Bộ Quốc phòng Anh hôm 7/4 cho biết khu trục hạm phòng không HMS Dragon đã gặp “sự cố kỹ thuật nhỏ” với hệ thống nước và phải đình chỉ nhiệm vụ, rút về cảng ở đông Địa Trung Hải để sửa chữa. Cơ quan này không nêu rõ vấn đề, nhưng khẳng định thủy thủ đoàn vẫn có thể sử dụng nước, ăn uống và tắm rửa.
“HMS Dragon đang thực hiện đợt tiếp tế định kỳ và bảo trì ngắn hạn ở đông Địa Trung Hải. Chiến hạm sẽ duy trì mức độ sẵn sàng rất cao trong suốt thời gian này, để có thể ra khơi trong thời gian ngắn nếu có lệnh”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
Báo Telegraph nhận định hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt của HMS Dragon có thể đã bị hỏng một phần hoặc hoàn toàn.
HMS Dragon là một trong 6 tàu khu trục phòng không lớp Type 45, mẫu chiến hạm tiên tiến nhất của Anh và có giá xuất xưởng khoảng 1,3 tỷ USD mỗi chiếc, chưa tính chi phí phát triển và vũ khí trang bị.
Cảm biến chính của lớp Type 45 là radar mảng pha quét điện tử chủ động SAMPSON, có khả năng bám bắt 1.000 vật thể ở khoảng cách tối đa 400 km. Vũ khí chủ lực của loại chiến hạm này là 24 tên lửa phòng không tầm trung Aster 15 và 24 quả đạn tầm xa Aster 30 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
HMS Dragon được điều động tới Cyprus sau vụ máy bay không người lái bay tới căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên đảo hôm 1/3, ngày thứ hai của xung đột Trung Đông. Dù vậy, khu trục hạm này đã mất 3 tuần để đến nơi và chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ Cyprus, không tham gia chiến dịch của Mỹ – Israel nhằm vào Iran.
Truyền thông Anh cũng cho biết toàn bộ 6 tàu lớp Type 45 đều đang nằm cảng vào thời điểm căn cứ Akrotiri hứng đòn. Chỉ hai chiếc trong số này duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động, tức là có thể ra khơi trong vòng 72 giờ sau khi nhận lệnh.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19/4 thông báo đã hoàn tất kiểm tra sơ bộ về bức ảnh xuất hiện trước đó một ngày, trong đó cho thấy binh sĩ nước này "làm tổn hại một biểu tượng của Cơ đốc giáo".
"Chúng tôi xác định rằng bức ảnh ghi lại một quân nhân IDF đang hoạt động ở miền nam Lebanon. IDF xem đây là sự việc rất nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng hành vi của người này hoàn toàn không phù hợp với các giá trị mà chúng tôi kỳ vọng ở quân nhân", thông báo có đoạn.
Bức ảnh chụp tại làng Debel, nơi có dân cư chủ yếu theo Cơ đốc giáo, cho thấy một quân nhân Israel đang dùng búa đập phá tượng Chúa Jesus trong trạng thái lộn ngược và đã bị tách khỏi thập tự giá.
IDF cho biết Bộ tư lệnh Phương Bắc đang điều tra sự việc, thêm rằng "biện pháp thích hợp" sẽ được áp dụng đối với những người liên quan. Quân đội Israel cũng tuyên bố đang nỗ lực hỗ trợ cộng đồng địa phương để đặt lại bức tượng vào vị trí cũ.
"Chúng tôi chắc chắn lên án hành động đáng hổ thẹn này, vì nó đã xúc phạm cảm xúc tôn giáo và tấn công vào niềm tin thiêng liêng của chúng tôi", Maroun Nassif, phó lãnh đạo làng Debel, cho biết.
Debel là một trong 55 làng và thị trấn ở nằm ở khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại miền nam Lebanon. Khu dân cư này nằm cách Bint Jbeil, thị trấn mà IDF gọi là "thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah" và đang phong tỏa, hơn 6 km về phía tây.
Chiến sự ở Lebanon tái bùng phát hồi đầu tháng 3, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu chiến sự Trung Đông. Israel đáp trả bằng các cuộc tập kích quy mô lớn trên khắp Lebanon và điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Binh sĩ Israel vẫn đóng quân ở khu vực này dù lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Beirut đã có hiệu lực từ hôm 17/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 19/4 cho biết đã cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ thị cho quân đội "hành động toàn lực cả ở trên không và mặt đất, kể cả trong thời gian ngừng bắn, để bảo vệ binh sĩ ở Lebanon khỏi mọi mối đe dọa".
Cụ thể, trong bài viết đăng trên chuyên san Scientia Sinica Informationis, ông Duan Baoyan, kiến trúc sư chủ chốt của dự án năng lượng mặt trời vũ trụ "Zhuri", cho hay hệ thống năng lượng trên quỹ đạo thế hệ mới không chỉ phục vụ mục đích truyền tải điện, mà còn có thể hỗ trợ các chức năng như liên lạc, định vị, trinh sát, tác chiến điện tử và điều khiển từ xa. Công nghệ này sử dụng các chùm vi sóng cực hẹp, có thể điều khiển chính xác để truyền năng lượng từ không gian xuống trái đất. Về nguyên tắc, khả năng này cũng có thể được ứng dụng để gây nhiễu mục tiêu hoặc bảo mật thông tin liên lạc quân sự.
Khác với các tấm pin mặt trời trên mặt đất, vốn bị hạn chế bởi thời tiết và chu kỳ ngày đêm, hệ thống đặt trên quỹ đạo có thể thu năng lượng gần như liên tục. Điện năng được chuyển đổi thành vi sóng và truyền xuống các trạm thu trên trái đất, tạo ra nguồn năng lượng ổn định quy mô lớn. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng bị khai thác cho mục đích quân sự, đặc biệt trong việc hỗ trợ các cơ sở ở khu vực xa xôi hoặc nhạy cảm, theo South China Morning Post.
Song song với không gian, Trung Quốc cũng đẩy mạnh phát triển năng lực dưới biển. Nước này đã công bố các mẫu tàu ngầm không người lái cỡ siêu lớn (XXLUUV), trong đó có những phương tiện dài tới hơn 40 m - vượt xa các thiết kế hiện tại của Mỹ. Sự xuất hiện của dòng phương tiện này mở ra một lớp năng lực mới trong trinh sát, giám sát và phòng thủ ven biển, theo Sri Lanka Guardian.
Các chuyên gia Trung Quốc cho biết các hệ thống này chủ yếu phục vụ mục tiêu phòng thủ khu vực. Tuy nhiên, quy mô và khả năng của chúng vẫn khiến giới phân tích quốc phòng Mỹ phải đánh giá lại các chiến lược răn đe và khả năng sẵn sàng của hải quân Mỹ.
Việc kết hợp giữa công nghệ không gian và phương tiện không người lái dưới nước cho thấy cách tiếp cận tích hợp của Trung Quốc trong chiến tranh thế hệ mới. Các công nghệ lưỡng dụng này giúp Bắc Kinh vừa tăng cường năng lực quân sự, vừa duy trì "vùng xám" giữa mục tiêu dân sự và quân sự, qua đó tạo lợi thế chiến lược và tránh việc quy trách nhiệm.
Giới quan sát nhận định sự hội tụ giữa năng lượng không gian, hệ thống không người lái và tác chiến điện tử đang định hình một mô hình răn đe bất đối xứng mới, cho phép mở rộng phạm vi ảnh hưởng mà không cần tham gia vào các cuộc xung đột quy mô lớn. Theo tờ South China Morning Post, những phát triển trên có thể là yếu tố làm thay đổi cán cân sức mạnh tại các khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thời gian tới.
Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba - quốc gia đang thiếu nhiên liệu - bằng các nguồn cung dầu quan trọng, sau khi Matxcơva vừa gửi một tàu chở khoảng 700.000 thùng dầu thô tới hòn đảo Caribe này.
"Chúng tôi đã gửi tàu chở dầu đầu tiên với 100.000 tấn (700.000 thùng) dầu cho Cuba. Tôi không phải chuyên gia, nhưng có lẽ số lượng này sẽ đủ dùng trong vài tháng", ông Lavrov phát biểu trong chuyến thăm tại Trung Quốc.
Đặc biệt, ông khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục hỗ trợ như vậy, đồng thời kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ tham gia vào nỗ lực viện trợ nhân đạo này. Tuy nhiên ông không đề cập đến việc liệu phía Mỹ có cho phép các chuyến hàng tiếp theo hay không.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Cuba.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối ngoại giao cưỡng ép và sẽ quyết tâm ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như chống lại sự can thiệp từ bên ngoài", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.
Trước đó chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo áp thuế trừng phạt đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba, nhằm gia tăng sức ép với quốc đảo này.
Dù vậy Washington vẫn cho phép Nga vận chuyển dầu đến Cuba vì lý do nhân đạo, đánh dấu chuyến đầu tiên của Matxcơva trong năm nay. Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ xem xét các chuyến hàng dầu tiếp theo tới Cuba theo "từng trường hợp cụ thể".
Hiện Cuba đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng do Mỹ ngừng nguồn cung dầu từ Venezuela - đồng minh chính của Havana - kể từ đầu tháng 1 năm nay, sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Trong khi đó quốc đảo gần 11 triệu dân này hiện chỉ tự đáp ứng được chưa tới 1/3 nhu cầu dầu trong nước. Mexico - một trong những nhà cung cấp lớn khác - cũng đã ngừng xuất khẩu dầu sang Cuba, khiến nguồn cung của nước này càng thêm eo hẹp.
Về phía Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gần đây cũng tuyên bố sẽ không từ chức dưới sức ép của Mỹ, đồng thời kêu gọi đối thoại với chính quyền Tổng thống Trump.