Tôi và chồng có độ tuổi như vợ chồng tác giả bài viết: “Bài học tôi nhận được sau một năm ly hôn chồng”. Khi quyết định cưới, tôi cũng bằng đúng độ tuổi đó với suy nghĩ đã đủ chín chắn và trưởng thành nhưng cũng có thực tế nhiều trái ngược. Tôi từng nghĩ, con người khi đối diện với kinh tế, lúc nóng giận và sự tử tế với mọi người là mấu chốt quyết định số phận một đời người, đó cũng là sự lựa chọn.
Sau khi cưới, trải qua thời gian gắn bó rồi mới vỡ lẽ nhiều vấn đề không hợp nhau. Ngày ấy, chồng tôi tiết kiệm đến mức cả bản thân và người thân cũng không dám chi tiêu một số khoản mà tôi cho là cần thiết như: mua sắm cho bản thân, biếu bố mẹ hàng tháng, quà Tết,… Còn tôi khá thoải mái về những khoản đó, kể cả quà tặng họ hàng và láng giềng. Vợ chồng tôi đến với nhau trong sự độc lập kinh tế, thu nhập của tôi tương đối ổn. Tôi sống khá thoải mái hay nói đúng hơn là lãng phí. Tôi sẵn sàng chi vài triệu mua sắm online trong ngày theo sở thích cá nhân, có những món đồ mà đến giờ tôi còn chưa đụng tới. Những khoản tiền biếu, quà tặng gia đình nội ngoại đều do tôi chuẩn bị mỗi dịp như nhau thì tôi mới hài lòng.
Nhiều lúc tôi hờn trách chồng vì sự tiết kiệm đó. Cho đến này, sau cưới hơn sáu năm, chúng tôi có hai con, mọi chi phí tăng vọt, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm đáng kể thì tôi mới thấm thía. Giờ như đổi vai ngược lại, tôi tiết kiệm đến mức keo kiệt với bản thân về các nhu cầu thiết yếu, làm đẹp và mua sắm vốn rất phụ nữ. Còn chồng là người lo lắng chính cho gia đình về các khoản sinh hoạt phí, sữa cho mẹ tuổi đã cao, cho các con, học phí,… Có những thời điểm tưởng chừng hôn nhân rạn nứt vì sự tiết kiệm của chồng, vì sự thoải mái chi tiêu của tôi.
Giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thầm cảm ơn chồng, đồng thời cũng nhận ra giá trị của sự tiết kiệm mà tôi từng thấy rất khó chịu, thậm chí cho là chồng quá ích kỷ và cả tiếc nuối vì trước đây mình chi tiêu quá thoải mái. Nên khi đọc bài viết trên, tôi thấy tiếc cho hôn nhân của hai bạn vì sự thoải mái của chồng và sự tiết kiệm của bạn. Mong hai bạn luôn sống vui khỏe và vững bước với sự lựa chọn của mình.
Tôi 65 tuổi, chồng đã mất hơn 10 năm nay. Tôi có hai con, các con gần 30 tuổi và đều đã lập gia đình. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 700 m (chủ yếu là tiền tôi làm ra). Có quãng thời, tôi mang mảnh đất thế chấp vay ngân hàng, hiện tại đã trả xong, các con cũng góp trả một phần. Giờ toàn bộ giấy tờ nhà đất mang tên tôi. Tôi đã cắt cho mỗi con 200 m để làm nhà.
Vấn đề nảy sinh khi tôi có bạn trai. Hiện tại các con đang ép tôi sang tên phần đất tôi đã cắt cho các con. Các con sợ tôi kết hôn với bạn trai mới và các con sẽ bị thiệt. Tôi sợ nếu sang tên rồi, các con không nuôi tôi nữa thì sao. Mong mọi người cho tôi xin phương án tối ưu.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình cùng khổ, có người bố hiền nhưng vô tâm và rượu chè, cả đời không phải lo cho ai bất cứ điều gì. Bố cũng phải gánh chịu cảnh sống khó khăn với cơ thể không lành lặn, do sở thích cá nhân dẫn đến tai nạn cho đến lúc qua đời. Mẹ là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, không học thức nhưng có tầm nhìn về tương lai và luôn cố gắng lo cho con ở mức có thể. Tuổi thơ của anh chị em tôi lớn lên với tình trạng thường xuyên áo không lành, cơm không đủ no vì mẹ luôn phải lao động, xoay xở lo từng bữa ăn cho cả gia đình đông người, mọi chi phí sinh hoạt và tiền học cho các con.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi lớn lên được học hành tử tế và có công việc ổn định. Tôi luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc tình cảm bên gia đình, công ơn sinh thành của cha và sự tảo tần, định hướng tương lai của mẹ dành cho anh chị em tôi. Có lẽ từng trải qua cuộc sống khốn khó nên khi trưởng thành, có nguồn thu nhập dồi dào, tôi luôn quan tâm, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người thân yêu, người xung quanh mình.
Hơn nửa đời người tôi chợt nhận ra thực tế đến xé lòng, tình thân hay tình cảm gia đình không phải mình muốn và vun đắp là sẽ đong đầy yêu thương, bền vững. Lúc khốn khó thì mọi người lại gần gũi, thương yêu, quý mến, đỡ đần nhau... tình cảm đó thật trân quý biết bao. Đến lúc có điều kiện hơn, khấm khá hơn, con người ta lại ganh đua, đố kỵ, soi mói với cả sự thành công của người thân từng giúp đỡ, dìu dắt mình. Tôi luôn trăn trở vì sự kết nối không thành công của chính mình, với mong muốn gia đình luôn hòa hợp, gắn bó như từng có. Sự nghèo giàu, gần gũi xa cách, phải chăng không thể nào đồng hành? Vì sao thế?
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.