Ban tổ chức công bố các phim tham dự sự kiện lần 79 vào sáng 9/4 giờ Paris (chiều cùng ngày giờ Hà Nội). Theo Variety, sau mùa giải năm ngoái đậm màu sắc Hollywood với bom tấn Mission: Impossible 7 hay phim của Spike Lee, liên hoan lần này chuyển hướng sang điện ảnh quốc tế và dòng phim độc lập. Dự án của các đạo diễn lớn như Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, László Nemes và Ryusuke Hamaguchi góp mặt ở hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng.
Đạo diễn người Iran Asghar Farhadi – từng hai lần đoạt Oscar – mang đến Parallel Tales với dàn diễn viên Pháp hạng A gồm Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve và Pierre Niney. Đât là lần trở lại của ông sau A Hero – giành giải Grand Prix tại Cannes 2021. Với uy tín của Farhadi cùng sức hút từ dàn sao, Parallel Tales được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại hạng mục tranh giải chính.
Điện ảnh Nhật góp mặt với bốn phim, trong đó tác phẩm của Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi và Koji Fukada cạnh tranh giải lớn nhất, còn Kokurojo: The Samurai and the Prisoner của Kiyoshi Kurosawa công chiếu ở hạng mục Cannes Premiere. Sheep in the Box của Kore-eda – đạo diễn từng đoạt Cành Cọ Vàng 2028 – lấy bối cảnh tương lai gần, nơi một cặp vợ chồng nuôi dưỡng một người máy hình người như con trai ruột của họ. Theo Hollywood Reporter, dự án khai thác góc nhìn về sự phát triển công nghệ với các giá trị của con người.
Ryusuke Hamaguchi – từng giành giải Kịch bản xuất sắc Cannes trước khi đoạt Oscar 2022 Phim quốc tế xuất sắc cho Drive My Car – trở lại liên hoan phim với All of a Sudden. Bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên của Hamaguchi, có sự tham gia của Virginie Efira trong vai giám đốc một viện dưỡng lão, nỗ lực áp dụng phương pháp chăm sóc nhân văn “Humanitude” bất chấp sự phản đối. Cuộc đời cô thay đổi khi gặp một biên kịch người Nhật mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, do Tao Okamoto thủ vai.
Đạo diễn Koji Fukada tái xuất với Nagi Notes, sau Love on Trial ra mắt tại Cannes năm ngoái và Harmonium – giành giải Ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard năm 2016. Fukada ấp ủ kịch bản trong chín năm, lấy bối cảnh thị trấn Nagi, tỉnh Okayama (Nhật Bản). Nội dung kể về Yoriko (Takako Matsu), một nhà điêu khắc mang nỗi mất mát chưa thể nguôi ngoai. Cuộc sống của cô bị xáo trộn khi Yuri (Shizuka Ishibashi), người bạn là kiến trúc sư làm việc giữa Tokyo và Đài Loan, trở về Nhật để làm mẫu cho tác phẩm của cô.
Điện ảnh Hàn có sự tham gia của Hope, do “bậc thầy thriller” Na Hong Jin chỉ đạo. Dự án thuộc thể loại hành động giả tưởng, lấy bối cảnh tại ngôi làng hẻo lánh nằm sát khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trưởng đồn cảnh sát Bum Seok (Hwang Jung Min thủ vai) nhận được cảnh báo có một con hổ xuất hiện gần khu vực. Sự việc nhanh chóng biến thành bí ẩn, buộc người dân đối mặt những điều chưa từng biết đến. Phim quy tụ dàn sao Hàn và Hollywood gồm Jo In Sung, Jung Ho Yeon, tài tử Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell và Cameron Britton.
Trong hạng mục tranh giải chính, châu Âu tiếp tục giữ vai trò trung tâm với 14 phim, phản ánh bản sắc lâu đời của Cannes như một sân chơi dành cho điện ảnh tác giả ở khu vực này. Đạo diễn Ira Sachs là đại diện Mỹ duy nhất với The Man I Love, có sự tham gia của Rami Malek, khai thác khủng hoảng AIDS tại New York thập niên 1980.
Theo Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux, năm nay có 5 phim tranh giải Cành Cọ Vàng do các nữ đạo diễn thực hiện. Khoảng 95% tác phẩm đã được chốt, còn lại một số cái tên đang được cân nhắc bổ sung trong những tuần tới. Liên hoan nhận 2.491 phim gửi về từ 141 quốc gia, nhiều hơn khoảng 1.000 so với năm ngoái.
Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 3, ông Frémaux nhận định các hãng phim hiện sản xuất ít bom tấn lẫn phim tác giả hơn trước. Dù năm ngoái liên hoan có nhiều phim Mỹ, các tác phẩm gây tiếng vang lớn là phim không nói tiếng Anh như Sentimental Value hay The Secret Agent.
Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes, phía nam nước Pháp. Chương trình năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, đạo diễn Hàn Park Chan Wook giữ vị trí chủ tịch ban giám khảo.
Phim mở màn là La Vénus électrique của Pierre Salvadori, với lễ khai mạc do Eye Haïdara dẫn dắt. Ở hạng mục vinh danh, đạo diễn Peter Jackson và nghệ sĩ Barbra Streisand sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự.
Với vai trò quan trọng trong hệ sinh thái điện ảnh độc lập và mùa giải thưởng, Cannes là bệ phóng cho nhiều tác phẩm. Năm ngoái, các phim ra mắt tại đây như It Was Just an Accident – giải Cành Cọ Vàng 2025, Sentimental Value, The Secret Agent hay Sirat đều tiến xa tại Oscar, trong đó Sentimental Value thắng Phim quốc tế xuất sắc.
Phát biểu tại họp báo ngày 9/4, chủ tịch liên hoan phim Iris Knobloch nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện có nhiều bất ổn, nhưng Cannes – ra đời năm 1939 với tên gọi Le Festival International du Film – luôn là không gian cần thiết để tôn vinh khả năng sáng tạo và phẩm chất của con người. Bà mô tả liên hoan phim như “cột mốc giữa cơn bão”, bảo vệ những giá trị cốt lõi trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và các cuộc xung đột.
Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)
Phim xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo, hiện dẫn đầu phòng vé với hơn 40 tỷ đồng sau một tuần. Ngoài những điểm cộng ở khâu hình ảnh và kịch bản, âm nhạc góp phần đẩy cảm xúc cho tác phẩm. Nhiều khán giả cho biết sau khi ra khỏi rạp, họ tìm nghe những bài hát trong phim, để một lần nữa sống cùng câu chuyện của đôi nhân vật chính - Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê).
Xuân thì - Phan Mạnh Quỳnh hát và sáng tác - là một trong những ca khúc chính của phim. Nhạc phẩm lần đầu được giới thiệu qua chất giọng của Hà Anh Tuấn trong album Truyện ngắn, ra mắt năm 2020. Bốn năm sau, Phan Mạnh Quỳnh hát lại ở đĩa nhạc đầu tay của anh - CineLove, kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát.
Đồng cảm với giai điệu lẫn ca từ, đạo diễn Lê Thiện Viễn đưa bản thu của nhạc sĩ vào phim. Khi vang lên ở đoạn chiếu credit (thông tin về êkíp phim), ca khúc gợi cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về chuyện tình dang dở. Sau năm ngày đăng tải, MV đạt hơn 500 nghìn lượt nghe trên kênh YouTube của ca sĩ.
"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương
Một hôm mãi xa...".
Xem phim, diễn viên Phương Anh Đào nói ở đoạn kết, cú "twist" (tình tiết bất ngờ) cùng hiệu ứng từ giọng hát Phan Mạnh Quỳnh khiến cô "khóc ướt cả vai áo". "Sau hai tiếng bồi hồi trong rạp, về đến nhà tôi vẫn chưa dứt ra được dòng cảm xúc ấy", cô nói. Nghệ sĩ Hồng Đào đánh giá bài hát - cũng như phần âm nhạc - giúp bộ phim như phủ một lớp màu ký ức, khiến chị cảm nhận được tình yêu trong trẻo của đôi nhân vật.
Ngoài Xuân thì, Hẹn ước xin khuất lời - sáng tác mới của nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn - thu hút khán giả với hơn 130 nghìn lượt xem trên YouTube, sau một ngày đăng. Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban đầu, khi anh gửi bản demo, Quốc Thiên từ chối vì vướng lịch tập, đồng thời đánh giá quãng âm ca khúc quá rộng. "Sau khi nghe tôi năn nỉ, Thiên mềm lòng và đồng ý thu âm", anh nói.
Nhạc phẩm khiến nhiều người nghe đồng cảm bởi ca từ viết "đo ni đóng giày" cho nỗi lòng của nhân vật Thiên, khi anh không thể hoàn thành lời hứa nắm tay Ân bước vào giáo đường.
"Anh mơ thầm đôi lần được nắm tay em cùng ước nguyện
Bước chung đôi vào giáo đường trọn đời yêu đương
Nhưng sao niềm vương vẫn đấy
Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi
Tình đã như mây lạc trôi
Thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi...".
Phim còn lồng ghép nhiều nhạc phẩm kinh điển bởi nội dung, giai điệu phù hợp với mạch truyện. Chỉ chừng đó thôi (nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác) - từng nổi tiếng qua giọng hát Duy Quang - được Quốc Thiên cover với bản phối mới. Trong phim, nhạc phẩm được cài cắm một cách ẩn ý ở phân đoạn Thiên phải rời xa Ân trong một năm, đến Hạnh Trí công tác vì muốn gây dựng sự nghiệp ổn định: "Chỉ cần một năm qua/ Là phai mờ hương cũ/ Hoa úa trong lòng ta/ Chỉ cần một năm xa".
Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính - Thiên Ân, một cô gái theo đạo Công giáo, sống ở làng quê Trà Mây yên bình cuối thập niên 1980. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, dần nảy sinh tình cảm.
Chuyện tình diễn ra trong bí mật bởi bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối con quen người ngoại đạo. Trong thâm tâm, bà đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) vì anh có nghề nghiệp ổn định, thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi Ân vướng vào mối quan hệ tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.
Thông tin từ FIFA cho hay Lighter được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần “kết nối, niềm vui và sự bền bỉ”, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026.
Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ công chúng và một số kênh truyền thông cho thấy sự tiếp nhận không hoàn toàn tích cực.
Một số trang tin thể thao - giải trí như SportBible hay Yahoo Sports ghi nhận phản hồi từ người hâm mộ với nhận xét ca khúc “thiếu năng lượng”, “không đủ cao trào”, “không đủ khí thế cho một sự kiện toàn cầu” so với kỳ vọng dành cho một bài hát World Cup.
Video Lighter (FIFA World Cup 2026) với Jelly Roll, Carín León, FIFA Sound
Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này khiến nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.
Một số ý kiến trên mạng xã hội cũng so sánh ca khúc với các bản hit World Cup trước đây và cho rằng Lighter thiếu tính “anthem” - yếu tố giúp người nghe dễ hòa giọng và tạo hiệu ứng đám đông.
Bên cạnh các nhận xét tiêu cực, một số ý kiến cho rằng việc thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới là điều dễ hiểu trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường.
Việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc, thay vì theo đuổi công thức "cao trào", "dễ hát" quen thuộc, được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh âm nhạc của giải đấu năm 2026. Tuy vậy, điều này cũng khiến ca khúc khó đáp ứng kỳ vọng của những khán giả đã quen với các bản hit mang tính biểu tượng trong quá khứ.
Hiện tại, Lighter mới chỉ là một trong những sản phẩm đầu tiên trong chuỗi âm nhạc của World Cup 2026. Trong các kỳ trước, nhiều ca khúc chính thức chỉ thực sự tạo sức lan tỏa khi giải đấu đến gần hoặc diễn ra.
Do đó giới quan sát cho rằng còn quá sớm để đánh giá toàn diện sức ảnh hưởng của ca khúc. Tuy nhiên, những tranh luận hiện tại phần nào cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các sản phẩm âm nhạc gắn với những sự kiện toàn cầu như World Cup.
Trong bối cảnh khán giả ngày càng đa dạng và kỳ vọng cao hơn, việc tìm ra một ca khúc vừa mang tính đại chúng, vừa đủ mới mẻ để tạo dấu ấn, tiếp tục là bài toán không dễ chút nào cho ban tổ chức.
Bóng ma hạnh phúc không phải là một câu chuyện mới về đề tài hôn nhân, nhưng lại khiến khán giả "đứng ngồi không yên" vì cách nó chạm trúng những vết nứt rất thật của đời sống gia đình hiện đại: ngoại tình, tiểu tam và sự sụp đổ của một mái ấm tưởng chừng hoàn hảo. Trong phim, Lê Phương, Lương Thế Thành và Ngân Hòa tạo thành "bộ ba" gây tranh cãi.
Phim của đạo diễn Nguyễn Dương xây dựng hình ảnh một gia đình kiểu mẫu: người chồng thành đạt, người vợ hiền lành, biết hy sinh, con cái đủ đầy. Nhưng càng đi sâu, lớp vỏ "hạnh phúc" ấy càng bong tróc, để lộ những khoảng nứt mà người trong cuộc không hề hay biết. Nhân vật Thanh Mai của Lê Phương chính là kiểu phụ nữ quen thuộc trong xã hội Á Đông: từ bỏ sự nghiệp, lui về hậu phương, đặt toàn bộ niềm tin vào chồng. Sự hy sinh ấy đáng lẽ phải là nền tảng của hạnh phúc, nhưng trong phim lại trở thành điểm yếu khiến cô bị phản bội mà không hay biết.
Trong khi đó, Hoàng Dũng của Lương Thế Thành lại là kiểu đàn ông điển hình của bi kịch hôn nhân hiện đại: không thiếu vật chất, nhưng thiếu bản lĩnh trước cám dỗ. Sự trượt dài của nhân vật này không đến từ một cú "twist" bất ngờ, mà từ những lựa chọn bản năng, bất chấp đạo đức tạo nên một vòng xoáy sai lầm. Chính sự "rất đời" này khiến khán giả không chỉ phẫn nộ mà còn thấy thấp thoáng đâu đó những câu chuyện ngoài đời thực.
Nhưng nhân tố khiến bộ phim gây tranh cãi lại là Như Trang - vai diễn của Ngân Hòa. Nhân vật "tiểu tam" được xây dựng với sự toan tính rõ ràng: lợi dụng sự yếu đuối của người đàn ông và lòng tin của người phụ nữ tốt bụng là Mai, cũng là người ơn của mình để chen chân vào gia đình người khác. Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc với kiểu nhân vật "trơ trẽn", bất chấp đạo đức này. Thậm chí, có người cho rằng đây là một trong những vai phản diện gây ức chế nhất trên sóng truyền hình. Không ít bình luận cho thấy khán giả "tức thay cho vợ", "xem mà chỉ muốn tắt TV vì quá khó chịu", nhưng vẫn không thể bỏ xem vì tò mò diễn biến tiếp theo.
"Ê bà Mai ơi, chiến cho tôi. Có cần hội chị em vào phim không bà Mai. Một phút mốt thôi là con kia tan bành"; "Em mới rủ xóm em với cả trên Facebook của em đi đánh ghen giùm chị đó chị Mai"; "Tui chán bà Mai quá, chờ đến ngày bà vùng lên chứ xem mà tức quá"; "Không ấy cho em vào vai quần chúng, đánh thằng chồng giùm cái chứ tức quá đi"; "Cuối cùng mà Mai vẫn chọn cách tha thứ và bỏ qua cho người đàn ông đó thì Mai tới công chuyện nhé Mai"..., nhiều bình luận của khán giả, bức xúc giùm cho nữ chính Lê Phương.
Chính phản ứng này lý giải sức hút đặc biệt của Bóng ma hạnh phúc. Bởi bộ phim đánh trúng tâm lý người xem khi phản ánh một thực tế: nhiều cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn thực chất lại tồn tại những rạn nứt âm ỉ. Sự hy sinh một chiều của người vợ, sự thiếu trách nhiệm của người chồng và tham vọng của "người thứ ba" không phải là câu chuyện xa lạ, mà là lát cắt quen thuộc của xã hội hiện đại.
Tuy nhiên, điểm đáng bàn là cách bộ phim đẩy cao kịch tính. Không ít tình tiết được xây dựng theo hướng "cường điệu hóa" cảm xúc, khiến mâu thuẫn bị dồn nén liên tục, tạo cảm giác ngột ngạt. Chính vì thế, khán giả rơi vào trạng thái "xem vì bức xúc", càng ức chế, càng khó rời mắt.