Siobhan Grogan, nhà báo, đã chia sẻ với độc giả những ngày vi vu từ nam tới bắc đảo Phú Quốc trên báo Anh Independent.
Cách TP.HCM một giờ bay, Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam và quần đảo gồm 22 hòn đảo nhỏ phủ đầy rừng giữa vịnh biển. Hơn một nửa Phú Quốc bao phủ bởi rừng nhiệt đới, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, với 150 km bãi biển cát trắng trải dài…
Phú Quốc mãi đến năm 2013 mới có điện từ đất liền và nổi tiếng nhất với nguồn ngọc trai dồi dào cùng tiêu và nước mắm địa phương. Thế nhưng, không giống như những hòn đảo Đông Nam Á tương tự như Phuket và Bali, Phú Quốc chưa trở thành điểm đến không thể thiếu trong danh sách những nơi cần đến của du khách người Anh, một phần là do không có chuyến bay thẳng từ Anh.
Tuy nhiên, sự thay đổi đang diễn ra. Chính phủ Việt Nam đã coi Phú Quốc là át chủ bài du lịch, kỳ vọng thu hút 15 triệu khách quốc tế vào năm 2030. Lượng khách du lịch Anh đến nước này nói chung đã tăng 20% trong năm 2025 so với năm trước, một phần nhờ vào các quy định mới cho phép nhập cảnh không cần visa lên đến 45 ngày. Một bến phà quốc tế đang được xây dựng; sân bay quốc tế – chỉ mới khai trương vào năm 2012 – đang được mở rộng. Hàng loạt khách sạn mới đang được lên kế hoạch…
Hai nhà phát triển lớn của Việt Nam – Vingroup và Sun Group – đã bắt đầu hoạt động, xây dựng hạ tầng du lịch ở hai đầu của hòn đảo, loạt các điểm tham quan thu hút, bao gồm công viên safari và công viên giải trí. Sunset Town của Sun Group, nằm trên bờ biển phía tây nam, là ví dụ gây choáng ngợp nhất; một quần thể ven biển gồm những ngôi nhà phố màu pastel, các tác phẩm điêu khắc, đài phun nước và bản sao của cả Đấu trường La Mã cũng như tháp chuông St. Mark ở Venice.
Du khách đến Phú Quốc cũng không thể bỏ qua ý định đi cáp treo dài nhất thế giới 22 km đến đảo Hòn Thơm, nơi những vịnh nước màu ngọc lam nằm cạnh công viên nước đầy những trò chơi cảm giác mạnh. Hay khám phá các con phố ở Sunset Town vào đầu buổi tối để xem chương trình biểu diễn nhạc nước và pháo hoa kiểu Las Vegas hàng đêm.
Bên cạnh đó, may mắn thay, phần lớn rừng rậm, trang trại và bãi biển của Phú Quốc vẫn chưa được nhiều người biết đến, ngay cả khách du lịch Hàn Quốc, Đài Loan và Nga đã có mặt từ nhiều năm trước.
Từ trung tâm, du khách có thể lên thuyền để đi lặn biển ngắm san hô ở quần đảo An Thới, một chuỗi 15 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi bờ biển phía nam Phú Quốc, bao gồm hòn Móng Tay và hòn Kim Quy được bao quanh bởi rạn san hô.
Du khách cũng có thể khám phá phía bắc đảo, băng qua hàng km rừng rậm rải rác những thác nước trước khi đến vườn tiêu ven đường hoang vắng. Du khách có thể dạo qua khu vườn sau nhà dân, đầy những dây tiêu trĩu quả. Hoặc men theo con đường đất dọc theo dòng sông Cửa Cạn lấp lánh ánh nắng, uốn lượn qua những ngôi nhà sàn trên bờ, đến trang trại mật ong, thử cầm khung gỗ phủ đầy ong… Tất cả những nơi này đều không thu phí vào cửa.
“Trở lại khách sạn sau đó, tôi thưởng thức một đĩa tôm hùm và hàu Phú Quốc tươi ngon từ biển. Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, những ánh đèn xanh neon nhấp nháy khắp vịnh từ những chiếc thuyền đánh cá với hy vọng dụ được mực đến gần hơn. Cuộc sống truyền thống trên đảo vẫn tiếp diễn như xưa, bất kể những thay đổi nào sẽ định hình Phú Quốc trong tương lai”, Siobhan Grogan kết thúc bài viết của mình.
Khi phố phường bắt đầu lên đèn cũng là lúc vỉa hè tấp nập hàng quán buôn bán. Đây cũng là thời điểm người dân, du khách tràn tới ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa bản địa. Ghi nhận từ khu vực trung tâm thành phố cho tới phường xã lân cận, nhiều hàng quán đông nghịt khách tới nửa đêm.
"Kinh tế vỉa hè" là đặc thù riêng, hấp dẫn, thu hút cả người dân và du khách của TP.HCM nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Vấn đề còn lại là quy hoạch thế nào để vừa giữ được dấu ấn riêng, vừa kiểm soát được chất lượng, giá cả và bảo đảm mỹ quan đô thị.
Lễ hội Bình Đà là một trong những lễ hội cổ truyền có từ xa xưa của người dân làng Bình Đà, xã Bình Minh (Hà Nội). Theo truyền thuyết dân gian, nơi đây gắn liền với câu chuyện về Âu Cơ - Lạc Long Quân.
Sau khi 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển, khi đến vùng đất Bảo Đà (xã Bình Minh, Hà Nội ngày nay), nhận thấy thế đất đẹp sông nước uốn quanh, gò đồi mang dáng rồng chầu, hổ phục, Lạc Long Quân đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân dựng nghiệp.
Sau này, để tưởng nhớ công đức của vị thủy tổ, người dân lập đình (đền) Nội Bình Đà làm nơi thờ phụng, tôn vinh với bức đại tự trang trọng "Vi Bách Việt Tổ".
Lễ hội Bình Đà diễn ra ngay trước lễ giỗ Tổ Hùng Vương vào mùng 1 đến 6-3 âm lịch hằng năm.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Đà - cho biết lễ rước, tế và dâng hương không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống ngàn đời, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ, để đưa giá trị văn hóa Việt Nam hòa nhập với dòng chảy của thời đại.
"Chúng ta không chỉ gìn giữ cội nguồn, mà còn có trách nhiệm làm cho cội nguồn ấy tỏa sáng trong đời sống hiện đại. Không chỉ tri ân tổ tiên, mà còn phải truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau về niềm tự hào dân tộc", ông Việt chia sẻ.
Lễ hội Bình Đà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2014, gắn với vùng đất Bình Đà.
Năm nay, lễ hội được tổ chức trong không gian Tuần văn hóa cội nguồn Việt. Từ 8h sáng, chương trình mở đầu với nghi thức thả chim bồ câu. Lá cờ hội rộng 250m2 với dòng chữ Lạc Long Quân được kéo cao bởi hai khinh khí cầu.
Phần hội rộn ràng với những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu kể lại câu chuyện "trăm trứng" - cội nguồn của người Việt. Trong lúc diễn ra phần hội, đoàn rước lễ thực hiện nghi thức rước lễ từ đình Ngoại Bình Đà về đình Nội Bình Đà, chuẩn bị cho phần tế và dâng hương.
Sông Javari, con sông chia cắt Brazil và Peru, len lỏi sâu trong rừng Amazon gần như nguyên sơ. Dọc tuyến sông, dấu vết con người rất thưa thớt, chủ yếu là vài con thuyền hoặc cầu tàu phía Peru.
Trong khi đó, phía bờ Brazil được đánh dấu rõ ràng là vùng đất của người bản địa thung lũng Javari - khu bảo tồn có mật độ các cộng đồng sống biệt lập cao nhất thế giới.
Người ngoài bị cấm xâm nhập, song tài nguyên phong phú khiến nhiều đối tượng vẫn tìm cách tiến vào trái phép.
Khoảng 6.000 người được ghi nhận sinh sống tại đây, trong khu vực có diện tích tương đương Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, con số này chỉ bao gồm các nhóm đã có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong khi nhiều cộng đồng khác vẫn hoàn toàn biệt lập.
Phóng viên của tạp chí National Geographic (Mỹ) đã thực hiện chuyến đi tới khu vực này để tìm hiểu về cuộc sống của bộ lạc vẫn biệt lập với thế giới.
Ngôi làng São Luís nằm cách thị trấn Atalaia do Norte khoảng 320 km dọc theo sông Javari. Đây là nơi sinh sống của khoảng 200 người thuộc bộ lạc Kanamari. Những người đứng đầu bộ lạc đã cho phép phóng viên cùng một đoàn làm phim đến thăm.
Trong 8 ngày, cả nhóm sống trong khu định cư gọn gàng với những ngôi nhà gỗ dựng trên cọc. Họ thức dậy khi tù trưởng Mauro Kanamari (người Kanamari lấy tên bộ tộc làm họ) thổi tù và. Cả đoàn bắt đầu theo chân phụ nữ thu hoạch sắn và đàn ông đi săn, đánh cá.
Những năm gần đây, áp lực từ khai thác gỗ, đánh bắt và khai khoáng trái phép gia tăng, khiến cuộc sống của các bộ tộc bị đe dọa. Hiện bộ lạc Kanamari vẫn cố gắng tìm những cách mới để bảo vệ đất đai và lối sống cổ xưa.
Dù giới trẻ ở São Luís được nuôi dạy theo truyền thống, một số người như João Kanamari lại được gửi đến thị trấn Atalaia do Norte - nơi cách đó khoảng 9 tiếng đi thuyền để học thêm.
João, 20 tuổi, vốn là cháu trai của tộc trưởng Mauro. Nhiệm vụ của anh là ghi lại các cuộc tuần tra bằng điện thoại thông minh, đăng tải lên mạng. Khi còn ở tuổi thiếu niên, anh được gửi đến Atalaia do Norte để học tiếng Bồ Đào Nha và làm cầu nối giữa cộng đồng mình với thế giới bên ngoài.
Với người Kanamari, rừng Amazon là "cha mẹ", nguồn cung cấp mọi thứ cho cuộc sống. Vì vậy, việc khai thác tài nguyên gây tổn hại môi trường, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, việc chống lại các nhóm xâm nhập tiềm ẩn nhiều bất ổn. Năm 2022, hai người gồm nhà hoạt động Bruno Pereira và nhà báo Dom Phillips đã bị sát hại trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về mức độ bạo lực.
Dù đối mặt rủi ro, người Kanamari vẫn tổ chức các nhóm tuần tra, phối hợp với cơ quan phụ trách người bản địa Brazil (FUNAI) và tổ chức UNIVAJA để giám sát lãnh thổ. Họ được hỗ trợ phương tiện liên lạc và nhiên liệu, nhưng trang bị hạn chế khiến việc đối đầu trực tiếp gần như không thể. Thay vào đó, họ chọn cách ghi nhận và báo cáo.
Với João, nhiệm vụ hàng ngày của mình là tuần tra rồi quay lại hình ảnh bằng điện thoại thông minh rất quan trọng.
"Chúng tôi muốn thế giới nhìn thấy để có thể giúp đỡ", João nói, cho biết việc bảo vệ rừng Amazon không chỉ vì cộng đồng của họ mà còn vì lợi ích chung của toàn cầu.