Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết sáng 8/4, khi đang ở trên xe bus, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ bị choáng và gục xuống. Ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Thông tin khiến nhiều người trong giới văn chương bàng hoàng. Theo ông Sương Nguyệt Minh, mỗi sáng, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vẫn đi bộ ra phố Lý Nam Đế, vỉa hè Phan Đình Phùng. Qua cổng Tạp chí Văn Nghệ Quân đội ở nhà số 4, Lý Nam Đế, gặp ai ông cũng bắt tay và cười hiền. Có hôm, nhà thơ lên xe bus rồi ”đi rong khắp thành phố Hà Nội”, ngắm những mái nhà cổ hay con đường đầy lá vàng, như một thú vui bên cạnh chuyện sáng tác.
Ông Nguyễn Đức Mậu từng làm trưởng ban thơ tại Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, nơi nhà văn Sương Nguyệt Minh đang công tác. Tiễn biệt ông, Sương Nguyệt Minh viết: ”Nhà số 4 Lý Nam Đế gọi ông là người hiền. Nhớ ông là nhớ người hiền. Nhớ ông là nhớ Trường ca sư đoàn, nhớ Nấm mộ và cây trầm… Ông ra đi nhưng thơ còn ở lại mãi mãi với đời”.
Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi thuộc thế hệ kháng chiến chống Mỹ. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nói: “Những dòng thơ viết về chiến tranh và người lính của ông vẫn dội vang trong tôi trong cả thời bình. Vì đấy là những dòng thơ trung thực, da diết và chứa đựng bao điều lớn lao của con người”.
Sinh thời, ông luôn tôn trọng, không bao giờ áp đặt con đường thơ ca của mình vào những người khác. “Ông hiểu nghệ thuật là phong phú và khác biệt, luôn độ lượng và công bằng với thế hệ sau nhưng không chấp nhận mọi sự dễ dãi”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1966, thuộc Sư đoàn 312 ở chiến trường Lào. Sau chiến tranh, ông làm biên tập viên, sau đó đi học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I rồi làm trưởng ban tại ban thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Nhà thơ có nhiều sáng tác về đề tài chiến tranh, người lính, hình ảnh phụ nữ ở hậu phương. Ông xuất bản nhiều tập thơ như Mưa trong rừng cháy, Bão và sau bão, Cánh rừng nhiều đom đóm bay, tiểu thuyết Tướng và lính, truyện vừa, truyện ngắn.
Năm 1990, khi lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang cũ), trong niềm xúc động, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã viết bài Màu hoa đỏ, tri ân những người lính hy sinh vì độc lập dân tộc. Một năm sau, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc cho tác phẩm. Nhạc sĩ từng cho biết bài thơ vốn có tên Thời hoa đỏ. Sau khi phổ nhạc, ông bàn với nhà thơ đổi tên, bởi ”vào năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng”. Bài hát được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện thành công như Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo, Thanh Lam, Trọng Tấn.
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Mã Giang Lân từng nhận xét: “Nguyễn Đức Mậu như các nhà thơ Việt Nam cùng thời, cùng thế hệ, sống cùng nhân dân và chính cuộc sống chiến tranh với những gian khổ, hy sinh, những chiến tích anh hùng là chất liệu, nguồn cảm hứng dồi dào, phong phú cho thơ”.
* Một số bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu
Nhà thơ từng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng văn học ASEAN cùng năm. Năm ngoái, bài thơ Nếp nghĩ của ông xuất hiện trong đề thi văn THPT, thuộc bộ đề dành cho các thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Tác phẩm gửi gắm chiêm nghiệm cuộc đời về việc từ bỏ những thứ cũ kỹ, hướng đến các giá trị mới.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một số thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của diễn viên Uyển Ân. Cụ thể, một bộ phận cư dân mạng cho rằng em gái Trấn Thành đang hẹn hò với một đồng nghiệp khi cả hai được cho là cùng check in tại một địa điểm. Lập tức thông tin liên quan đến Uyển Ân và nam diễn viên kia được nhiều người tìm kiếm.
Ở tuổi 27, Uyển Ân gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Thời điểm mới vào showbiz, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình mũm mĩm. Song sau đó, cô tích cực tập luyện cải thiện vóc dáng. Nhờ vậy, sao nữ sinh năm 1999 tự tin hơn khi hóa thân trong nhiều dạng nhân vật trên màn ảnh rộng hay xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau tại các sự kiện
Ngoài sự nghiệp, cuộc sống riêng của Uyển Ân cũng được quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch hoặc hình ảnh rạng rỡ tại các sự kiện. Bên cạnh đó, em gái Trấn Thành còn thực hiện những vlog chia sẻ về cuộc sống đời thường cùng những người bạn thân thiết hay với gia đình
Ngày 16/4, người đẹp xuất hiện ở sự kiện với vai trò trưởng ban giám khảo hạng mục dành cho các dự án mới. Cô diện bộ vest satin màu xanh pastel của Armani Privé, kết hợp sơ mi xuyên thấu cùng màu, đeo trang sức cao cấp của Cartier. Do trời mưa nhẹ, người đẹp cầm ô trong suốt khi bước đi ngoài trời.
Các hình ảnh, video của cô nhận hàng triệu lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả khen Thư Kỳ trẻ trung, nụ cười ngọt ngào. Phong cách thời trang của cô cũng được nhận xét tinh tế, gợi cảm.
Sau sự kiện, Thư Kỳ đăng bộ ảnh trong trang phục dự liên hoan phim, bên chiếc bánh sinh nhật đón tuổi 50. Cô viết: "Gieo hạt giống hy vọng vào mùa xuân. Chúc mừng sinh nhật tôi. Mong thế giới hòa bình, mong mọi sinh linh đều được đối xử tử tế. Cảm ơn ông trời trong 50 năm qua đã ban tặng cho tôi tất cả những điều tốt đẹp. Cũng cầu chúc những người yêu thương tôi được ăn ngon, ngủ ngon, mọi điều đều tốt đẹp".
Thư Kỳ đóng phim 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times. Năm ngoái, cô ra mắt phim đạo diễn đầu tay - Girl, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc. Cô có hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Phùng Đức Luân. Anh hơn vợ hai tuổi, từng đóng Mỹ thiếu niên chi luyến, Thiên hành giả, Nữ nhân tứ thập và đạo diễn một số phim.
Kim sách Khâm ban đồng bài của vua Lê Thánh Tông còn được gọi là Cầu Không từ ký. Hồi tháng 2, sách được công nhận là bảo vật quốc gia đợt mới nhất. Theo tài liệu của Cục Di sản Văn hóa, bảo vật do vua Lê Thánh Tông cho đúc, khắc và hoàn thành vào ngày 6/3, năm thứ ba niên hiệu Hồng Đức (1472). Trải qua 554 năm, kim sách gần như nguyên vẹn. Trên hai lá đồng có bốn lỗ tròn để ghép lại với nhau, song các khuy tròn đã bị mất.
Bảo vật có hai tờ, bốn trang, được đúc bằng chất liệu đồng đỏ, kích thước bằng nhau, dài 45 cm, rộng 18,5 cm, dày 0,5 cm. Trong sách có 528 chữ, gồm 526 chữ Hán, còn lại là chữ Nôm. Hai trang bên trong có 19 dòng, dòng ít nhất gồm một chữ, nhiều là 37 chữ. Qua thời gian, hiện vật đã ngả màu rêu xám, nhưng các dòng chữ Hán trên bốn trang vẫn đẹp, sắc nét.
Ở trang đầu có bốn chữ Hán ''Khâm ban đồng bài'' (Sách đồng vua ban). Hai trang tiếp theo là bài chính văn Cầu Không từ ký (bài ký đền Cầu Không). Trang cuối khắc dòng niên đại theo một hàng dọc từ trên xuống: Hồng Đức tam niên, tam nguyệt, sơ lục nhật, dịch nghĩa là ngày mùng 6 tháng 3 năm Hồng Đức thứ ba (1472).
Nội dung sách cho biết vào thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông thân chinh cầm đại quân đi chinh phạt Chiêm Thành. Khi thuyền đến cửa sông Long Xuyên, thuộc huyện Nam Xang (nay là xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) thì trời tối nên dừng nghỉ. Đêm đó, vua mơ thấy một vị thần tay cầm cờ vàng, đứng ở hai bên bờ sông xin được theo để hỗ trợ uy vũ cho đến khi sóng yên biển lặng. Tỉnh giấc, vua sai Lại bộ Thượng thư Nguyễn Như Đổ đi xem xét thực hư. Lại bộ Thượng thư tâu rằng qua địa phận Cầu Không thấy có chợ, sông, trên sông có một cây cầu, giữa cầu là đền thiêng treo cờ giấy vàng. Vua trực tiếp đến làm lễ, lấy cờ giấy vàng cắm trên mũi thuyền rồng. Thuyền vượt sông, qua biển như đi vào nơi đất bằng.
Thắng trận trở về, để tạ ơn thần phù hộ đánh giặc, tháng 8 năm Tân Mão 1471, vua chỉ dụ cho lấy gỗ lim ở Hoan Châu đưa về làm cầu, trùng tu lại đền Cầu Không. Hoàng đế cũng cho đúc cuốn sách bằng đồng khắc bài ký để ghi lại chiến tích bình Chiêm, kể sự linh thiêng của đền.
Năm 1952, chiến tranh chống Pháp khốc liệt, đền bị đổ, cùng cuốn sách chìm xuống sông. Một số người dân Cầu Không dành nhiều đêm tìm vớt sách, bảo quản ở nhà. Hiện vật bị lưu lạc trong dân, mãi sau đó mới được đưa về lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Những năm cuối thế kỷ 20, sách đồng được bảo quản tại chùa Văn An.
Hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa nhận định bảo vật có nội dung độc đáo, mang giá trị về lịch sử, văn hóa. Đây là cuốn sách đồng cổ có niên đại tuyệt đối sớm trong số những sách đồng được phát hiện trên cả nước. Nội dung bảo vật cho thấy người Việt luôn biết tập trung mọi nguồn lực, sức mạnh của đất nước, kết hợp vương quyền với thần quyền để chiến thắng quân xâm lược.
Sách đồng Khâm ban của vua Lê Thánh Tông chứa đựng nguồn sử liệu quý, không chỉ cho biết quá trình xây dựng, trùng tu Cầu Không mà còn ghi lại chiến tích bình Chiêm của ông cha. Qua đó, người sau có thể tìm hiểu về lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, địa danh hành chính, điển lệ, nghi thức tế thần, đời sống văn hóa của cư dân thời Lê Sơ thế kỷ 15. Ngoài ra, bảo vật còn là hình mẫu để nghiên cứu, tìm hiểu về chữ viết (Hán, Nôm), nghệ thuật điêu khắc không có niên đại tuyệt đối được tạo tác dưới thời Lê Sơ hiện còn tồn tại ở vùng đất cổ Ninh Bình và trên cả nước.