“Tôi không muốn làm điều đó. Chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn hôm 21/4, đề cập khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. “Tôi không nghĩ họ có lựa chọn. Họ phải đàm phán”.
Tổng thống Mỹ dự kiến tiếp tục ném bom Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước hạn chót vào tối 22/4 giờ miền đông Mỹ. “Quân đội đang rất háo hức lên đường. Họ thật sự tuyệt vời”, ông cho biết trước khi ca ngợi những nỗ lực của bản thân trong việc tái thiết quân đội Mỹ.
Khi được hỏi liệu có định thực hiện lời đe dọa trước đó về việc ném bom các cây cầu và nhà máy điện của Iran hay không, ông Trump đáp rằng “tôi không muốn phải làm vậy, nhưng việc đó sẽ giáng đòn mạnh vào họ về mặt quân sự”.
“Họ sử dụng cầu để vận chuyển tên lửa và vũ khí”, ông nói, thêm rằng cả hai bên đều đã tận dụng thời gian đình chiến để củng cố lực lượng.
Tổng thống Trump nhận định Iran có động lực lớn để đạt thỏa thuận với Mỹ và ca ngợi người dân nước này, song chỉ trích giới lãnh đạo ở Tehran. “Iran có thể đạt được vị thế rất tốt nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ. Họ có thể một lần nữa trở thành quốc gia hùng mạnh và tuyệt vời”, ông nói.
Lãnh đạo Mỹ cũng cho biết lực lượng nước này đã chặn một tàu mang theo “món quà từ Trung Quốc”.
“Hôm qua chúng tôi đã bắt được một con tàu chở theo vài thứ, điều không được hay cho lắm. Món quà từ Trung Quốc, có lẽ vậy, tôi không biết nữa”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ không nêu tên tàu nhưng nhiều khả năng ông đề cập tới tàu hàng Touska bị hải quân Mỹ bắt hôm 19/4 ở vịnh Oman. Quân đội Iran đã nói rằng tàu này di chuyển từ Trung Quốc.
Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cáo buộc con tàu liên quan đến các lô hàng hóa chất dùng cho tên lửa”. “Nó đã từ chối nhiều yêu cầu dừng lại”, bà viết trên mạng xã hội.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bình luận rằng “tàu container này mang cờ nước ngoài. Trung Quốc phản đối mọi hành động liên kết và thổi phồng ác ý”, ông nói.
Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc tàu Touska bị bắt, coi đây là rào cản đối với giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. “Chúng tôi hy vọng các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ và tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng và tạo điều kiện để tái bình thường hóa eo biển Hormuz”, ông Quách nói.
Hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức trong khu vực cho biết cả Mỹ và Iran đều đã đánh tín hiệu rằng sẽ tổ chức vòng đàm phán mới ở Pakistan. Dù vậy, Washington và Tehran đều chưa công khai xác nhận thời điểm tiến hành cuộc đối thoại, trong khi truyền hình nhà nước Iran bác bỏ thông tin rằng giới chức nước này đã có mặt ở Islamabad.
"Ngọn lửa bùng phát ở ngôi làng ven biển tại huyện Sandakan vào khoảng 1h32 hôm nay (0h32 giờ Hà Nội). Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hơn 1.000 ngôi nhà tạm trên mặt nước tại khu vực rộng 4 hecta", Sở cứu hỏa và cứu nạn bang Sabah cho hay.
Cơ quan này đã điều 37 lính cứu hỏa từ hai cơ sở để dập lửa, song các tuyến đường chật hẹp khiến xe chuyên dụng không thể đến gần hiện trường. Thủy triều xuống thấp cũng ngăn lực lượng cứu hỏa tiếp cận nguồn nước, trong khi gió mạnh làm ngọn lửa bùng phát mạnh hơn.
Không có người thương vong trong vụ cháy, Sở cứu hỏa bang Sabah đánh giá tình hình tại khu vực không còn nguy hiểm. George Abd Rakman, cảnh sát trưởng huyện Sandakan, cho biết "sự việc đau lòng với quy mô rất lớn" đã ảnh hưởng đến hơn 9.000 người.
Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết chính phủ Malaysia đang phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ, cung cấp nơi ở cho những người bị ảnh hưởng sớm nhất có thể. "Ưu tiên hiện tại là sự an toàn của các nạn nhân và hỗ trợ lập tức tại hiện trường", ông tuyên bố.
Ngôi làng xảy ra hỏa hoạn là nơi ở của một trong những cộng đồng dân cư nghèo nhất Malaysia, trong đó có dân địa phương và người không quốc tịch. Họ sống trong những ngôi nhà gỗ san sát nhau, nhiều công trình dựng trên cọc gỗ phía trên mặt nước.
Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội. Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn.
Theo Bộ Ngoại giao, việc nhanh chóng phê chuẩn Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây cũng là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Việc một công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc lần đầu được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Công ước Hà Nội được mở ký lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2025 và đến nay đã có 75 quốc gia ký kết. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên.
Công ước gồm 9 Chương, 68 điều khoản, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.
Công ước có nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.
Viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng qua (10.4, theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc: "Iran đang làm rất tệ, thậm chí có người cho là thiếu trung thực, đối với việc cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được!".
Trước đó vài giờ, ông Trump viết: "Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí từ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy, và nếu có, họ nên dừng lại ngay lập tức!".
Thực tế, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố, thì theo số liệu được công bố bởi Công ty nghiên cứu dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence, ngày 8.4 và 9.4 lần lượt chỉ có 6 và 3 tàu đi qua eo biển Hormuz. Tương tự, một nghiên cứu của BBC cũng chỉ ra hơn 12 tiếng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, đến 14 giờ ngày 8.4 chỉ có 3 tàu "thông chốt" qua eo biển này. Các con số vừa nêu vẫn quá thấp so với mức trung bình khoảng 130 tàu qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Thậm chí, mật độ tàu "thông chốt" vài ngày qua còn thấp hơn số lượng 71 tàu qua eo biển từ ngày 30.3 - 5.4 khi Iran nới lỏng một phần eo biển Hormuz.
Việc tàu qua eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế là vì nhiều nguyên nhân. Trước hết, tuyên bố ngừng bắn được ban hành thì hầu hết tàu hàng vẫn chờ đánh giá từ các hãng bảo hiểm hàng hải đánh giá rủi ro. Phần lớn các tàu chỉ có thể "thông chốt" nếu các hãng bảo hiểm đồng ý chịu trách nhiệm sau khi đánh giá rủi ro. Quá trình này đòi hỏi thời gian.
Bên cạnh đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ hàng hải mới ở khu vực eo biển Hormuz. Theo đó, hải trình mà các tàu thường qua lại trước khi cuộc xung đột nổ ra sẽ gặp phải khu vực đã bị cài thủy lôi. Chính vì thế, các tàu phải lưu thông theo hải trình do IRGC hướng dẫn. Hải trình mới khá gần với các căn cứ hải quân của Iran, nên Tehran dễ dàng kiểm soát việc di chuyển của các tàu, thậm chí trở thành tiền đề quan trọng khi áp dụng thu phí. Các tàu phải làm thủ tục xin phép với Iran để có thể qua eo biển.
Giới phân tích lo ngại lưu lượng tàu qua Hormuz chỉ tăng nhanh trở lại sau khi Iran hoàn thiện chương trình thu phí đối với các tàu đi qua eo biển này. Việc Iran thu phí lại đặt ra một rắc rối khác cho các tàu. Đó là IRGC bị Mỹ và châu Âu đưa vào danh sách các nhóm khủng bố, nên nếu các tàu chi tiền cho IRGC để được "thông chốt" thì số tiền này không được các hãng bảo hiểm của Mỹ và châu Âu chi trả.
Với tình hình tàu qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế, thì có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể giải tỏa hết khoảng hơn 800 tàu còn bị mắc kẹt tại vùng biển này. Không những vậy, ngay cả khi eo biển Hormuz dần bình thường hóa trở lại thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để các quốc gia trong khu vực nối lại việc khai thác và chế biến dầu khí vốn bị ngưng trệ suốt thời gian qua. Thêm vào đó, việc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng đang gặp nhiều thách thức.
Trước thực tế trên, nguồn cung dầu và khí hóa lỏng vẫn chưa có những diễn biến thực sự khả quan. Cho nên, giá dầu Brent và WTI hôm qua (10.4) đã tăng trở lại lên mức xấp xỉ 100 USD/thùng sau khi xuống còn khoảng 90 USD/thùng nhờ lệnh ngừng bắn.
Ảnh hưởng của cuộc chiến Iran đối với kinh tế thế giới ngày càng thêm sâu sắc. Hôm qua, AFP dẫn lời Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva thông báo hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay. Bà cho rằng cuộc chiến đã khiến cho chi phí năng lượng tăng vọt, thiệt hại cơ sở hạ tầng, gián đoạn nguồn cung và sự sụp đổ niềm tin thị trường dẫn đến đè nặng lên tăng trưởng. Điều này tạo ra những "vết xẹo" dài cho nền kinh tế toàn cầu. Bà Georgieva cũng cho biết dự kiến sẽ chuẩn bị từ 20 - 50 tỉ USD để hỗ trợ cán cân thanh toán khẩn cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thêm vào đó, là kế hoạch hỗ trợ khoảng 45 triệu người không được đảm bảo lương thực do cuộc xung đột.