“Có lẽ là tiếc nuối, bởi tôi yêu Man Utd”, Garnacho nói khi được hỏi về cách anh chia tay “Quỷ Đỏ” hè 2025. “Họ trao cho tôi sự tự tin từ những ngày đầu, đưa tôi từ Tây Ban Nha đến học viện rồi lên đội một. Bốn năm rưỡi ở đó thật tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ CĐV, từ sân vận động, mọi thứ đều rất tốt”.
Dù vậy, cầu thủ người Argentina cho rằng ra đi là điều khó tránh khỏi trong sự nghiệp. “Đôi khi tôi phải thay đổi vì cuộc sống, vì bước tiến tiếp theo. Tôi chỉ giữ những ký ức đẹp về Man Utd”, anh nói thêm. “Tôi không có điều gì tiêu cực để nói về CLB hay các đồng đội cũ”.
Garnacho gia nhập Man Utd từ Atletico Madrid năm 2020, nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo. Tuy nhiên, bước ngoặt đến trong mùa giải cuối cùng của anh tại Old Trafford, khi vai trò trong đội hình giảm sút rõ rệt. Trong khoảng 6 tháng cuối, tiền đạo này không còn được sử dụng thường xuyên như trước, nhiều lần phải ngồi dự bị.
Chính giai đoạn đó đã tác động mạnh đến tâm lý của Garnacho. Anh thừa nhận bản thân chưa đủ chín chắn để xử lý tình huống. “Tôi còn trẻ, nhưng trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng mình phải được đá mọi trận”, anh nói. “Khi không được thi đấu, có lẽ lỗi cũng ở tôi, tôi đã làm một vài điều không tốt”.
Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự ra đi của Garnacho là mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Sau trận thua ở chung kết Europa League, cầu thủ này công khai phản đối vì chỉ dự bị vào sân. Những phát biểu đó, cùng với phản ứng từ người thân trên mạng xã hội, khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện trở nên căng thẳng. Amorim thậm chí đã yêu cầu Garnacho tìm bến đỗ mới ngay trước toàn đội. Quyết định này kết thúc hành trình của cầu thủ sinh năm 2004 tại Old Trafford, nơi anh từng được xem là tài năng sáng giá từ lò đào tạo.
Không chỉ mâu thuẫn nội bộ, Garnacho còn gây tranh cãi với người hâm mộ khi đăng ảnh mặc áo Aston Villa có in tên Marcus Rashford, đồng đội cũng không còn nằm trong kế hoạch của Amorim. Hành động này bị nhiều CĐV xem là thiếu tôn trọng CLB. Dù vậy, khi nhìn lại, Garnacho giữ thái độ điềm tĩnh hơn. Anh coi những gì xảy ra chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. “Đó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời, và cuộc sống vẫn tiếp tục”, tiền đạo 21 tuổi nói.
Hè năm ngoái, Garnacho gia nhập Chelsea với mức phí khoảng 40 triệu bảng (54 triệu USD). Tuy nhiên, hành trình tại sân Stamford Bridge cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Anh chưa thể đá chính thường xuyên, một phần do sự cạnh tranh và thay đổi chiến thuật.
Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến, dẫn đến việc số lượng cầu thủ chạy cánh bị hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí sở trường của Garnacho. Dù vậy, anh vẫn có những khoảnh khắc tạo dấu ấn, đặc biệt khi dự bị vào sân, và được HLV Rosenior đánh giá cao về thái độ.
Bản thân Garnacho cũng tỏ ra hài lòng với môi trường mới, dù thừa nhận còn nhiều việc phải làm. “Tôi tự hào khi ở đây và vẫn được chơi tại Ngoại hạng Anh cho một CLB như Chelsea”, anh nói.
Sau 37 trận trên mọi đấu trường mùa này, Garnacho ghi 8 bàn. Nhưng ở Ngoại hạng Anh, anh chỉ ghi được một bàn sau 20 trận. Trong ba mùa trước đó ở Man Utd, anh đều ghi từ ba bàn trở lên tại giải.
Indonesia hiện nay không còn chơi dựa thuần túy vào thể lực. Đội bóng của HLV người Tây Ban Nha Hector Souto dẫn dắt thi đấu với hệ thống chiến thuật nhuần nhuyễn, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, đội tuyển VN dù có những tiến bộ dưới thời HLV Diego Giustozzi, vẫn đang trong quá trình chuyển giao và đi tìm sự ổn định ở các trận cầu "đinh".
Nhìn vào những diễn biến trên sân, không thể phủ nhận đội tuyển VN đã có một nửa hiệp đấu đầu tiên ấn tượng về mặt ý đồ. Lối chơi áp sát tầm cao, sự chủ động trong việc chia cắt khối đội hình của đối phương cho thấy sự tự tin của các cầu thủ. Các học trò của HLV Giustozzi đã không cho Indonesia có quá nhiều không gian để triển khai bóng theo ý muốn. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của futsal VN lại một lần nữa bộc lộ: đó là khả năng tận dụng cơ hội. Khi cầu thủ đối phương mắc sai lầm ngay trong vòng cấm, Thịnh Phát được trao cơ hội nhưng lại sút bóng trúng xà ngang khi khung thành đã mở toang là một lát cắt điển hình. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như bán kết, sự phung phí luôn đi kèm với cái giá rất đắt. Đội tuyển VN sau đó đã nhận liên tiếp hai bàn thua chóng vánh, khi Kareth tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và giúp Indonesia dẫn trước 2-0 sau hiệp 1.
Bàn thua đầu tiên xuất phát từ sai lầm cá nhân của Vũ Ngọc Ánh là hệ quả của sự thiếu tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định. Trong futsal, một giây chần chừ trước khung thành chính là "tự sát". Điều đáng lo ngại không kém chính là sự "mong manh" về tâm lý của các cầu thủ VN, ngay sau khi nhận bàn thua hoặc sau khi vừa ghi bàn. Sau khi bị dẫn 2 bàn, lối chơi của Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội bỗng chốc trở nên bế tắc. Thậm chí, ngay cả khi Nguyễn Đa Hải ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đồng thời thắp lại hy vọng ở đầu hiệp 2, sự hưng phấn đó lại không được các cầu thủ VN chuyển hóa thành sự tập trung và tỉnh táo trong phòng ngự. Việc để Indonesia nâng tỷ số lên 3-1 chỉ chưa đầy một phút sau đấy là minh chứng cho thấy hệ thống của đội tuyển VN cực kỳ dễ tổn thương. Khả năng chịu đựng áp lực và giữ cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả hoặc duy trì thế trận là điều mà các học trò của ông Giustozzi vẫn chưa thể làm tốt bằng đối thủ.
Ngược lại, Indonesia cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ không cần cầm bóng quá nhiều, không cần chơi hoa mỹ nhưng cực kỳ bản lĩnh. Các bàn thắng của Kareth hay Sanjaya đều đến từ việc tận dụng triệt để những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Cách họ lập tức dập tắt hy vọng của VN ngay sau bàn thua là minh chứng cho bản lĩnh trận mạc dày dặn của đội bóng xứ vạn đảo. Đoàn quân của HLV Souto biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu - điều mà đội tuyển VN vẫn đang thiếu. Dù Trịnh Công Đại đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những phút cuối, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp đi những lỗ hổng trong bản lĩnh thi đấu của đội tuyển VN. Thầy trò ông Giustozzi sẽ đá trận tranh hạng ba với đội Úc (thua Thái Lan ở bán kết 2) vào lúc 17 giờ ngày 12.4.
Hiện tại, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai đang sở hữu 2 phụ công rất chất lượng. Đầu tiên là Trần Thị Bích Thủy, người đang thi đấu thành công tại Nhật Bản trong màu áo Okayama Seagulls.
Người thứ 2 là Lý Thị Luyến, VĐV cao 1,95m vừa vô địch Thái Lan trong màu áo Nakhon Ratchasima VC. Cả 2 đều được đăng ký để tham dự vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2026.
Tuy nhiên, Bích Thủy vẫn chưa xong nhiệm vụ tại Nhật Bản. Còn Lý Thị Luyến dù đã về nước nhưng cũng chưa thể ra sân ngay. Vì vậy, HLV Nguyễn Hữu Hà đã trao cơ hội cho các VĐV trẻ như Nông Thùy Anh, Cao Thị Hoa Thắm, Nguyễn Thị Kiều Oanh.
Cùng với đó có sự xuất hiện của Hoàng Hồng Hạnh và hai ngoại binh Thái Lan là Kuttika Kaewpin, Tichaya Boonlert.
Bên kia chiến tuyến, Geleximco Hưng Yên gặp nhiều khó khăn khi ngôi sao Nguyễn Thị Uyên ra đi. Họ cũng là đội duy nhất không đăng ký ngoại binh ở vòng 1.
Việc trông cậy vào lực lượng pha trộn giữa những VĐV trẻ, non kinh nghiệm với các lão tướng không thể giúp Geleximco Hưng Yên thi đấu tốt. Kết quả là HCĐG Lào Cai chưa cần tung đội hình mạnh nhất vẫn nắm thế chủ động, chơi áp đảo.
Mỗi pha triển khai của họ thì đều gần như có điểm, và qua đó giúp họ thắng một cách chóng vánh.
Thậm chỉ trong cả 3 set, Geleximco Hưng Yên chỉ có đúng 1 lần chạm mốc 15 điểm. Điều đó xảy ra trong set 1, khi thể lực các VĐV còn tốt.
Chiến thắng này chưa thể nói lên nhiều điều về tham vọng của HCĐG Lào Cai năm nay. Tuy nhiên với Geleximco Hưng Yên, thì trận thua dễ này là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xuống hạng của họ năm nay.
Rạng sáng 9-4, Atletico Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trước Barca ngay trên "thánh địa" Camp Nou của đối thủ ở lượt đi tứ kết Champions League 2025 - 2026. Một lần nữa đội bóng thành Madrid chứng minh rằng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, họ không cần chơi bóng hoa mỹ để chiến thắng.
Trận đấu tại Camp Nou diễn ra đúng theo kịch bản mà ông Simeone yêu thích nhất: nhường sân khấu cho đối thủ, chịu đựng sức ép và trừng phạt sai lầm bằng sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Suốt hiệp một, Barca của Hansi Flick với những gương mặt trẻ đầy khao khát như Lamine Yamal hay Pedri đã kiểm soát bóng lên tới gần 60%. Họ dồn ép, ban bật và tạo ra cảm giác rằng bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, giữa lúc Barca đang say sưa với những đợt hãm thành, Atletico lại tung ra đòn phản công lạnh lùng.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ một khoảnh khắc phản công mẫu mực. Julian Alvarez thực hiện một đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng tiền vệ Barca để Giuliano Simeone băng xuống.
Trong nỗ lực truy cản từ phía sau, trung vệ trẻ Pau Cubasi đã phạm lỗi. Trọng tài Kovacs, sau khi tham khảo VAR, đã thay đổi quyết định từ thẻ vàng thành thẻ đỏ. Ngay sau đó, chính Alvarez đã vẽ một đường cong tuyệt mỹ từ quả đá phạt trực tiếp, đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành thủ môn Joan Garcia.
Sang hiệp hai, dù chơi thiếu người, Barca vẫn nỗ lực vùng lên, nhưng vấp phải một "bức tường" đúng nghĩa. Thủ thành Musso với 7 pha cứu thua xuất thần đã từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.
Và khi Barca dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ thì ở phút 80, Atletico lại tung ra cú đấm quyết định. Một pha phối hợp bài bản giữa Griezmann và Ruggeri đã tạo điều kiện cho Alexander Sorloth dứt điểm gọn gàng, ấn định tỉ số 2-0. Atletico không cần hoa mỹ. Họ đá để giành chiến thắng trên sự thực dụng tối đa.
Chiến thắng trước Barca không phải là một sự may mắn nhất thời. Nó là sự tiếp nối của truyền thống "lì lợm" được Atletico duy trì suốt hơn một thập niên dưới triều đại Simeone. Tại Champions League, Atletico Madrid không bao giờ là một đội bóng dễ bị khuất phục, bởi họ sở hữu sức chịu đựng đặc biệt.
Lịch sử giải đấu này đã nhiều lần chứng kiến Atletico biến những gã khổng lồ thành nạn nhân. Năm 2014 và 2016, Atletico loại chính Barca của bộ ba Messi - Suarez - Neymar hùng mạnh hay một Bayern Munich của Pep Guardiola để tiến vào chung kết.
Đó là những trận đấu mà Atletico có thể cầm bóng chưa đến 30%, chịu đựng hàng chục cú dứt điểm. Nhưng cuối cùng họ vẫn đứng vững và kết liễu đối thủ bằng những tình huống phản công sắc bén. Điểm tựa của Atletico luôn là tinh thần "Cholismo" - một triết lý bóng đá coi việc phòng ngự là một nghệ thuật.
Bản lĩnh của họ được trui rèn qua những đêm huyền diệu tại Anfield năm 2020 - nơi họ đánh bại một Liverpool đang ở đỉnh cao phong độ ngay tại "chảo lửa" của đối phương. Đối với Atletico, Champions League không phải là cuộc đua marathon như La Liga mà là những trận đánh giáp trực tiếp - nơi kinh nghiệm, sự tinh quái và khả năng chịu đòn quyết định tất cả.
Sự lì lợm của Atletico còn đến từ truyền thống "lấy yếu thắng mạnh" đã được định hình từ thời cố huyền thoại Luis Aragones. HLV Simeone đã nâng tầm truyền thống đó thành một văn hóa tại Metropolitano.
Trận thắng 2-0 trước Barca tại Camp Nou tiếp tục là minh chứng rõ nhất cho phong cách của Atletico. Trong khi Barca vẫn còn đó sự mong manh của một tập thể trẻ đang trong quá trình định hình, Atletico lại cho thấy sự già rơ của một đội đóng quá nhiều kinh nghiệm. Kết thúc trận lượt đi, Atletico đã đặt một chân vào bán kết. Với lợi thế 2 bàn và được trở về "pháo đài" Metropolitano ở lượt về, đoàn quân của Simeone chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn gấp bội.
Lịch sử Champions League luôn cần những đội bóng như Atletico - những người chứng minh rằng trong bóng đá, trái tim và sự lì lợm đôi khi còn quan trọng hơn cả những bản hợp đồng "bom tấn" hay lối chơi đẹp mắt. Barca đã thua không chỉ vì một chiếc thẻ đỏ, mà vì họ đã đụng phải một quái kiệt thực sự của đấu trường Champions League.