Mục Lục
ToggleTheo Hãng tin AFP ngày 12-4, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 12 năm ngoái, Phnom Penh và Bangkok đã tuân thủ các nội dung tuyên bố chung trong cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC).
Theo ông, việc duy trì lệnh ngừng bắn đã tạo ra “cơ hội quan trọng” để tiến tới giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia.
Tờ Khmer Times cho hay Thủ tướng Campuchia đặc biệt nhấn mạnh điểm 3 của tuyên bố chung, trong đó quy định mọi thỏa thuận tạm thời không được ảnh hưởng đến đường biên giới quốc tế cuối cùng.
Ông kêu gọi Ủy ban Biên giới chung sớm nối lại các hoạt động khảo sát và phân định trên thực địa, phù hợp với thỏa thuận hiện có nhằm đạt được hòa bình lâu dài dọc theo biên giới.
Bên cạnh đó, hai bên cần nhất trí sử dụng các cơ chế hiện có của GBC để bảo đảm an toàn cho đội khảo sát chung, ưu tiên việc tiến hành các hoạt động khảo sát và phân định tại những khu vực biên giới bị ảnh hưởng, nơi có dân thường sinh sống.
Thủ tướng Hun Manet bày tỏ “hy vọng mạnh mẽ” rằng hai quốc gia láng giềng có thể sớm hợp tác “nhanh chóng và chân thành”.
“Đây sẽ là nền tảng cho hòa bình lâu dài, giúp người dân sinh sống dọc khu vực biên giới chung được an cư trong yên bình. Campuchia hoàn toàn sẵn sàng”, ông viết trên mạng xã hội.
Tuy nhiên theo AFP, phía Thái Lan cho biết vẫn chưa sẵn sàng nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow khẳng định Bangkok cần tuân theo “các quy trình riêng”, dù thừa nhận Phnom Penh có quyền đưa ra lời kêu gọi.
Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia xoay quanh việc phân định đường biên giới dài khoảng 800km, có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa Pháp. Bất đồng này đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ và nhiều lần bùng phát thành xung đột.
Năm ngoái căng thẳng leo thang thành các đợt giao tranh khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong các đợt bạo lực vào tháng 7 và tháng 12.
Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào cuối tháng 12, mở đường cho các cuộc đàm phán về biên giới. Tuy vậy tình hình tại khu vực giáp ranh vẫn chưa ổn định, khi hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết.
NÓNG: Tối 7-4 là hạn chót cho Iran? Vì sao Mỹ phải phá hủy máy bay vận tải sau khi giải cứu sĩ quan?

Hiện Iran chưa phản hồi những tuyên bố tức thời trong họp báo của ông Trump và các quan chức Mỹ
Khoảng 0h10 (giờ Việt Nam), ông Trump bắt đầu họp báo. Tháp tùng ông có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Dan Caine, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe.
Mở đầu họp báo, ông Trump khẳng định: "Có thể hạ gục toàn bộ đất nước Iran chỉ trong một đêm, và đêm đó có thể là ngay ngày mai".
Theo New York Times, hạn chót mới nhất mà ông Trump cho Iran để hoàn thành thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ là 20h00 tối 7-4 (giờ Mỹ).
Sau đó, ông Trump bắt đầu cung cấp thông tin về chiến dịch tìm kiếm và giải cứu sĩ quan vũ khí trên tiêm kích F-15 bị Iran bắn rơi hôm 3-4, thành công hôm 5-4. Có đến 155 máy bay tham gia chiến dịch này.
Chiến dịch giải cứu đã sử dụng nhiều đòn nghi binh nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran. "Chúng tôi muốn họ tìm ở những khu vực khác", ông nói, và tiết lộ rằng phía Mỹ đã dựng đến 7 vị trí giả để gây nhiễu.
Ông Trump thừa nhận chiếc F-15 bị bắn hạ hôm 3-4 là chiếc máy bay người lái đầu tiên bị Iran bắn trong suốt 37 ngày xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel, đồng nghĩa chính thức thừa nhận chiếc F-15 đầu tiên bị đối phương bắn hạ trong suốt lịch sử 50 năm của mình.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trong 37 ngày xung đột, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 10.000 nhiệm vụ bay chiến đấu, hơn 13.000 mục tiêu bị tấn công và đến nay Tehran mới bắn hạ được một máy bay.
Cả hai thành viên phi hành đoàn đều kịp bật ghế phóng và hạ cánh sống sót trên lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, do tốc độ máy bay rất lớn, cả hai đã hạ cánh rất xa nhau.
Phi công máy bay được giải cứu ngay trong đợt tìm kiếm giải cứu đầu tiên sau khi máy bay rơi, với 21 máy bay được triển khai vào không phận Iran. Một trực thăng HH-60 Jolly Green 2 đã đưa phi công ra ngoài trong khi các binh sĩ Mỹ phải đối mặt với hỏa lực dày đặc ở cự ly gần.
Thành viên phi hành đoàn còn lại, một sĩ quan vũ khí mang hàm đại tá, đáp xuống cách xa phi công nhiều kilomet, bị thương nặng và phải tự mình sinh tồn gần 48 giờ trên đất Iran.
Ông Trump mô tả sĩ quan này đã leo trèo qua địa hình núi hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng trong tình trạng "chảy máu khá nhiều", tự băng bó vết thương và dùng thiết bị định vị để liên lạc với lực lượng Mỹ.
Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận rằng sau khi giải cứu thành công, quân đội Mỹ buộc phải phá hủy các máy bay vận tải tại chỗ.
Lực lượng cứu hộ sau đó được di tản bằng những máy bay nhỏ hơn, cơ động hơn. Ông cho biết thêm những máy bay bị hủy có trang bị hệ thống thông tin liên lạc và công nghệ chống tên lửa mà Mỹ không muốn phía Iran thu giữ. "Do đó, chúng tôi đã cho nổ mấy chiếc máy bay cũ đó".
Trong chiến dịch giải cứu, lực lượng Mỹ đã sử dụng hai máy bay vận tải lớn để chở lượng lớn trang thiết bị vào Iran, bao gồm ba trực thăng. Hai máy bay này hạ cánh tại một nông trại, chứ không phải trên đường băng. Do đó, khi cần cất cánh rời đi, hai máy bay này bị sa lầy trên nền cát ướt do trọng tải lớn.
Quân đội Mỹ đã kích hoạt phương án dự phòng: điều các máy bay nhỏ hơn, nhẹ hơn và nhanh hơn đến đón người. Hai máy bay vận tải cũ sau đó bị phá hủy tại chỗ để không để đối phương tiếp cận các thiết bị quân sự bên trong.
"Chúng tôi đã cho nổ tung những chiếc máy bay cũ đó vì trên máy bay có trang thiết bị. Thành thật mà nói chúng tôi muốn mang theo, nhưng tôi nghĩ không đáng để mất thêm bốn tiếng tháo dỡ. Chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất thế giới - chúng tôi không muốn ai kiểm tra các thiết bị phòng không và thiết bị khác của chúng tôi", ông Trump cho biết.
Đáng chú ý, tổng thống Mỹ đặc biệt chỉ trích sự cố rò rỉ thông tin trong lúc chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra, khiến Iran biết còn một phi công đang lẩn trốn và treo thưởng lớn để truy lùng người này.
Ông Trump cảnh báo sẽ yêu cầu các cơ quan truyền thông tiết lộ nguồn tin người rò rỉ thông tin, nếu không họ phải sẽ "ngồi tù".
Tiếp lời ông Trump, các ông Ratcliffe, Hegseth và Caine lần lượt phát biểu về chiến dịch tìm kiếm này. Hầu hết phần nói của ông Ratcliffe và Hegseth đều ca ngợi "sự quyết đoán" của ông Trump.
Ông Caine đã chia sẻ nhiều thông tin chi tiết hơn về hai phi vụ giải cứu. Phi vụ đầu tiên có sự tham gia của một cường kích A-10 Warthog đảm nhận vai trò Sandy (thuật ngữ quân sự Mỹ chỉ máy bay mang nhiệm vụ tiếp cận phi công bị bắn rơi và dẫn đường cho lực lượng cứu hộ tiến vào), máy bay vận tải HC-130, trực thăng cứu hộ HH-60 Jolly Green II...
Trong quá trình tiến vào mục tiêu, các trực thăng HH-60 đã phải tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay C-130 ngay trên đường bay, cho thấy khoảng cách xâm nhập rất sâu vào lãnh thổ Iran.
Ông Caine cũng tiết lộ chiếc A-10 làm nhiệm vụ Sandy đã trúng hỏa lực Iran, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Ông cho biết phi công này sau đó đã bay sang lãnh thổ một nước thân thiện và phóng ghế thoát hiểm khi xác định không thể hạ cánh máy bay an toàn.
Về chiến dịch giải cứu thành viên thứ hai, ông Caine nhấn mạnh vai trò của các đối tác liên ngành, đặc biệt là CIA, trong việc xác định vị trí và nhận dạng chính xác người này.
Đợt giải cứu thứ hai sử dụng lực lượng lớn hơn đáng kể so với đợt đầu, với sự tham gia của một "hạm đội trên không". Điều này do phía lực lượng vũ trang Iran đã có thêm thời gian chuẩn bị và triển khai lực lượng truy tìm.
Trong suốt thời gian chờ giải cứu, lực lượng liên quân Mỹ liên tục không kích các đơn vị Iran đang truy lùng sĩ quan vũ khí. Tuy nhiên, hoạt động giải cứu này vẫn liên tục gặp nhiều sự cố phát sinh, song ông không nêu rõ.
Ông Caine xác nhận vào khoảng nửa đêm ngày 5-4 (giờ Mỹ), tức hơn 50 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, cả hai thành viên phi hành đoàn F-15 đều đã đi vào vùng an toàn.
Trong suốt các phần phát biểu, cả ba ông Ratcliffe, Hegseth và Caine đều nhấn mạnh chiến dịch giải cứu phi hành đoàn thứ hai có sự tham gia sâu của lực lượng tình báo, do đó có nhiều thông tin không thể được tiết lộ với công chúng.
Giám đốc CIA John Ratcliffe tiết lộ cơ quan này đã triển khai cả tình báo viên lẫn các công nghệ tinh vi mà "không cơ quan tình báo nào trên thế giới sở hữu" để thực hiện nhiệm vụ mà ông ví như "tìm một hạt cát giữa sa mạc".
Ông Ratcliffe tiết lộ ngoài các nguồn lực tình báo con người và kỹ thuật, CIA còn thực hiện một chiến dịch nghi binh riêng biệt nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran. Theo đó, sáng 4-4, CIA xác nhận phi hành đoàn thứ hai vẫn còn sống, đang ẩn nấp trong một khe núi và "vẫn vô hình trước kẻ thù". Thông tin này được chuyển đến ông Hegseth, tới ông Trump và chiến dịch nhanh chóng được triển khai.
Trả lời báo chí sau khi kết thúc các bài phát biểu chuẩn bị sẵn, ông Trump ngẫu hứng kể lại công lao của ông Ratcliffe trong chiến dịch giải cứu phi hành đoàn thứ hai.
Theo ông, giám đốc CIA đã báo cáo việc phát hiện chuyển động đáng ngờ trên một ngọn núi ở Iran. Đáng chú ý, mục tiêu được phát hiện từ khoảng cách lên đến 64km (40 dặm) từ địa điểm quan sát.
Ông Trump mô tả đó là một ngọn núi rộng lớn, rậm rạp cây cối. Đội giám sát đã theo dõi mục tiêu trên trong suốt 45 phút qua camera, trong khi đối tượng gần như bất động. Ban đầu, nhóm giám sát hoài nghi đây là phát hiện giả. Tuy nhiên, sau 45 phút, đối tượng đột ngột di chuyển mạnh và đứng dậy. Khi ấy, lực lượng tình báo đã kết luận đó chính là sĩ quan Mỹ đang mắc kẹt.
Ông Trump mô tả phát hiện của CIA chính là "khởi đầu của một điều phi thường" và là bước ngoặt dẫn đến chiến dịch đặc biệt trên bộ sau đó.
Khi được phóng viên hỏi, ông Trump một lần nữa cảnh báo Iran nên chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ trước 20h ngày 7-4 (giờ Mỹ). Nếu quá hạn mà không có thỏa thuận, ông Trump dọa sẽ phá hủy toàn bộ hạ tầng Iran.
"Họ có thời hạn đến ngày mai 7-4, 20h00 tối theo giờ miền Đông. Sau đó, họ sẽ không còn cây cầu nào, không còn nhà máy điện nào. Sẽ là thời kỳ đồ đá", tổng thống Mỹ cảnh báo. '
Đáng chú ý, ông Trump nhấn mạnh quân đội Mỹ đã lên phương án tiêu diệt mọi cây cầu và mọi nhà máy điện ở Iran trước nửa đêm ngày 7-4 và toàn bộ chiến dịch này có thể diễn ra trong vỏn vẹn 4 giờ đồng hồ.
Để dẫn chứng về lời đe dọa trên, ông Trump khẳng định khi được các cộng sự cấp cao, trong đó có Phó tổng thống JD Vance báo cáo rằng Iran có vẻ đang phá vỡ thỏa thuận, ông đã ra lệnh phá hủy cây cầu lớn nhất Iran.
Ông nói rằng từ lúc ông ra lệnh đến lúc cây cầu bị phá hủy chỉ mất 10 phút. "Tôi có muốn làm vậy không?
Tôi có muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của họ không? Không. Nếu Mỹ ngừng lại hôm nay, Iran sẽ mất 20 năm để tái thiết và sẽ không bao giờ tốt như trước. Nhưng nếu tiếp tục bị phá hủy, con số đó sẽ lên đến 100 năm. Và cách duy nhất để Iran tái thiết là tận dụng trí tuệ của nước Mỹ", tổng thống Mỹ đơn phương tuyên bố.
Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa trong 2 ngày liên tiếp

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc không nói rõ vật thể bay mà Triều Tiên phóng bay được bao xa và loại vũ khí nào đã được phóng, theo hãng tin Yonhap.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc phát hiện vụ phóng tương tự gần khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 7.4. Họ cho biết các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng.
Đầu tuần này, Triều Tiên thông báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn được nâng cấp cho vũ khí và gọi đó là một bước phát triển quan trọng giúp tăng cường kho vũ khí chiến lược của nước này.
Tên lửa có thể dễ di chuyển và bí mật vụ phóng hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng, vốn thường phải được nạp nhiên liệu trước khi khai hỏa và không thể duy trì lâu ở trạng thái đã nạp nhiên liệu, theo AP.
Cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn mới nhất là lần đầu tiên trong 7 tháng. Hành động này phù hợp với mục tiêu đã được ông Kim tuyên bố về việc sở hữu các tên lửa cơ động hơn, khó bị phát hiện hơn nhằm vào Mỹ và các đồng minh của nước này.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 6.4 đã thông báo với các nhà lập pháp rằng vụ thử động cơ có thể liên quan đến nỗ lực chế tạo một tên lửa mạnh hơn, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, theo các nhà lập pháp tham dự cuộc họp.
Liên quan quan hệ liên Triều , Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 6.4 bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ dân thường điều khiển máy bay không người lái (UAV) vào Triều Tiên. Tại cuộc họp nội các, ông Lee nói rằng các sự việc này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.
Vài giờ sau phát biểu của ông Lee, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá ông Lee có thái độ "thẳng thắn và cởi mở". Tuy nhiên, bà cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh" chống lại Bình Nhưỡng.
Chiến sự Ukraine ngày 1.506: Giao tranh UAV leo thang, Mỹ tính nới trừng phạt dầu Nga

Theo The Kyiv Independent dẫn thông báo của không quân Ukraine ngày 9.4, Nga đã phóng 119 máy bay không người lái (UAV), trong đó gần 70 chiếc là loại Geran-2 (dựa trên mẫu Shahed). Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 99 UAV tại nhiều khu vực gồm Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kherson, Sumy và Odesa.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 69 UAV của Ukraine trên các vùng lãnh thổ của Nga trong đêm 8.4.
Theo kênh Telegram Astra, UAV Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu tại Krymsk (vùng Krasnodar của Nga) trong đêm 8.4, gây cháy tại trạm biến điện và mất điện cục bộ. Ông Veniamin Kondratiev, Thống đốc vùng Krasnodar xác nhận có 1 người thiệt mạng, song không nêu rõ có liên quan trực tiếp đến cơ sở dầu khí hay không.
Ukraine thường xuyên tấn công vào hạ tầng năng lượng và hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga, cho rằng đây là mục tiêu quân sự hợp lệ vì cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho hoạt động quân sự của Moscow.
Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 9.4 cho biết Nga có kế hoạch tăng quy mô lực lượng hệ thống không người lái thêm khoảng 60%, lên mức 165.500 đơn vị vào cuối năm 2026, theo The Kyiv Independent.
Trong bài đăng trên Facebook, ông Syrskyi dẫn dữ liệu tình báo cho biết Nga hiện sở hữu khoảng 101.000 hệ thống không người lái. "Đối phương không hề đứng yên", ông viết, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quyết định của UAV trên chiến trường.
Theo ông, cả hai bên đều đẩy mạnh mở rộng lực lượng, phát triển UAV tầm xa và các hệ thống robot mặt đất nhằm giành ưu thế tác chiến. Ông Syrskyi cũng cho biết các đơn vị UAV của Ukraine đang đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Nga, gây ra "tổn thất trên diện rộng và hiệu quả nhất" cho đối phương.
Theo quan chức Ukraine, trong giai đoạn từ tháng 12.2025 đến tháng 3.2026, các đơn vị UAV Ukraine đã gây thương vong cho quân đội Nga nhiều hơn số binh sĩ mà Moscow tuyển mộ trong cùng kỳ. Ông cho biết thiệt hại nhân lực của Nga do UAV Ukraine gây ra đã tăng gần 30%, dù không công bố con số cụ thể.
Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Nga ngày 8.4 đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Nga Akira Muto để phản đối một thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật và nhà sản xuất UAV của Ukraine.
Trước đó, cuối tháng 3, Công ty Terra Drone (Nhật Bản) công bố hợp tác với hãng Amazing Drones (Ukraine) - trở thành doanh nghiệp Nhật đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của Kyiv. Nga coi động thái này là "hành động thù địch".
Trong công hàm gửi Đại sứ Muto, phía Nga cho rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga khiến khoản đầu tư nói trên mang tính "thù địch công khai". "Nếu phía Nhật Bản thực sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại liên quốc gia, họ phải thể hiện nguyện vọng này không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể và các bước đi thiết thực", theo Bộ Ngoại giao Nga.
Thương vụ UAV nêu trên được xem là bước chuyển đáng chú ý trong chính sách của Nhật Bản, vốn trước đây thận trọng với các khoản đầu tư liên quan quốc phòng tại Ukraine, theo The Kyiv Independent. Trong bối cảnh xung đột bằng UAV gia tăng và môi trường an ninh khu vực xấu đi, Nhật Bản đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, với ngân sách năm 2026 đạt mức kỷ lục 9.040 tỉ yên (khoảng 58 tỉ USD), trong đó 100 tỉ yên dành riêng cho các hệ thống chống UAV.
Nhật Bản hiện là một trong những nhà tài trợ lớn cho Ukraine, với tổng viện trợ khoảng 15 tỉ USD và cam kết thêm 3,5 tỉ USD, theo báo cáo của OSW cuối năm 2025. Nhật Bản cũng tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga.
Theo trang tin Semafor ngày 9.4 dẫn lời các quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gia hạn việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga trong tuần này.
Quyết định có thể được đưa ra trong vài ngày tới. Các nguồn tin cho biết Mỹ cũng có thể áp dụng bước đi tương tự với Iran, trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước tăng cao và các nỗ lực ngoại giao liên quan Trung Đông tiếp diễn. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển trước ngày 12.3.
Liên quan diễn biến ngoại giao, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9.4 cho biết Nga - Mỹ vẫn duy trì các kênh tiếp xúc không chính thức và bí mật về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận hiện chưa có triển vọng rõ ràng cho việc nối lại đối thoại giải quyết cuộc xung đột bước sang năm thứ 5, trong bối cảnh các bên trung gian đang tập trung vào các vấn đề khác, theo TASS.
Trong khi đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov cũng xác nhận Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thông tin với Mỹ qua các kênh riêng, đồng thời bày tỏ hy vọng các nỗ lực đàm phán có thể được nối lại trong thời gian tới.
Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8.4 đã cáo buộc Nga và Ukraine trì hoãn thỏa thuận ngừng bắn vì lợi ích của một phần lãnh thổ nhỏ.




