Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11-4 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Rome, bắt đầu thăm chính thức Ý từ ngày 11 đến 15-4.
Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao nhất của Ý. Ông sẽ dự tọa đàm doanh nghiệp hai nước, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.
Việt Nam và Ý thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23-3-1973, quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 1-2013. Kể từ đó hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng, năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỉ USD, tăng 6,2% so với năm 2024. Ý là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN.
Ý cũng là thành viên EU đầu tiên trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Ý thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp.
Hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước ngày càng phát triển với các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu và tiềm năng của hai bên, nổi bật gần đây có Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2024 – 2026.
Hợp tác lĩnh vực văn hóa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày/tuần văn hóa Việt Nam – Ý, các buổi biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh, thời trang được tổ chức thường xuyên.
"Cả một nền văn minh sẽ diệt vong tối nay, không bao giờ phục hồi được nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay.
Bài đăng xuất hiện trước khi tối hậu thư của ông Trump với Iran hết hạn vào 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội), trong đó Tổng thống Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và nhà máy điện, bị tàn phá.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận vào phút chót.
"Giờ đây, khi đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn và triệt để, nơi những bộ óc khác biệt, sáng suốt hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có lẽ điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng có thể xảy ra. Biết đâu đấy? Chúng ta sẽ biết vào tối nay, một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử lâu dài và phức tạp của thế giới", ông nêu thêm.
Trong cuộc họp báo tại Budapest, Hungary ngày 7/4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết sẽ có "rất nhiều cuộc đàm phán" trước thời hạn Tổng thống Trump đặt ra.
"Còn khoảng 12 giờ nữa là đến thời hạn, chúng ta sẽ biết kết quả. Từ giờ đến lúc đó sẽ có rất nhiều cuộc đàm phán, tôi hy vọng sẽ đạt được giải pháp tích cực", ông Vance nói.
Truyền thông Iran ngày 7/4 đưa tin Mỹ không kích vào đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ của nước này, và nhắm mục tiêu vào cảng xuất khẩu dầu quan trọng trên đảo. Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận vụ không kích, song nói rằng lực lượng Mỹ chỉ tấn công mục tiêu quân sự. Ông Vance cho rằng diễn biến này không thay đổi thời hạn mà Tổng thống Trump đã đặt ra.
Giới chức Iran trước đó bác bỏ tối hậu thư của ông Trump, cảnh báo "mọi hành động liều lĩnh" của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực "chìm trong biển lửa". Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố nếu Washington đi quá giới hạn, nước này sẽ tung đòn trả đũa vượt ra ngoài Trung Đông, đồng thời khiến Mỹ và đồng minh mất đi nguồn dầu khí của khu vực.
Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải nắm giữ 20% nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt hoàn toàn sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Hiện khoảng 1.000 tàu đang kẹt lại vùng Vịnh vì cuộc chiến giữa Iran và Mỹ - Israel.
Theo Reuters ngày 17.4 dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Anh, ông Mandelson vẫn được cấp chứng nhận an ninh cấp cao dù trái với khuyến nghị của Cơ quan kiểm tra an ninh Anh. Quan chức này cho biết cả Thủ tướng Starmer và Bộ trưởng Ngoại giao đều "không biết" về việc này cho đến đầu tuần qua.
"Ngay khi thủ tướng được thông báo, ông ấy lập tức chỉ thị các quan chức xác minh sự thật về lý do tại sao quy trình kiểm tra nghiêm ngặt này được thông qua, nhằm mục đích thực hiện các kế hoạch cập nhật Hạ viện Anh", theo phát ngôn viên chính phủ Anh.
Vụ việc làm dấy lên nghi vấn về quyết định bổ nhiệm của ông Starmer, trong bối cảnh ông Mandelson từng bị cách chức chỉ vài tháng sau khi nhậm chức vì liên quan cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Theo The Guardian, ông Mandelson đã không vượt qua vòng kiểm tra lý lịch ban đầu - thông tin sau đó được chính phủ xác nhận. Phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết việc bổ nhiệm vẫn được thông qua vì khuyến nghị của cơ quan an ninh không mang tính ràng buộc.
Trước đó, ông Starmer từng khẳng định vào tháng 2 rằng ông Mandelson đã hoàn tất kiểm tra an ninh và đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí.
Hồi tháng 3, chính phủ Anh cũng công bố khoảng 150 trang tài liệu liên quan quá trình thẩm tra lý lịch của ông Mandelson trước khi bổ nhiệm vào năm 2024.
Sau khi các tài liệu từ một ủy ban Quốc hội Mỹ hé lộ thêm chi tiết về mối quan hệ giữa ông Mandelson và ông Epstein, Thủ tướng Starmer đã quyết định cách chức quan chức này.
Hiện cảnh sát Anh đang điều tra các cáo buộc sai phạm liên quan ông Mandelson, bao gồm nghi vấn làm rò rỉ tài liệu nhạy cảm cho ông Epstein khi còn giữ chức bộ trưởng, trong đó có giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông đã bị bắt hồi tháng 2 và được tại ngoại trong khi chờ điều tra.
Phe đối lập lập Anh hiện gia tăng sức ép lên Thủ tướng Anh. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch cáo buộc ông Starmer "phản bội an ninh quốc gia" và kêu gọi từ chức. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Ed Davey cho rằng nếu thủ tướng "đánh lừa Quốc hội và người dân, ông ấy phải ra đi".
Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Reuters công bố hôm 6/4, Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của công ty Fire Point tại Ukraine, tiết lộ hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp châu Âu về khả năng ra mắt hệ thống phòng không mới vào năm 2027.
Ông chỉ ra rằng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất thường phải khai hỏa 2-3 đạn, mỗi quả có giá nhiều triệu USD.
"Nếu chúng tôi có thể giảm số tiền này xuống dưới một triệu USD, đó sẽ là diễn biến mang tính 'thay đổi cuộc chơi' với giải pháp phòng không", Shtilierman nói, thêm rằng hệ thống mới dự kiến bắt đầu triển khai chiến đấu từ cuối năm sau.
Ông từ chối nêu tên các doanh nghiệp châu Âu đang tham gia thảo luận, song lưu ý rằng Fire Point "đặc biệt quan tâm" tới hợp tác về radar cũng như hệ thống liên lạc và tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa, vốn là những lĩnh vực mà hãng còn thiếu chuyên môn.
"Các công ty châu Âu như Weibel, Hensoldt, SAAB và Thales đều có công nghệ chất lượng về radar", Shtilierman nói.
Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây hiện phụ thuộc vào hệ thống Patriot cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa cho tổ hợp này đang ngày càng khan hiếm, do các nước vùng Vịnh sử dụng chúng với số lượng lớn để đối phó đòn tập kích từ Iran.
Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T chỉ được sản xuất với số lượng rất nhỏ.
Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa thuộc Đại học Quốc phòng Na Uy, nhận định ra mắt hệ thống phòng không giá rẻ trong năm 2027 là "mục tiêu tham vọng" đối với Fire Point. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không chỉ quân đội Ukraine mà các nước khác cũng rất cần khí tài như vậy, ngay cả khi hệ thống mới có tỷ lệ chặn mục tiêu thấp hơn Patriot.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Shtilierman tiết lộ rằng Fire Point đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo. Loại nhỏ hơn có tên gọi FP-7 và đạt tầm bắn khoảng 300 km, có nét tương đồng với dòng ATACMS của Mỹ và sẽ được triển khai "trong tương lai gần".
Mẫu còn lại là FP-9 với đầu đạn nặng 900 kg, tầm bay tối đa 850 km, đủ sức vươn tới thủ đô Moskva của Nga và sắp được đưa vào thử nghiệm. Shtilierman nhận định các cuộc tập kích nhằm vào Moskva sẽ "gây ra thay đổi lớn trong suy nghĩ của giới lãnh đạo và người dân Nga".
Được thành lập sau khi xung đột bùng phát hồi đầu năm 2022, Fire Point là nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) lớn nhất tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, tên lửa hành trình Flamingo của hãng cũng đã được dùng để tập kích các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Nga.
Tên lửa Flamingo được quảng bá là có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Nhà sản xuất tuyên bố tốc độ xuất xưởng tên lửa Flamingo là 3 quả mỗi ngày với chi phí gần 700.000 USD một quả.
Shtilierman thừa nhận Flamingo đang gặp một số vấn đề, trong đó có khâu sản xuất động cơ. Ông cho biết Fire Point dự kiến tăng sản lượng sau khi mẫu động cơ mới do công ty tự chế tạo được đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 10, cũng như sau khi nhà máy nhiên liệu tên lửa ở Đan Mạch hoạt động vào cuối năm nay.