Tôi 42 tuổi, lấy chồng 16 năm, có hai con trai, con lớn học lớp 10, con nhỏ đã vào cấp hai. Từng ấy năm sống cùng nhau, tôi vẫn luôn nghĩ gia đình mình đủ đầy và yên ổn, dù không quá giàu có nhưng vợ chồng biết cố gắng, con cái ngoan ngoãn. Anh đi làm về đúng giờ, ít khi nhậu nhẹt, cũng không phải kiểu đàn ông quá lãng mạn. Mỗi tháng anh đưa tôi tiền sinh hoạt, còn tôi lo việc nhà, đưa đón con đi học. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua như vậy cho đến khoảng ba năm trở lại đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.
Anh hay cầm điện thoại hơn, có khi đang ăn cơm cũng nhắn tin, thấy tôi nhìn thì vội úp màn hình xuống. Buổi tối anh nói bận việc công ty, mang laptop vào phòng riêng làm đến khuya. Có hôm tôi tỉnh giấc lúc một hai giờ sáng vẫn thấy anh cười một mình trước màn hình điện thoại. Linh cảm của một người vợ khiến tôi bất an. Tôi hỏi nhưng anh gạt đi, nói tôi suy nghĩ linh tinh. Một hôm, khi anh đi tắm, điện thoại để quên ngoài bàn, tôi mở ra xem. Những tin nhắn hiện lên khiến tay tôi run lên. Anh và một người phụ nữ, là đồng nghiệp, nhắn cho nhau những lời mà trước giờ anh chưa từng nói với tôi: “Nhớ em”, “Ước gì được ở bên em mỗi ngày”… Tôi như chết lặng.
Tôi không làm ầm ngay lúc đó. Đợi đến tối, khi hai con đã ngủ, tôi mới đưa những tin nhắn đó cho anh xem. Anh im lặng rất lâu rồi thừa nhận là “cảm xúc nhất thời”, anh vẫn thương vợ con và hứa sẽ chấm dứt. Anh còn thề thốt đủ điều, xin tôi cho cơ hội vì các con còn nhỏ. Tôi đã tin, cố gắng bỏ qua, tự nhủ rằng sau từng ấy năm, ai rồi cũng có lúc sai lầm. Thế nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Vài tháng sau, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người đó. Lần này tinh vi hơn, anh dùng một ứng dụng nhắn tin khác, đặt mật khẩu riêng. Số điện thoại của cô ta, anh không lưu tên, chỉ để trống và kéo xuống tận cuối danh bạ. Điều khiến tôi ám ảnh là anh lưu số đó tới ba lần.
Anh phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày sống chung nhà, nhìn anh vẫn ăn cơm cùng vợ con, hỏi han con học hành, tôi lại thấy nghẹn trong lòng. Không biết những lúc đó, trong đầu anh đang nghĩ đến ai. Có những đêm tôi nằm cạnh anh mà nước mắt chảy ra, không dám khóc thành tiếng vì sợ con nghe thấy. Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn rồi chùn bước khi nhìn hai đứa con đang tuổi lớn. Tôi từng muốn làm lớn chuyện, tìm đến người phụ nữ kia, rồi lại sợ mọi thứ càng rối hơn. Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là việc anh ngoại tình mà là anh đã nói dối, hứa rồi lại phản bội chính lời hứa đó.
Giờ đây, tôi thực sự mệt mỏi, không biết nên tiếp tục chịu đựng, chờ anh thay đổi, hay nên buông tay để giải thoát cho chính mình. Tôi chỉ biết rằng, niềm tin đã vỡ, dù có cố gắng thế nào cũng khó có thể trở lại như trước. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và bạn gái quen nhau được hơn một năm. Cô ấy làm văn phòng, tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm và khá chu đáo. Thời gian đầu quen nhau, mọi thứ diễn ra bình thường. Cô ấy thỉnh thoảng hỏi tôi đang làm gì, nhắn tin với ai, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm nên cũng không để ý nhiều.
Khoảng vài tháng sau, tôi bắt đầu nhận ra cô ấy hay kiểm tra điện thoại của tôi. Ban đầu chỉ là mượn điện thoại để xem giờ, xem ảnh rồi tiện tay lướt qua tin nhắn. Có lần tôi đi tắm, quay ra thấy cô ấy đang đọc các đoạn chat công việc trên ứng dụng nhắn tin. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn bỏ qua vì nghĩ chắc cô ấy chỉ tò mò.
Sau này, việc kiểm tra điện thoại diễn ra thường xuyên hơn. Hễ tôi để điện thoại trên bàn là cô ấy cầm lên xem, từ tin nhắn, danh sách bạn bè đến mạng xã hội. Có hôm cô ấy hỏi vì sao tôi kết bạn với một bạn nữ, hỏi cả nội dung cuộc nói chuyện. Tôi giải thích đó chỉ là đối tác của công ty, kết bạn để tiện trao đổi công việc, không có gì riêng tư.
Sau vài lần như vậy, tôi nói thẳng rằng việc kiểm tra điện thoại khiến tôi không thoải mái. Lúc đó cô ấy mới kể về chuyện cũ. Người yêu cũ của cô ấy từng phản bội, trong thời gian quen nhau vẫn nhắn tin với nhiều người khác. Khi phát hiện thì mọi chuyện đã đi quá xa, khiến cô ấy mất niềm tin một thời gian dài. Từ đó, trong các mối quan hệ sau này, cô ấy luôn có cảm giác bất an.
Tôi hiểu lý do nên cố gắng nhẹ nhàng hơn, chủ động nói về công việc, bạn bè để cô ấy yên tâm. Thỉnh thoảng tôi cũng đưa điện thoại cho cô ấy xem để tránh hiểu lầm. Tuy vậy, việc kiểm tra điện thoại vẫn lặp lại. Gần đây, cô ấy còn đề nghị tôi đưa mật khẩu mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để cô ấy có thể yên tâm hơn. Cô ấy nói làm vậy để cả hai minh bạch, tránh nghi ngờ về sau.
Tôi biết cô ấy sợ bị tổn thương lần nữa, nhưng việc đòi mật khẩu khiến tôi khá khó xử, bởi vì ngoài việc nhắn tin với bạn bè, người thân, tôi còn phải trao đổi công việc, nhiều vấn đề riêng tư của công ty. Vả lại, nếu không liên quan tới công việc, thì việc đưa cho người khác mật khẩu mạng xã hội, kể cả đó là người yêu hay người thân cũng đều khiến tôi không thoải mái, cảm giác không còn riêng tư. Nếu chia sẻ suy nghĩ, tôi nghĩ bạn gái sẽ hiểu nhưng cô ấy sẽ lại bất an. Có phải tôi đang quan trọng hóa vấn đề không?
Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi ba tuổi, quen nhau qua một người bạn chung, tính đến giờ được hơn nửa năm. Ngay từ đầu, tôi đã bị thu hút bởi cách anh nói chuyện: chín chắn, có suy nghĩ riêng và không thích đi theo lối mòn. Anh từng có công việc ổn định với mức thu nhập khá, nhưng lại chọn nghỉ để theo đuổi con đường kinh doanh riêng. Điều đó khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng.
Còn tôi, là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống khá ổn định nhưng không có gì nổi bật. Tôi không xinh, điều đó khiến bản thân luôn có chút tự ti, nhất là khi đứng cạnh những cô gái khác. Có lẽ thế mà khi gặp một người như anh, tôi dễ bị cuốn hút hơn bình thường. Mối quan hệ của chúng tôi không rõ ràng, không phải người yêu, cũng chẳng hẳn là bạn. Anh không bao giờ chủ động thể hiện tình cảm, cũng không quan tâm theo kiểu thông thường. Có khi vài ngày, thậm chí cả tuần chúng tôi không liên lạc. Thế nhưng mỗi lần nói chuyện lại rất tự nhiên, như thể chẳng có khoảng cách nào.
Đôi lúc anh lại nói những câu khiến tôi chạnh lòng, kiểu như tôi nên tìm một người đàn ông ổn định hơn, có thể cho mình cuộc sống vững vàng. Nghe thì có vẻ quan tâm nhưng lại giống như đang đẩy tôi ra xa. Tôi không hiểu anh nghĩ gì, càng không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong lòng anh. Tôi từng cố gắng dừng lại. Có một khoảng thời gian tôi chủ động cắt liên lạc, không trả lời tin nhắn, không muốn bản thân lún sâu thêm. Rồi anh lại xuất hiện, rủ tôi đi gặp trước khi rời thành phố một thời gian. Tôi đã từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý. Buổi gặp hôm đó không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện vu vơ, rồi anh bảo vào khách sạn cùng anh vì muốn ôm tôi thôi. Khoảnh khắc đó khiến tôi bối rối, rồi cũng đồng ý với lời đề nghị của anh, mọi cảm xúc bị dồn nén bỗng trào lên nhưng tôi không để mọi chuyện đi quá giới hạn. Tôi nhận thấy mình không hề dứt ra được như đã nghĩ.
Sau lần đó, tôi càng rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Anh vẫn không nói yêu, không hứa hẹn điều gì. Khi tôi hỏi về tương lai, anh chỉ nói mình chưa ổn định, chưa muốn ràng buộc với ai. Anh không muốn tôi chờ đợi, càng không muốn tôi phải đi cùng một người còn nhiều bấp bênh như anh. Lý trí nói với tôi rằng nên dừng lại. Một mối quan hệ không rõ ràng, không có tương lai, chỉ khiến mình tổn thương thêm. Cảm xúc lại không đơn giản như vậy, tôi vẫn nghĩ về anh, bị ảnh hưởng bởi những điều rất nhỏ.
Hiện tại, có vài người khác quan tâm tôi. Họ ổn định hơn, rõ ràng hơn trong tình cảm, vậy mà tôi lại không thể mở lòng. Dù ở bên ai, tôi vẫn vô thức so sánh với anh. Phải chăng tôi quá cố chấp, hay chỉ đơn giản là chưa đủ mạnh mẽ để buông bỏ một người không thuộc về mình?
Tôi lấy chồng được gần một năm, hai vợ chồng ở riêng, cách nhà chồng không quá xa. Công việc của cả hai đều bận nên thời gian trong tuần gần như kín lịch. Nhưng bố chồng lại muốn vợ chồng tôi tuần nào cũng về ăn cơm hai ba lần, coi như giữ nếp gia đình.
Ban đầu tôi cũng cố gắng sắp xếp để về cho phải phép nhưng càng về nhiều, tôi lại càng thấy áp lực vì cảm giác không thoải mái mỗi khi ngồi vào mâm cơm. Bữa ăn thường không hợp khẩu vị tôi, nhiều món tôi gần như không ăn được nhưng vẫn phải cố ngồi cho xong bữa. Trong lúc ăn, bố chồng hay hỏi rất nhiều chuyện, từ công việc, thu nhập đến những chuyện cá nhân. Có những câu hỏi khá riêng tư hoặc lặp đi lặp lại khiến tôi không biết trả lời thế nào cho hợp. Không khí mỗi lần về nhà vì vậy không được tự nhiên, tôi lúc nào cũng trong trạng thái phải giữ ý.
Trước đây, hồi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng từng nửa đùa nửa thật nói một câu mà giờ tôi vẫn nhớ: "Gả con là bán con rồi". Gia đình tôi nghe được thì nói thẳng là nhà không thiếu thốn gì để phải "bán con". Từ đó về sau, chuyện ở chung hay ở riêng không ai nhắc lại nữa nhưng trong cách cư xử, tôi vẫn cảm nhận được mong muốn tôi về làm dâu theo kiểu truyền thống.
Thực lòng mà nói, tôi không thoải mái mỗi lần về nhà chồng chơi. Nhưng nếu không về lại sợ bị đánh giá là không biết điều, không giữ nếp gia đình, còn về thì thấy áp lực. Tôi có tâm sự với chồng nhưng anh bảo tuần về có hai ba hôm chứ có nhiều đâu, mà cũng chỉ về ăn cơm tối rồi đi chứ có ở lại đâu mà than mãi. Tôi vừa cấn bầu, cơ thể hơi mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ, nhiều lúc muốn từ chối không về nhưng chồng không chịu, tìm đủ mọi cách lôi tôi về bằng được. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này đây. Mong các anh chị cho lời khuyên.