Phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông Nga đề nghị ông Peskov bình luận về nhận định của Phó tổng thống Mỹ JD Vance rằng cuộc xung đột Ukraine “chẳng còn mấy ý nghĩa” và hai bên đang “mặc cả từng km lãnh thổ”.
Ông Peskov cho hay một khi quân đội Nga hoàn tất mục tiêu kiểm soát Donbass, tiến trình đàm phán với Ukraine sẽ bắt đầu, nhưng dự đoán quá trình này sẽ diễn ra “phức tạp, tốn công sức và không thể đẩy nhanh được”.
Kyiv chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, vài ngày trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát làng Dibrova thuộc Donetsk và Miropolskoye ở tỉnh Sumy.
Moscow tiếp tục kêu gọi Kyiv rút quân “một cách hòa bình” khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022, đồng thời khẳng định sẽ kiểm soát Donbass “bằng mọi cách”.
Phía Ukraine bác bỏ các yêu cầu trên. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc Ukraine rút khỏi Donbass sẽ đe dọa an ninh châu Âu và từ chối mọi nhượng bộ lãnh thổ trong quá trình đàm phán với Nga.
TASS hôm 14.4 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cũng như 142 điểm tập kết quân sự của đối phương.
Cũng theo số liệu mới nhất từ phía Nga, quân đội Ukraine cùng thời gian đã tổn thất khoảng 1.180 binh sĩ trên toàn bộ các mặt trận.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng quân đội chính quyền Kyiv cho hay đã tấn công các cơ sở chứa máy bay không người lái (UAV) của Nga tại khu vực Donetsk hiện do Nga kiểm soát. Vũ khí được sử dụng trong những đợt tấn công này là tên lửa hành trình SCALP và bom dẫn đường.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng thông báo UAV tấn công đã bắn trúng các kho đạn của Nga tại Zaporizhzhia và Donetsk. Moscow chưa bình luận về thông tin này.
Cũng trong ngày 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky, Đức cam kết tài trợ cung cấp “hàng trăm” tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đồng thời hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, Reuters đưa tin.
Thỏa thuận hướng đến mở rộng hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực then chốt như phòng không, vũ khí tầm xa, UAV và đạn dược.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho hay hơn bao giờ hết, hai nước càng muốn học hỏi lẫn nhau nhiều hơn. Nhà lãnh đạo thêm rằng cả hai nước đều nhất trí triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có sản xuất UAV chung.
Thỏa thuận còn bao gồm bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về trao đổi dữ liệu quân sự điện tử. Ông Merz cũng cho hay một số thỏa thuận hợp tác khác đã được ký trong cùng ngày.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng có cuộc làm việc với người đồng cấp Ukraine Mykhailo Fedorov, nhân vật được cho có vai trò thúc đẩy phát triển công nghệ UAV quân sự của Ukraine.
Theo Hãng tin Tasnim, ngày 14-4, Iran cho biết ước tính ban đầu về thiệt hại do chiến sự gây ra vào khoảng 270 tỉ USD, cam kết sẽ yêu cầu bồi thường.
Cụ thể, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani thông tin thiệt hại từ các cuộc tấn công "gây hấn" của Mỹ - Israel đã "được đánh giá qua nhiều tầng lớp". Hiện con số sơ bộ rơi vào khoảng 270 tỉ USD, nhưng bà nhấn mạnh sẽ còn tăng cao hơn nữa khi quá trình đánh giá hư hại vẫn đang được tiếp tục.
Đặc biệt, theo bà Mohajerani, việc bồi thường thiệt hại là "một trong những vấn đề mà nhóm đàm phán của Iran đang theo đuổi", và cũng đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Islamabad vừa qua.
Theo phía Iran, các cuộc trao đổi gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Islamabad, do Pakistan làm trung gian, cũng đã đề cập đến vấn đề bồi thường.
Trong khi đó theo một ước tính khác được trang Jago News dẫn, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD mỗi ngày, trong đó có 276 triệu USD từ xuất khẩu bị mất, chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm hóa dầu.
Ở diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) Pir-Hossein Koulivand cũng cho hay có hơn 125.000 công trình dân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong xung đột, trong đó có khoảng 100.000 nhà ở và 23.500 cơ sở thương mại.
Tổ chức Pháp y Iran cũng thống kê chiến sự bùng phát kể từ cuối tháng 2 đã khiến ít nhất 3.753 người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em.
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch ngày 10-4 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 5 đã tăng 0,55% lên 98,33 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 tăng hơn 1% lên 96,91 USD/thùng.
Diễn biến này phản ánh thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu áp lực khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz - nơi từng trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - vẫn bị hạn chế nghiêm trọng bất chấp Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải "dừng lại ngay" nếu có hành vi thu phí tàu chở dầu đi qua eo biển, cho rằng điều này có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn gắn với điều kiện mở lại tuyến hàng hải.
"Iran đang làm rất tệ, thậm chí có thể nói là đáng hổ thẹn, trong việc cho phép dầu đi qua eo biển Hormuz", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9-4 giờ Mỹ.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nhận định chỉ cần một tàu chở dầu đi qua cũng có thể bù đắp đáng kể phần nguồn cung đang thiếu hụt.
Ngoài ra, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia cũng tiếp tục làm gián đoạn năng lực sản xuất dầu của nước này.
Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), công suất khai thác của nước này đã giảm khoảng 600.000 thùng/ngày, trong khi lưu lượng qua đường ống Đông - Tây giảm thêm khoảng 700.000 thùng/ngày.
Truyền thông nhà nước Saudi Arabia cho biết các đòn tấn công của Iran đã đánh trúng một trạm bơm trên tuyến đường ống Đông - Tây, hệ thống vận chuyển dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư tới cảng Yanbu bên Biển Đỏ. Trong bối cảnh vận chuyển qua eo Hormuz gặp rủi ro, Riyadh đang phụ thuộc lớn vào tuyến ống này để duy trì xuất khẩu.
Bên cạnh đó, các mỏ dầu lớn như Manifa và Khurais cùng một số nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia cũng bị tấn công, khiến sản lượng giảm thêm khoảng 600.000 thùng/ngày và làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Trước đó, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần hôm 7-4 với điều kiện Tehran cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên theo lãnh đạo một tập đoàn dầu khí quốc gia UAE, tuyến hàng hải này vẫn chưa được khôi phục hoạt động bình thường.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs cảnh báo trong bối cảnh nhập khẩu dầu từ vùng Vịnh giảm xuống dưới 2 triệu thùng/ngày và thời gian vận chuyển kéo dài, thị trường có thể phải phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn cung thay thế ít nhất trong một tháng tới, ngay cả khi giá nhiên liệu tăng cao bắt đầu kìm hãm nhu cầu.
Vào lúc 18h44 ngày 6-4 (tức 5h44 ngày 7-4 theo giờ Việt Nam), tàu Orion chở bốn phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II đã di chuyển vào vùng khuất sau Mặt trăng, khiến liên lạc với Trái đất bị gián đoạn trong khoảng 40 phút.
Nguyên nhân của hiện tượng này là do sóng vô tuyến và laser - vốn truyền theo đường thẳng - không thể xuyên qua lớp vật chất dày đặc của Mặt trăng.
Theo Đài BBC, trong suốt 40 phút, con tàu nằm hoàn toàn ở "ngoài vùng phủ sóng", lặng lẽ hành trình giữa khoảng không vô tận của vũ trụ.
Phi hành gia Victor Glover cho biết: "Chúng ta đang ở phía sau Mặt trăng và mất liên lạc với mọi người, hãy coi đó là một cơ hội. Hãy cầu nguyện, hy vọng và gửi những suy nghĩ tốt đẹp, để chúng ta có thể sớm kết nối với phi hành đoàn".
Theo BBC, các phi hành gia đã tận dụng khoảng thời gian gián đoạn để tiến hành quan sát Mặt trăng ở cự ly gần, chụp ảnh, nghiên cứu địa chất bề mặt và ghi nhận những hình ảnh trực tiếp từ vùng không gian hiếm người đặt chân tới.
Khi tàu Orion trở lại vùng phủ sóng sau gần 40 phút, nữ phi hành gia Christina Koch chia sẻ: "Thật tuyệt khi được nghe tin từ Trái đất một lần nữa. Gửi đến châu Á, châu Phi, châu Úc - chúng tôi đang ngắm nhìn và lắng nghe các bạn".
Trên thực tế, các sứ mệnh Apollo trước đây cũng từng trải qua hiện tượng gián đoạn liên lạc khi tàu bay vào vùng khuất sau Mặt trăng, cho thấy đây là một phần quen thuộc của hành trình chinh phục không gian.
Đặc biệt, trong sứ mệnh Apollo 11 năm 1969, phi hành gia Michael Collins đã một mình điều khiển mô-đun chỉ huy bay quanh Mặt trăng, trong khi hai đồng đội của ông, Neil Armstrong và Buzz Aldrin, đang thực hiện những bước đi đầu tiên của nhân loại trên bề mặt Mặt trăng.
Phi hành gia Michael Collins mô tả khi tàu mất liên lạc suốt 48 phút, ông cảm thấy "thực sự cô độc", như bị tách khỏi mọi sự sống đã biết. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, ông cho biết mình cảm nhận được một sự bình yên hiếm có giữa khoảng lặng vô tận của vũ trụ.
Trên Trái đất, khoảng thời gian "mất tín hiệu" cũng là thử thách không nhỏ với các kỹ sư. Tại Trạm Goonhilly (Anh), những ăng ten khổng lồ vẫn luôn theo dõi hành trình của Orion, xác định vị trí và truyền dữ liệu về NASA.
Giám đốc công nghệ tại Trạm Goonhilly - ông Matt Cosby - cho biết đây là lần đầu tiên trạm theo dõi một tàu vũ trụ có người bay xa đến vậy. Khi con tàu khuất sau Mặt trăng, lo lắng là điều khó tránh, nhưng niềm vui sẽ vỡ òa khi tín hiệu trở lại và phi hành đoàn vẫn an toàn.
Các nhà khoa học kỳ vọng trong tương lai, những khoảng "mất kết nối" sẽ dần được xóa bỏ, đặc biệt khi con người hướng tới xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt trăng và tiến xa hơn vào không gian sâu.