Thông tin quân đội Mỹ chặn bắt các tàu dầu Iran diễn ra trong lúc Washington đang áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của Iran, trong lúc phía Tehran nổ súng vào các tàu nhằm ngăn chặn chúng di chuyển qua eo biển Hormuz.
Sau gần 2 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ít có dấu hiệu nào cho thấy khả năng các bên nối lại đàm phán.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz do xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung gồm khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu, gây ra khủng hoảng năng lượng trên diện rộng.
Trong những ngày gần đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng và một tàu chở dầu của Iran. Về phần mình, Iran hôm 22.4 thông báo bắt giữ hai tàu container tìm cách rời Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz. Trước khi bắt tàu, phía Iran đã nổ súng vào các tàu này cùng một tàu khác.
Cùng ngày, Reuters dẫn 2 nguồn tin thuộc ngành vận tải biển Mỹ, Ấn Độ và 2 nguồn an ninh hàng hải phương Tây tiết lộ Washington đã chuyển hướng thêm ít nhất 3 tàu chở dầu mang cờ Iran trong những ngày gần đây.
Quân đội Mỹ chưa bình luận về những thông tin trên.
Một trong các tàu bị chặn được cho là siêu tàu dầu Deep Sea, vận chuyển một phần dầu thô và lần cuối được ghi nhận ngoài khơi Malaysia cách đây một tuần, theo dữ liệu của MarineTraffic.
Bên cạnh đó, tàu Sevin nhỏ hơn với sức chứa tối đa 1 triệu thùng và đang chở khoảng 65% tải trọng cũng bị chặn. Lần xuất hiện gần nhất của tàu này là ngoài khơi Malaysia cách đây một tháng.
Siêu tàu chở dầu Dorena, chở đầy khoảng 2 triệu thùng dầu thô, cũng bị chặn và 3 ngày trước được ghi nhận ngoài khơi miền nam Ấn Độ.
"Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tôi đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hành động toàn lực, cả trên bộ và trên không, kể cả trong thời gian ngừng bắn, để bảo vệ binh lính của chúng ta ở Lebanon khỏi bất kỳ mối đe dọa nào", theo AFP dẫn lời Bộ trưởng Katz phát biểu ngày 19.4.
Ông cho biết quân đội cũng được lệnh phá hủy các công trình hoặc tuyến đường bị nghi gài mìn, cũng như những vị trí mà Israel cho là cơ sở của nhóm Hezbollah ở Lebanon.
Tuyên bố được đưa ra sau khi một binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Lebanon hôm 17.4, trong ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel - Lebanon có hiệu lực.
Cùng ngày 19.4, quân đội Israel công bố bản đồ triển khai mới bên trong lãnh thổ Lebanon, cho thấy lực lượng nước này kiểm soát khu vực kéo dài từ 5 - 10 km tính từ biên giới, bao gồm hàng chục ngôi làng - phần lớn đã bị bỏ hoang, theo Reuters. Israel cho biết mục tiêu là thiết lập "vùng đệm an ninh" nhằm bảo vệ các cộng đồng phía bắc.
Trên thực địa, IDF đã phá hủy nhiều công trình tại thị trấn Bint Jbeil - một điểm nóng giao tranh với Hezbollah trước khi đạt thỏa thuận ngừng bắn.
"Năm sư đoàn, cùng với lực lượng hải quân Israel, đang hoạt động đồng thời ở phía nam tuyến phòng thủ tiền tuyến ở miền nam Lebanon nhằm phá hủy các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah và ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng ở miền bắc Israel", theo quân đội Israel.
Ông Katz nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là giải giáp Hezbollah thông qua kết hợp biện pháp quân sự và ngoại giao, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tiếp tục hành động nếu chính phủ Lebanon "không thực hiện nghĩa vụ".
Hiện giới chức Lebanon và lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên.
Lebanon bị cuốn vào cuộc giao tranh với Israel khi Hezbollah tấn công Tel Aviv để ủng hộ Iran hồi đầu tháng 3. Các cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng, trong đó có 177 trẻ em, và hơn 1,2 triệu người phải sơ tán, theo chính quyền Lebanon.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Lebanon do Mỹ làm trung gian đạt được ngày 16.4. Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, người dân quay trở lại một số ngôi làng nằm trên hoặc ngoài đường ranh giới do Israel thiết lập, song phần lớn khu vực phía nam vẫn bị hạn chế.
Cục diện xung đột Trung Đông trở nên khó đoán khi vấn đề đi lại qua eo biển Hormuz và đàm phán Mỹ - Iran liên tục có biến chuyển. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.4 tuyên bố các bên đã có những cuộc trao đổi rất tốt và cho rằng một thỏa thuận đang rất gần. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran, lưu ý vẫn còn những khác biệt lớn giữa Washington và Tehran. Hạn chót lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ - Iran sẽ kết thúc vào ngày 22.4, nhưng dấu hiệu đạt được bước tiến ngoại giao đến nay vẫn tương đối mơ hồ. Trong khi đó, mâu thuẫn lại leo thang xoay quanh việc kiểm soát eo biển Hormuz.
CNN ngày 19.4 đưa tin ông Trump đã cảnh báo Iran "không nên tống tiền Mỹ", khi thay đổi lập trường liên tục về Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17.4 thông báo mở cửa eo biển này, thế nhưng chỉ sau đó một ngày Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lại tuyên bố phong tỏa Hormuz, với lý do Mỹ không từ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran. Reuters đưa tin lực lượng Iran còn nổ súng chặn 2 tàu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, vụ việc khiến New Delhi triệu tập Đại sứ Iran tại Ấn Độ và bày tỏ quan ngại sâu sắc.
Giáo sư Simon Mabon (Đại học Lancaster, Anh) nhận định với Al Jazeera hôm 18.4 rằng có 2 vấn đề đáng lưu tâm hiện nay. Thứ nhất, ông đặt vấn đề việc Iran nhanh chóng thay đổi lập trường về Hormuz đang là toan tính chiến lược của Tehran, hay phản ánh sự mâu thuẫn trong cấu trúc quyền lực vốn phức tạp ở nước này, khi hành động của lực lượng vũ trang nhiều lần khác với các tuyên bố ngoại giao.
Thực tế là bài đăng của ông Araghchi trên mạng xã hội về thông báo mở cửa Hormuz bị chính truyền thông Iran nói là không rõ ràng, dễ bị hiểu lầm là Tehran đã nhượng bộ với Mỹ. Thứ hai, việc có 2 thế lực đang phong tỏa Hormuz nhằm cạnh tranh ảnh hưởng khiến giao thông ở eo biển này càng thêm khó khăn. "Đi kèm với những điều không chắc chắn, áp lực từ thỏa thuận ngừng bắn, tất cả đang tạo nên một thời điểm cực kỳ bấp bênh", ông Mabon nhận định.
Đến nay, cả Iran và Mỹ đã nêu ra lập trường và vạch những "lằn ranh đỏ" đối với đàm phán, đặc biệt về chương trình hạt nhân của Tehran. Song, một yếu tố khác khiến đàm phán bế tắc, ngoài những bất đồng, còn là tâm lý của mỗi bên đều cho rằng họ đang nắm ưu thế. Theo bài phân tích trên Foreign Affairs, Iran có những cơ sở để gây sức ép ngoại giao. Họ vẫn trụ vững sau các đợt tấn công của liên quân Mỹ - Israel, kéo cuộc xung đột bước sang tuần thứ 8 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tehran cũng có lợi thế địa lý để đưa ra yêu sách về eo biển Hormuz.
Về phía Mỹ, Washington có thể viện dẫn rằng họ đã gây ra thiệt hại to lớn đối với bộ máy an ninh và quân sự của Iran. Mỹ cũng kỳ vọng lệnh phong tỏa sẽ bóp nghẹt hoạt động thương mại và gây thêm tổn thất kinh tế cho Iran. Theo Foreign Affairs, hai bên cần chấp nhận thực tế rằng mỗi bên đều có những lá bài kéo dài xung đột, và nếu hướng tới giải pháp hòa bình thì cần từ bỏ những yêu sách nhằm thu về "lợi ích tối đa".
Thay vào đó, Mỹ và Iran có thể gia hạn ngừng bắn để tạo thời gian điều chỉnh yêu cầu trong đàm phán hạt nhân, đồng thời thiết lập các hành lang an toàn để di chuyển ở Hormuz. Giới quan sát cho rằng việc hai bên đang đối thoại cho thấy vẫn còn một lối thoát, dù còn nhiều thách thức.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng ngày 13/4, một phóng viên nêu việc Giám mục Robert Barron ở Minnesota đã bình luận rằng Tổng thống Trump "nợ Giáo hoàng Leo một lời xin lỗi". Phóng viên này đặt câu hỏi liệu ông Trump có xin lỗi Giáo hoàng hay không.
"Không, tôi sẽ không làm vậy, vì Giáo hoàng Leo đã nói những điều sai lầm. Ông ấy phản đối kịch liệt những gì tôi đang làm đối với Iran trong khi chúng ta không thể để một Iran có hạt nhân. Giáo hoàng Leo sẽ không hài lòng với kết quả cuối cùng đâu", Tổng thống Mỹ trả lời.
"Tôi nghĩ ông ấy rất yếu kém về vấn đề tội phạm và những thứ khác, nên tôi sẽ không xin lỗi", Tổng thống cho biết thêm. "Ông ấy lên tiếng trước và tôi chỉ đáp lại Giáo hoàng mà thôi".
Trong lễ cầu nguyện buổi tối tại Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 12/4, cùng ngày Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Pakistan, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng "đã quá đủ với thói sùng bái cái tôi và tiền bạc, đã quá đủ với sự phô trương quyền lực, đã quá đủ với chiến tranh". Ông đề nghị các lãnh đạo dừng các quyết định tấn công lẫn nhau để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã thường xuyên chỉ trích cuộc chiến Iran và kêu gọi chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump tối 12/4 tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng ông "yếu đuối trong việc chống tội phạm và rất tệ trong chính sách đối ngoại".
Ông Trump nói Giáo hoàng Leo XIV "không có tinh thần Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)", dù ông là người Mỹ. "Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không muốn một Giáo hoàng cho rằng thật tệ khi Mỹ tấn công Venezuela, đất nước đã chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ", Tổng thống viết.
Ngày 13/4, Giáo hoàng trả lời các phóng viên rằng thông điệp kêu gọi hòa bình và hòa giải của Vatican bắt nguồn từ Phúc âm và ông "không e sợ chính quyền Trump".
Giáo hoàng cho hay ông không công kích trực tiếp vào Tổng thống Trump hay bất kỳ ai khác thông qua lời kêu gọi hòa bình chung của mình cũng như những chỉ trích về cuộc chiến tại Iran và các cuộc xung đột khác trên thế giới.
"Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và chủ nghĩa đa phương giữa các quốc gia để tìm ra giải pháp cho những vấn đề", ông nói.