Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/4 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran đang leo thang cả về phạm vi địa lý lẫn tác động kinh tế.
“Chúng tôi nhận thấy mức độ căng thẳng trong khu vực đang leo thang và tiếp tục leo thang”, ông Peskov nói.
“Phạm vi địa lý của cuộc xung đột này đã mở rộng, và giờ đây tất cả chúng ta đều nhận thức được những hệ quả mà chúng ta đang phải gánh chịu, bao gồm cả những hệ quả rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Peskov cảnh báo.
Ông Peskov cũng cảnh báo toàn bộ khu vực Trung Đông đang “bốc cháy” do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
“Trên thực tế, toàn bộ khu vực đang bốc cháy. Đây đều là những hậu quả rất nguy hiểm và tiêu cực của hành động gây hấn chống lại Iran”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ “ngôn ngữ tối hậu thư” và quay trở lại đàm phán với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.
“Thứ ba tới đây (7/4) sẽ là ngày của nhà máy điện, và ngày của những cây cầu tại Iran, tất cả hợp làm một. Sẽ không có gì giống như thế từng tồn tại. Hãy mở eo biển (Hormuz), nếu không, các vị sẽ phải sống trong địa ngục. Hãy cứ chờ xem”, ông Trump viết trên mạng xã hội.
Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 5/4, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông dự định sẽ hành động vào ngày 7/4 nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal, ông nói: “Nếu họ (Iran) không thực hiện, nếu họ muốn tiếp tục đóng cửa (eo biển Hormuz), họ sẽ mất mọi nhà máy điện và mọi cơ sở khác mà họ có trên khắp đất nước”.
“Và nếu họ không làm điều gì đó trước tối thứ ba, họ sẽ không còn bất kỳ nhà máy điện nào và sẽ không còn cây cầu nào đứng vững”, chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/4, ông Vassily Nebenzia, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông và yêu cầu Mỹ và Israel “đừng đùa với lửa”.
Ông cảnh báo “thiệt hại không thể khắc phục đang xảy ra không chỉ đối với sự ổn định khu vực, mà còn đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu cũng như toàn bộ nền kinh tế thế giới”.
Đại sứ Nebenzia tuyên bố Nga “sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.
Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga hy vọng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông.
Tổng thống Putin đang thực hiện các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Trung Đông nhằm tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng.
Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.
Theo Tass
Các biện pháp an ninh đặc biệt trước thềm cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã biến thủ đô Pakistan thành khu vực gần như bị phong tỏa. Giới chức đã cấm đường Old Airport và bố trí thùng container, dây thép gai chặn mọi ngả đường hướng tới căn cứ không quân Nur Khan.
Khách sạn Serena, nằm cạnh Bộ Ngoại giao trong khu vực an ninh nghiêm ngặt của thủ đô, được cho là nơi lưu trú của cả phái đoàn Mỹ và Iran khi tới đây đàm phán. Khách sạn đã thông báo cho tất cả khách phải trả phòng trước ngày 8/4 vì địa điểm này đã được "trưng dụng cho sự kiện quan trọng".
Serena hiện được đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ. Mọi tuyến đường dẫn vào khu vực bán kính 3 km quanh khách sạn đã bị phong tỏa.
Mỹ và Iran hôm 8/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian, nhằm tạo điều kiện cho quá trình đàm phán. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết các cuộc đàm phán ở Islamabad có thể kéo dài tới 15 ngày.
Chính phủ Pakistan vẫn giữ kín thông tin, không xác nhận địa điểm tổ chức đàm phán. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết đàm phán bắt đầu vào ngày 10/4, nhưng Nhà Trắng sau đó nói cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra vào 11/4.
Tại Islamabad, lực lượng an ninh vũ trang được triển khai dày đặc trên đường phố. Giới chức cũng điều tiết giao thông, bố trí rào chắn, các trạm kiểm soát và nhóm tuần tra. Thủ đô Pakistan vốn đã yên tĩnh càng trở nên vắng lặng hơn trong ngày 10/4.
Pakistan cũng tăng cường giám sát không phận và đặt các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp trong trạng thái sẵn sàng.
Giới chức an ninh Pakistan cho biết các biện pháp này vượt xa cách thức thông thường cho một chuyến thăm cấp cao. Trong cuộc gặp với Đại biện lâm thời Mỹ Natalie Baker hôm 9/4 để thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cam kết đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tất cả quan chức nước ngoài.
Theo Dawn, nhóm tiền trạm gồm 30 thành viên của Mỹ đã đến Islamabad để xem xét biện pháp an ninh. Phó tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ, trong khi phái đoàn Iran được cho là do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.
Việc Pakistan đứng ra tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2 được coi là bước ngoặt ngoại giao với nước này. Pakistan thường không tổ chức những cuộc đàm phán quy mô như vậy.
Vai trò trung gian hòa giải của Pakistan được cho là dựa trên mạng lưới quan hệ ngoại giao rộng lớn và quan hệ tốt với cả Iran lẫn Mỹ. Iran là quốc gia đầu tiên công nhận Pakistan sau khi nước này giành độc lập năm 1947. Hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 900 km cùng những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tôn giáo.
Pakistan cũng là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người Hồi giáo dòng Shiite, là cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite lớn thứ hai trên thế giới sau Iran.
Pakistan cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, Arab Saudi và Trung Quốc. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã thăm Bắc Kinh để hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị. Ông Vương bày tỏ ủng hộ những nỗ lực hòa giải của Islamabad "phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên".
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng Trung Quốc đã giúp đưa Iran đến bàn đàm phán. Thông tin này được các quan chức Pakistan xác nhận.
"Vào đêm trước khi đạt thỏa thuận ngừng bắn, hy vọng dần tan biến, nhưng Trung Quốc đã can thiệp và thuyết phục Iran đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ. Những nỗ lực của chúng tôi rất quan trọng, nhưng vẫn chưa đạt bước đột phá. Chính Bắc Kinh đã thuyết phục được phía Iran", một quan chức Pakistan cho hay.
Hàng chục cảnh sát chống bạo động đội mũ bảo hiểm và mang khiên đã dàn hàng trên các con phố khi những người biểu tình đòi tăng lương tiến qua trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela.
Cảnh sát đã bắn hơi cay khi người biểu tình tiến đến cách phủ tổng thống vài dãy nhà. Một người biểu tình bị thương ở cánh tay sau khi bị trúng đá ném trong cuộc hỗn loạn.
Những người biểu tình hô vang "vâng, chúng ta có thể!" khi họ tiếp tục đòi tăng lương trong bối cảnh mức lương hiện nay thấp đến mức nhiều người phải vô cùng chật vật để sinh tồn.
Những cuộc đụng độ mới phản ánh sự giận dữ ngày càng tăng ở Venezuela, khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bị cho là đã thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, theo AFP.
Hôm 8.4, bà Rodriguez đã thông báo trên truyền hình về việc tăng lương vào ngày 1.5 nhưng không tiết lộ mức tăng cụ thể.
Những người biểu tình đang yêu cầu tăng lương cơ bản chứ không chỉ tăng trợ cấp, vốn đã được tăng trong quá khứ trong khi tiền lương vẫn trì trệ. "Chúng tôi đang yêu cầu một mức lương đủ sống ngay bây giờ, bởi vì những gì bà Delcy Rodriguez nói tối qua là một trò đùa", bà Mariela Diaz, một người về hưu 65 tuổi, nói.
Mức lương tối thiểu hằng tháng ở Venezuela là 130 bolivar (0,27 USD), thấp hơn khoảng 330 lần so với mức chuẩn nghèo của Liên Hiệp Quốc là 3 USD/ngày. Các công đoàn và người lao động phàn nàn về mức lương "chết đói" đã không được tăng từ năm 2022.
Ông Jesus Godoy, người đã cống hiến hơn 20 năm cho dịch vụ công, đã cho phóng viên AFP xem hai tờ 100 bolivar trong túi, tương đương khoảng 0,4 USD, và nói: "Tôi thậm chí không đủ tiền mua một gói bột mì".
Ông Godoy cáo buộc các quan chức chính phủ "đi lại bằng những chiếc SUV cỡ lớn có vệ sĩ, trong khi người dân Venezuela bình thường phải chịu khổ".
Phiếu trợ cấp của chính phủ giúp tăng thu nhập lên 150 USD/tháng, nhưng con số đó vẫn còn thiếu rất nhiều so với số tiền ước tính một gia đình cần để mua thực phẩm thiết yếu là 645 USD, theo AFP.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin hôm 7.4 cho biết phía hải quan có thể ngừng xử lý quy trình với khách quốc tế ở những sân bay lớn tại các "thành phố trú ẩn" vốn từ chối thực thi chính sách nhập cư cứng rắn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Thuật ngữ "thành phố trú ẩn" thường dùng để chỉ các tiểu bang, hạt hoặc thành phố áp dụng những chính sách nhằm giới hạn việc hợp tác với các cơ quan liên bang muốn trục xuất di dân bất hợp pháp, theo tờ The New York Times. Các chính quyền địa phương bắt đầu áp dụng chính sách "trú ẩn" từ thập niên 1980, khi các nhà thờ mở cửa đón những người tị nạn vì nội chiến ở El Salvador. Trong khoảng một thập niên trở lại đây, chính sách này thu hút ngày càng nhiều sự chú ý hơn do nhập cư trở thành vấn đề được các cử tri Mỹ quan tâm.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhiều địa phương do đảng Dân chủ điều hành tiếp tục nhấn mạnh chính sách "trú ẩn". Tính đến năm 2023, Mỹ có khoảng 14 triệu dân nhập cư không giấy tờ. Và các chính sách thường được áp dụng tại những khu vực có đông người nhập cư sinh sống, bao gồm nhiều người không có giấy tờ cư trú hợp pháp trên đất Mỹ và vì thế dễ bị trục xuất. Nhiều người trong số họ đã có gia đình và sinh con ở Mỹ, còn những người khác đã gắn bó lâu dài với cộng đồng.
Đến tháng 10.2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố danh sách các tiểu bang và thành phố trú ẩn, trong đó nhiều đô thị có sân bay quốc tế lớn như Denver (Colorado), Philadelphia (Pennsylvania), Chicago (Illinois), Los Angeles (California), TP.New York (New York), Newark (New Jersey), Seattle (Washington) và San Francisco (California). Chỉ tính riêng TP.New York đã có 3 sân bay lớn, đón hơn 50 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái. Còn bang California có các sân bay quốc tế Los Angeles và San Francisco, lần lượt đón hơn 73 triệu và hơn 50 triệu lượt khách năm 2025, theo báo USA Today.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức với đài Fox News ngày 6.4 (giờ Mỹ), ông Mullin cho biết Bộ An ninh Nội địa đang xem xét khả năng thu hồi dịch vụ kiểm tra hải quan ở những địa phương hạn chế hoặc từ chối hợp tác với giới chức liên bang về chính sách nhập cư.
"Nếu là thành phố trú ẩn, liệu họ có nên tiếp tục xử lý thủ tục hải quan không?", Bộ trưởng Mullin đặt vấn đề. "Nếu họ là thành phố trú ẩn và đón các chuyến bay quốc tế, và chúng tôi đề nghị họ hợp tác tại sân bay, nhưng khi hành khách rời khỏi đó thì họ lại không thực thi chính sách nhập cư. Có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc vấn đề này", theo ông.
Một ngày sau (7.4), tại bang Bắc Carolina, ông Mullin xác nhận có phương án rút nhân viên hải quan khỏi những phi trường tại các thành phố trú ẩn. Ông cho biết sẽ trình bày với Tổng thống Trump về khả năng trên, dù hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc này.
Kể từ giữa tháng 2, vấn đề sân bay và thực thi luật nhập cư đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa lưỡng đảng. Phe Dân chủ từ chối ủng hộ khoản bổ sung ngân sách cho chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump nếu chính quyền liên bang không triển khai nỗ lực cải cách nhằm hạn chế các chính sách trục xuất cứng rắn và gây tranh cãi.
Việc đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận để cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, bao gồm Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CPB), cũng là một phần lý do dẫn đến cân nhắc trên. Bộ trưởng Mullin cho hay việc rút nhân viên hải quan là một trong số các phương án đang chuẩn bị được thảo luận, và không nhất thiết sẽ triển khai trên thực tế.