“Một khi chiến dịch phong tỏa các cảng vẫn diễn ra, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa nữa”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố hôm nay, thêm rằng hoạt động đi lại qua tuyến đường biển này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép từ Tehran.
Ông Ghalibaf thêm rằng eo biển Hormuz mở hay đóng, cũng như các quy định liên quan, sẽ “được quyết định trên thực địa chứ không phải mạng xã hội”.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra “7 tuyên bố trong vòng một giờ và tất cả đều sai sự thật”, nhưng không nêu cụ thể đó là những phát biểu nào. “Họ đã không thắng được cuộc chiến bằng những lời dối trá này và chắc chắn cũng sẽ không đạt được gì trong các cuộc đàm phán”, ông nói.
Tổng thống Trump trước đó nói rằng lệnh phong tỏa các cảng biển Iran do Mỹ thực hiện sẽ chấm dứt một khi “thỏa thuận được ký kết”. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sắp đạt được thỏa thuận.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 17/4 thông báo Iran sẽ “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz để hưởng ứng lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon. Ông khuyến cáo tàu thuyền di chuyển theo lộ trình mà Cục Cảng biển và Hàng hải Iran công bố. Đây là lộ trình thay thế cho tàu thuyền để giúp tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại luồng chính của tuyến hàng hải này.
Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh động thái của Iran, nhưng khẳng định lệnh phong tỏa các cảng Iran vẫn còn hiệu lực cho đến khi thỏa thuận hai nước “hoàn thành 100%”. Ông còn nói rằng Iran đã đồng ý sẽ “không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa”.
Eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 20% nguồn cung dầu khí, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu. Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, Tehran đã gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.
Trong một bài đăng trên Facebook hôm 21.4, quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, viết rằng ông đã đến thăm Quốc vương Norodom Sihamoni tại một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi ông Sihamoni đang được truyền dịch tĩnh mạch, theo tờ Khmer Times hôm nay 22.4
"Nhìn chung, sức khỏe của quốc vương đã được cải thiện", ông Hun Sen viết. Ông cho biết thêm vua Sihamoni đã gửi lời cảm ơn và lời hỏi thăm tới các nhà sư và công dân.
Ông Hun Sen và hai con trai của ông là ông Hun Manith, Tổng giám đốc Cục Nghiên cứu Tình báo Bộ Quốc phòng, và ông Hun Many, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã đến Bắc Kinh vào ngày 17.4 để tháp tùng Quốc vương và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trong thời gian này.
Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe vào tháng 2 và tháng 3. Vào ngày 10.4, Quốc vương Campuchia đã ban bố thông cáo hoàng gia xác nhận ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau khi được kiểm tra sức khỏe.
Đến ngày 18.4, Bộ Hoàng cung Campuchia thông báo Quốc vương Sihamoni đã đồng ý phẫu thuật tại một bệnh viện ở Bắc Kinh theo khuyến nghị của một nhóm bác sĩ. Ca phẫu thuật được tiến hành vào sáng 20.4 và sau đó các bác sĩ khuyên nhà vua nên ở lại bệnh viện để theo dõi.
Ông Chhort Bunthang, một nhà triết học tại Học viện Hoàng gia Campuchia, mô tả Quốc vương Sihamoni là một vị quân chủ điềm tĩnh và văn minh, cam kết vì hòa bình.
Ông Bunthang nói quốc vương gánh vác những trách nhiệm hiến pháp quan trọng và luôn thể hiện sự quan tâm đến người dân thông qua các hoạt động nhân đạo, các chuyến thăm công chúng và các khoản quyên góp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các thách thức về sức khỏe, xã hội và biến đổi khí hậu, theo Khmer Times.
Những hình ảnh do chỉ huy sứ mệnh Reid Wiseman chụp qua cửa sổ tàu Orion đã ghi lại toàn bộ mặt tròn của trái đất, ngoài ra còn có vệt cực quang ở góc dưới. Từ một cửa sổ của tàu Orion, thêm một góc nhìn khác về trái đất được ghi nhận, theo đó thế giới của chúng ta được mô tả như "một chấm xanh nhạt" theo quan sát của phi hành đoàn.
Bà Lakiesha Hawkins, Phó giám đốc chương trình Artemis, cho biết trong ngày thứ ba của sứ mệnh, các hệ thống vẫn hoạt động bình thường và phi hành đoàn đang trong trạng thái tinh thần rất tốt.
Tính đến chiều qua 4.4, tàu vũ trụ còn cách mặt trăng khoảng 200.000 km, và dự kiến đến ngày 6.4 sẽ ở điểm đến, khi con tàu cách bề mặt mặt trăng khoảng 6.500 - 9.500 km. Sau đó, tàu Orion sẽ bay vòng quanh mặt trăng trước khi trở về trái đất.
Sứ mệnh Artemis 2 cũng có thể đánh dấu chuyến đi xa trái đất nhất trong lịch sử nhân loại, vượt qua kỷ lục hơn 400.000 km từng được các phi hành gia Apollo 13 thiết lập vào năm 1970, theo NBC News.
Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Nga ngày 14/4 cho thấy một xe tải quân sự Ural trên tuyến đường tại thành phố Oryol, phía sau có bệ lắp 4 tên lửa đối không tầm trung R-77-1.
Báo Rossiyskaya Gazeta cho biết hệ thống nâng hạ cụm tên lửa R-77-1 hoạt động tương tự bệ phóng của pháo phản lực BM-21 Grad. Thông tin chi tiết về hệ thống này, trong đó có phương thức dẫn bắn cho tên lửa, chưa được công bố.
Một số trang tin quân sự Nga cho biết bệ phóng tương tự từng xuất hiện trong tư liệu được công bố hồi tháng 5/2024, song sử dụng khung gầm khác.
Semyon Pegov, phóng viên chiến trường Nga, nói rằng bệ phòng không xuất hiện tại Oryol có cơ chế vận hành tương tự hệ thống NASAMS do Mỹ và Na Uy phát triển, trong đó tên lửa đối không AIM-120 và AIM-9X được lắp cho bệ phóng từ mặt đất để lấp khoảng trống phòng tầm trung.
Giải pháp này giúp tận dụng kho vũ khí đối không sẵn có, nhưng có nhược điểm là tầm bắn tên lửa giảm đáng kể so với phóng từ tiêm kích, do không tận dụng được độ cao và tốc độ của máy bay.
Theo Pegov, các kỹ sư Nga từng thử phóng tên lửa R-77 từ xe chiến đấu của tổ hợp phòng không 2K12 Kub và giá phóng lắp trên bệ pháo phòng không 57 mm. Tầm bắn hiệu quả của R-77 khi phóng từ mặt đất là 12 km, có thể đánh trúng mục tiêu ở độ cao 20-9.000 m.
"Chế tạo các bệ phòng không hoán cải kiểu 'Frankenstein' bị hủy bỏ trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng giờ được nối lại. Quyết định này xuất phát từ số lượng mục tiêu ngày càng tăng, trong khi vai trò của tiêm kích giảm xuống, đồng thời Nga còn sở hữu lượng đáng kể tên lửa đối không đã cũ", phóng viên này giải thích.
R-77 là tên lửa đối không tầm trung được Liên Xô phát triển từ thập niên 1980. Mẫu nguyên bản có tầm bắn 80 km, trong khi biến thể R-77-1 và R-77M do Nga phát triển có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lần lượt 110 km và 190 km.
Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và đường truyền dữ liệu để cập nhật đường bay sau khi phóng, cùng đầu dò radar chủ động để tự khóa mục tiêu trong pha cuối mà không cần máy bay dẫn bắn. R-77 còn có khả năng bám bắt nguồn gây nhiễu, cho phép tấn công trực tiếp vào máy bay mang thiết bị tác chiến điện tử của đối phương.