Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan cuối tuần qua kết thúc mà không mang lại thỏa thuận chấm dứt xung đột. Một trong những bất đồng chính được cho là chương trình hạt nhân của Tehran.
Priyanka Shankar, nhà bình luận của Al Jazeera, dẫn nguồn tin cho hay phía Mỹ yêu cầu Iran đình chỉ chương trình làm giàu uranium trong 20 năm để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Tehran từ chối và đề xuất thời hạn tối đa không quá 5 năm.
Uranium là vật liệu phóng xạ tự nhiên được tìm thấy trong đất, đá và nước. Khi được làm giàu, nó sẽ trở thành nguồn nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Iran nắm giữ khoảng 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, cách không xa mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, theo Al Jazeera.
Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hồi đầu tháng 3 cho hay về lý thuyết, số lượng uranium làm giàu cao của Iran đủ để sản xuất hơn 10 đầu đạn hạt nhân. Ông thêm rằng gần một nửa số uranium làm giàu 60% có thể vẫn nằm tại cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran.
Một lượng không xác định khác được cho là đang lưu trữ tại cơ sở Natanz. Hai địa điểm hạt nhân dưới lòng đất này, cùng với cơ sở Fordow, đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025. Chúng cũng tiếp tục bị nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột hiện tại.
Hiện chưa rõ liệu các kho dự trữ này có bị chôn vùi dưới đống đổ nát hay không và tình trạng của số uranium làm giàu đó ra sao.
Israel và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran làm giàu uranium để phát triển vũ khí hạt nhân, mặc dù Tehran khẳng định chương trình của họ vì mục đích hòa bình. Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là châu Âu, đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt lên quốc gia này.
Năm 2015, Iran ký kết thỏa thuận Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) với các cường quốc thế giới, do Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đàm phán. Tehran đồng ý thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng lệnh trừng phạt.
Nhưng vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi hiệp ước này, gọi đó là thỏa thuận “một chiều” và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Kể từ đó, ông đã liên tục tuyên bố rằng Iran không được phép có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.
Đây là một trong những yêu cầu chính của Washington trong các cuộc đàm phán với giới chức Iran trong năm qua và là một trong những lý do Mỹ đưa ra khi bắt đầu cuộc chiến với Iran vào tháng 2 năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể tiếp tục “trong hai ngày tới” tại Pakistan, nhưng ông không hài lòng với đề xuất tạm dừng chương trình làm giàu uranium của Tehran trong 20 năm mà Phó tổng thống JD Vance đưa ra.
“Tôi đã luôn nói rằng họ không thể có vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi không thích con số 20 năm”, ông Trump nói.
Ông Trump tin rằng áp lực gia tăng của Mỹ đối với Iran, bao gồm việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, cuối cùng sẽ buộc Tehran nhượng bộ trước yêu cầu “không bao giờ có vũ khí hạt nhân”. “Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý. Tôi gần như chắc chắn về điều đó”, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 13/4.
Tehran từ lâu đã tuyên bố không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng từng ban hành một sắc lệnh chống lại điều đó. Nhưng điều ông Trump thực sự muốn là Tehran phải từ bỏ những gì có thể cho phép họ chế tạo bom hạt nhân trong trường hợp thay đổi ý định.
“Nếu việc từ bỏ chương trình hạt nhân là lằn ranh đỏ của ông Trump, thì việc giữ lại nó là lằn ranh đỏ của Iran”, Karen DeYoung, nhà bình luận của Washington Post, cho hay.
Tehran duy trì quan điểm rằng việc là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân cho phép họ làm giàu uranium. Mặc dù hiệp ước không quy định rõ quyền này, nó cũng không cấm một cách rõ ràng.
“Đối với người Iran, chương trình hạt nhân đã đóng vai trò trung tâm trong lý tưởng của họ suốt nhiều năm qua. Đó là thách thức với chính quyền Mỹ”, Christine Wormuth, cựu quan chức quân đội Mỹ và hiện đứng đầu Tổ chức Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, cho biết.
Wormuth lo ngại áp lực của Mỹ có thể phản tác dụng, khiến người Iran thấy “cần phải đẩy nhanh tiến độ chế tạo bom”. Trong khi chính quyền ông Trump tin có thể buộc Tehran khuất phục, bà cho rằng giới lãnh đạo Iran “đều là những người sẵn sàng chịu sức ép lớn”.
MV Ramana, giáo sư Đại học British Columbia, cho hay cuộc thảo luận về thời gian Iran đình chỉ làm giàu uranium phần lớn là quá trình mặc cả giữa hai bên.
“Cả chính phủ Mỹ và Iran đều đặt cược rất lớn về mặt chính trị vào vấn đề này. Tranh cãi suốt thời gian qua nằm ở chỗ ông Trump muốn Iran phải từ bỏ hoàn toàn chương trình này, trong khi Tehran không chấp nhận điều đó”, ông nói.
Khi đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, gặp các nhà đàm phán Iran tại Geneva hồi tháng 2, Iran từng đề xuất dừng làm giàu uranium 3-5 năm. Nhưng cuộc đàm phán đã đổ vỡ sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran cuối tháng đó.
“Người Iran tại Geneva đã đồng ý với một điều mà tôi cho là ưu việt hơn JCPOA”, Robert Malley, quan chức cấp cao về các vấn đề Trung Đông và từng là nhà đàm phán của Mỹ với Iran, cho hay.
“Về phía Mỹ, họ từ lâu giữ quan điểm rằng phải ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Do đó, họ muốn đảm bảo Iran cam kết không làm giàu uranium trong thời gian càng lâu càng tốt”, Chris Featherstone, nhà khoa học chính trị tại Đại học York, nói.
Featherstone thêm rằng thời gian Iran đình chỉ càng lâu, việc tái khởi động quy trình càng trở nên khó khăn.
Đối với ông Trump, điều đó sẽ giúp chứng minh cho những tuyên bố rằng ông đang chiến thắng trong cuộc xung đột. “Việc Iran cam kết không làm giàu uranium càng lâu càng tốt có thể được xem là thành công với Mỹ. Và ông Trump có thể chứng minh rằng mình đã đạt được thành tựu từ cuộc chiến này”, Featherstone nói.
Theo Hãng tin AFP, ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và dường như muốn nhắc lại lời đe dọa về Greenland sau cuộc gặp kín với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Trong những bình luận đầu tiên sau cuộc gặp, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng của mình về NATO.
"NATO không có mặt khi chúng tôi cần họ, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng tôi cần họ một lần nữa" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 8-4 theo giờ Mỹ (sáng 9-4 theo giờ Việt Nam).
Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc nhở: "Đừng quên Greenland, cái tảng băng to đùng và bị quản lý kém đó!".
Trước khi phát động cuộc chiến với Iran, lời đe dọa của ông Trump về việc giành quyền kiểm soát Greenland - hòn đảo Bắc Cực rộng lớn - từ Đan Mạch từng là một vấn đề gây căng thẳng trong liên minh.
Khi đến cuộc họp kín với ông Trump vào ngày 8-4, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã vào Cánh Tây của Nhà Trắng qua một cổng phụ.
"Đó là một cuộc thảo luận rất thẳng thắn, rất cởi mở" - ông Rutte chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Đài CNN sau đó.
Khi được hỏi nhiều lần liệu ông Trump có nói về việc rời NATO hay không, ông Rutte không trả lời trực tiếp.
Trước cuộc gặp, khi được hỏi liệu ông Trump sẽ thảo luận về khả năng rút khỏi NATO hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: "Đó là điều Tổng thống từng thảo luận, và tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này trong vài giờ tới với Tổng thư ký Rutte".
"Thật đáng buồn khi NATO quay lưng với người Mỹ trong suốt sáu tuần qua, trong khi chính người Mỹ đã tài trợ cho quốc phòng của họ" - bà Leavitt bình luận.
Báo Wall Street Journal tường thuật ông Trump cũng đang cân nhắc trừng phạt một số thành viên NATO mà ông cho là không hỗ trợ trong xung đột, bằng cách rút quân Mỹ khỏi lãnh thổ của họ.
Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần.
Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi NATO là "con hổ giấy" vì không dẫn dắt các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, và vì hạn chế lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ. Ông Trump cũng công kích cá nhân một số lãnh đạo châu Âu.
Trong thông điệp mới nhất ngày 9-4, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này không tìm kiếm chiến tranh với Mỹ và Israel, nhưng sẽ quyết tâm bảo vệ các quyền lợi của mình.
“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh và cũng không mong muốn điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về điểm này, chúng tôi coi toàn bộ mặt trận kháng chiến là một thể thống nhất”, ông Khamenei phát biểu.
Ngoài ra, ông Khamenei cho biết sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz “bước sang một giai đoạn mới”, theo Đài CNN.
Trong thời gian gần đây, tình hình sức khỏe của tân lãnh tụ tối cao Iran gây chú ý dư luận bởi thông tin ông đã bị thương nặng.
Tehran cũng kêu gọi các nước láng giềng phía nam cảnh giác với những “lời hứa giả dối”, đồng thời nói rằng Iran vẫn đang chờ đợi “một phản hồi phù hợp” từ họ để chứng minh thiện chí và tình anh em.
Ngày 9-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo “thời gian đang cạn dần”, đồng thời khẳng định Lebanon là “một phần không thể tách rời của lệnh ngừng bắn”.
“Lebanon và toàn bộ Trục kháng chiến, với tư cách là các đồng minh của Iran, là một phần không thể tách rời của lệnh ngừng bắn”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, cũng như cảnh báo mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ phải trả giá đắt.
Ở phía ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-4 một lần nữa khẳng định không có lệnh ngừng bắn nào với lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
“Tôi muốn nói với quý vị: không có lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Chúng tôi đang tiếp tục tấn công Hezbollah bằng sức mạnh, và sẽ không dừng lại cho đến khi khôi phục được an ninh cho các bạn”, nhà lãnh đạo Israel phát biểu.
Ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif đã gọi Israel là thế lực “độc ác và tai ương đối với nhân loại”, đồng thời cáo buộc quốc gia Do Thái này đang thực hiện “hành vi diệt chủng” tại Lebanon khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.
“Những thường dân vô tội đang bị Israel sát hại, trước tiên là Gaza, đến Iran và giờ là Lebanon, tình trạng đổ máu vẫn tiếp diễn không ngừng”, ông Khawaja Asif viết trên mạng xã hội.
Ngày 9-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran “không phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong thời gian ngừng bắn cho đến thời điểm hiện tại”.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin rằng một máy bay không người lái đã gây thiệt hại tại một cơ sở của quân đội Kuwait, theo Hãng tin Fars.
“Nếu những thông tin được truyền thông đăng tải là đúng, thì chắc chắn đó là hành động của kẻ thù theo chủ nghĩa Do Thái hoặc của Mỹ”, IRGC khẳng định.
Bên cạnh đó, IRGC lưu ý các lực lượng vũ trang Iran “sẽ công khai thông báo” nếu họ “tấn công bất kỳ mục tiêu nào”.
Ngày 10-4 theo giờ địa phương, quân đội Israel cho biết Hezbollah đã phóng một tên lửa vào nước này, kích hoạt còi báo động không kích tại nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm cả Tel Aviv.
Trước đó, quân đội Israel đã ban hành cảnh báo với người dân tại các khu vực phía nam thủ đô Beirut về các cuộc không kích sắp diễn ra, cũng như kêu gọi họ nhanh chóng sơ tán.
Ở phía ngược lại, lực lượng Hezbollah xác nhận đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Israel tại thành phố Haifa vào đêm muộn 9-4 giờ địa phương.
Cuộc không kích này diễn ra sau đợt không kích dữ dội nhất của Israel nhằm vào Lebanon hôm 8-4, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo Nhà nước. Ông cũng là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng đón tiếp trên cương vị mới.
Theo TTXVN, đón Thủ tướng Slovakia và đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, và Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.
Tháp tùng Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam có nhiều quan chức cấp cao, là bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Kinh tế, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn hóa...
Ngoài ra còn có Đặc phái viên Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang; Cố vấn Thủ tướng trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và thể thao Jaroslav Rybanský.
Thủ tướng Robert Fico là một chính trị gia kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm tại Slovakia, đặc biệt có tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có 2 chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào các năm 2008 và 2016.
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2023, Thủ tướng Robert Fico vẫn tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương; thể hiện qua việc ông nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp cùng dự một số diễn đàn và hội nghị quốc tế trong các năm 2024 và 2025.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, chuyến thăm lần này khẳng định Slovakia chú trọng thúc đẩy chính sách đối ngoại "đa hướng", đa dạng hóa quan hệ với các khu vực ngoài EU, đặc biệt là với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.
Những nội dung trọng tâm của chuyến thăm bao gồm việc xem xét nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên tầm cao mới qua đó tăng cường tin cậy chính trị song phương.
Đồng thời, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy cam kết hợp tác theo hướng thực chất hơn trong nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cùng quan tâm như: kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...