ABC News ngày 8/4 dẫn thông báo được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) gửi các nghị sĩ, cho biết ông Tuan Van Bui, người nhập cư gốc Việt, tử vong tuần trước, trong thời gian bị tạm giữ tại Trung tâm Cải huấn Miami, bang Indiana.
Ông Bui, 55 tuổi, là người thứ 46 chết trong thời gian bị giới chức liên bang tạm giữ liên quan đến vấn đề nhập cư. Ông là người gốc Việt thứ ba tử vong trong cơ sở giam giữ của ICE, sau hai trường hợp vào tháng 4/2025 và tháng 7/2025 ở Texas.
Trong thông báo, ICE cho biết các nhân viên phát hiện ông Bui bất tỉnh ngày 1/4 và đã tiến hành các biện pháp sơ cứu. Đội ngũ cấp cứu sau đó triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao, song ông Bui không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ.
Ông Bui nhập cảnh Mỹ năm 1990 theo diện visa dành cho con lai và đến nay chưa có quốc tịch Mỹ và cũng chưa từng nộp đơn xin nhập tịch, theo thông báo của ICE.
ICE cho biết ông Bui bị tòa án di trú ra lệnh trục xuất từ năm 2005, đồng thời từng bị bắt “hơn 10 lần với các cáo buộc như cướp, trộm cắp, hành hung, gây nguy hiểm do bất cẩn, tàng trữ chất bị kiểm soát với mục đích phân phối hoặc sản xuất, mang theo súng, chống đối khi bị bắt và lái xe trong tình trạng say xỉn”.
Hồ sơ tòa án cho thấy ông Bui đã nộp đơn kiến nghị xem xét tính hợp pháp của việc ông bị ICE tạm giữ hồi tháng 2. Thẩm phán liên bang đã phản hồi đơn này một ngày sau ông Bui qua đời, yêu cầu chính phủ làm rõ thông tin trước ngày 6/4. Giới chức liên bang đã nộp báo cáo lên tòa hồi đầu tuần, nhưng nội dung chưa được công khai.
Dựa trên dữ liệu của ICE và số ca tử vong trong trại giam mà cơ quan này báo cáo với quốc hội, 14 tháng qua là giai đoạn ghi nhận số người chết trong hệ thống cơ sở giam giữ liên bang cao nhất trong những năm qua, ngoại trừ năm 2020, thời điểm Covid-19 hoành hành.
Đức Trung (Theo ABC News, FOX News, Indianapolis Star)
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã "thực hiện quyền khám xét", chặn và lên tàu M/T Tifani "mà không gặp sự cố".
Lầu Năm Góc cho biết sự việc diễn ra tại khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM), song không nêu cụ thể. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy chiếc Tifani hôm nay chở dầu ở Ấn Độ Dương, tại khu vực nằm giữa Sri Lanka và Indonesia.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tàu Tifani nằm trong danh sách trừng phạt của nước này vì từng vận chuyển dầu của Iran. Lầu Năm Góc mô tả Tifani là phương tiện "không có quốc tịch", dù hãng thông tấn AP cho biết con tàu mang cờ Botswana.
Video đăng kèm cho thấy lực lượng Mỹ dùng trực thăng để đổ bộ lên phương tiện này.
"Như đã nói rõ, chúng tôi sẽ theo đuổi các nỗ lực thực thi pháp luật hàng hải trên toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp, cũng như chặn những tàu bị trừng phạt và đang cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu. Vùng biển quốc tế không phải nơi trú ẩn của tàu bị trừng phạt", Lầu Năm Góc cho biết.
Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm chặn tất cả tàu có liên hệ với Iran hoặc bị tình nghi vận chuyển vật tư có thể giúp Tehran, từ vũ khí, dầu mỏ, kim loại cho đến thiết bị điện tử. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tuần trước cho biết lệnh phong tỏa do Washington áp đặt sẽ được mở rộng ra ngoài vùng biển thuộc Iran và khu vực do Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) phụ trách.
Theo ông, lực lượng Mỹ tại các khu vực khác sẽ "tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất" cho Tehran. Tướng Caine đặc biệt nhắc đến hoạt động ở Thái Bình Dương, đồng thời giải thích rằng Mỹ sẽ nhắm mục tiêu cả những tàu đã rời khỏi khu vực eo biển Hormuz trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.
Quân đội Mỹ cũng công bố danh sách chi tiết các hàng hóa được coi là hàng lậu, tuyên bố sẽ lên tàu, khám xét và tịch thu chúng "bất kể ở địa điểm nào". Trong thông báo được đưa ra hôm 16/4, lực lượng này cho biết mọi hàng hóa "được vận chuyển cho kẻ thù hoặc có khả năng sử dụng trong xung đột vũ trang" đều có thể bị tịch thu ở "bất kể địa điểm nào nằm ngoài lãnh thổ trung lập".
CENTCOM hôm 19/4 thông báo lực lượng Mỹ đã bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran ở vịnh Oman, với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hàng hải. Iran lên án hành động trên là "bất hợp pháp", "hành vi cướp biển" và chỉ trích Mỹ "vi phạm lệnh ngừng bắn".
Trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ hôm 6/4 cho biết trong đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ muốn quốc hội duyệt mua 540 tên lửa phòng không SM-6 có tổng giá trị 4,33 tỷ USD, tăng khoảng ba lần so với con số 166 quả trước đó một năm.
Lực lượng này cũng muốn được cấp 3 tỷ USD để mua 785 tên lửa hành trình Tomahawk, tăng hơn 14 lần so với 55 quả được phê duyệt trong năm tài chính 2026. Hải quân Mỹ còn đề xuất mua 494 tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM có tổng giá trị 804 triệu USD, cùng 141 ngư lôi hạng nặng Mark 48 với giá 571 triệu USD.
Phần lớn tên lửa Tomahawk và SM-6 sẽ nằm trong dự luật hòa giải ngân sách liên bang thứ hai, cho phép hải quân Mỹ dàn trải mua sắm trong vài năm.
Tên lửa hành trình Tomahawk đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản, có thể được khai hỏa từ hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41 trên nhiều loại tàu mặt nước và tàu ngầm của hải quân Mỹ. SM-6 là tên lửa phòng không chủ lực của hạm đội tàu mặt nước Mỹ, cũng có khả năng làm nhiệm vụ chống hạm trong một số trường hợp.
SM-6 và Tomahawk nằm trong số những loại đạn đắt tiền, khó chế tạo nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.
Hải quân Mỹ đề xuất mua lượng lớn tên lửa giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng lực lượng này đang tiêu hao quá nhiều vũ khí trong xung đột Trung Đông. Điều này làm kho dự trữ bị hao hụt và có thể khiến Mỹ gặp bất lợi trong nỗ lực đối phó với các đối thủ ngang hàng.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính đến cuối tháng 3, hải quân Mỹ đã khai hỏa khoảng 850 quả Tomahawk trong xung đột với Iran. Đây là số lượng tên lửa Tomahawk lớn nhất được phóng trong một xung đột đơn lẻ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Todd Harrison, chuyên gia cấp cao về chi tiêu quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết Washington cần mua lượng lớn tên lửa Tomahawk và SM-6, song ngành công nghiệp quốc phòng nội địa hiện không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lớn như thế trong thời gian ngắn.
Harrison cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn dàn trải mua sắm bằng cách đưa phần lớn tên lửa vào dự luật hòa giải ngân sách liên bang, thêm rằng đây là phương án khả thi hơn. "Về cơ bản, họ đang ứng tiền trước để mua đạn dược", ông cho hay.