhưng duy trì thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, ít vận động. "Có những bữa tôi ăn liền 4 gói mì, thêm 3 quả trứng chiên và uống trà sữa. Tôi ăn không phải vì đói mà vì thói quen, cảm giác no dường như không tồn tại", Việt kể.
Lối sống thiếu điều độ khiến cân nặng của anh tăng nhanh từ 90 kg lên hơn 100 kg và chạm mốc 138,5 kg vào năm 2024. Cơ thể nặng nề kéo theo nhiều bất tiện trong sinh hoạt, khiến anh dần tự ti, ngại giao tiếp và ít tham gia các hoạt động cùng bạn bè.
Dù từng nhiều lần thử giảm cân bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng Việt đều thất bại vì thiếu kiên trì.
Bước ngoặt xảy ra sau Tết Nguyên đán 2025 khi anh bị đau đầu kéo dài suốt 2 tuần. Kết quả khám sức khỏe cho thấy nhiều chỉ số ở mức báo động, nguy cơ tai biến và đột quỵ cao dù khi đó anh mới 25 tuổi. "Tôi đã khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự sợ. Không còn là nỗi sợ vì ngoại hình nữa mà là sợ ảnh hưởng đến tính mạng", Việt nhớ lại.
Sau cú sốc về sức khỏe, Việt quyết tâm thay đổi bản thân. Anh điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn, tăng rau củ quả, thay cơm bằng khoai lang, bắp, uống nước lọc và hạn chế hoàn toàn đồ ngọt. Song song đó, anh bắt đầu tập đi bộ mỗi ngày với mục tiêu 10.000 bước. "Những ngày đầu rất khủng khiếp. Cơ thể đau nhức, chân nặng như chì nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ tới tờ giấy khám sức khỏe", anh chia sẻ.
Khi cơ thể quen dần với cường độ vận động, Việt bắt đầu tập chạy. Từ những quãng ngắn 100 m, rồi 500 m, 1 km, anh dần nâng sức bền lên 3 km, 5 km. "Mỗi bước chân là một lần tôi chiến thắng bản thân. Mỗi km là một lần tôi vượt qua ý nghĩ bỏ cuộc", chàng trai chia sẻ.
Nhờ kiên trì, chỉ sau khoảng nửa năm, cân nặng của Việt giảm từ 138 kg xuống 85 kg. Anh tiếp tục duy trì tập luyện, chinh phục các cự ly dài hơn và hoàn thành 21 km tại một giải chạy phong trào. "Khi nhận huy chương, tôi bật khóc. Không phải vì thành tích mà vì mình đã vượt qua chính mình", Việt bộc bạch.
Sau 9 tháng, Quốc Việt giảm tổng cộng hơn 64 kg, từ 138,5 kg xuống còn 74 kg. Trong lần khám sức khỏe gần nhất, anh cho biết 97% chỉ số cơ thể đã trở về mức bình thường. Dịp Tết Nguyên đán 2026, đứng tại gốc mai nơi từng chụp ảnh năm trước, Quốc Việt khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo hoàn toàn khác.
Theo anh, điều lớn nhất mình nhận được sau hành trình giảm cân không chỉ là ngoại hình thay đổi mà còn là tinh thần mạnh mẽ, sự kỷ luật và niềm vui sống tích cực hơn mỗi ngày. "Đi bộ và chạy bộ không biến tôi thành người khác, mà giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chỉ cần tin mình làm được và kiên trì, rồi ai cũng sẽ tỏa sáng theo cách riêng", anh nhắn nhủ.