Nắm lấy tay tôi là ca khúc nổi bật nằm trong album đầu tay mang tên Tầng sâu nhất – Love Core của Hoaprox. Trái với những nhịp điệu dồn dập quen thuộc, sản phẩm lần này mang âm hưởng sâu lắng, đánh trúng tâm lý “bên ngoài ổn định, bên trong rỗng và mệt” của giới trẻ hiện đại.
Nguyên Hà chia sẻ chính bản demo với phần âm nhạc và ca từ chạm đến cảm giác “lạc lõng giữa đám đông” đã thuyết phục cô gật đầu tham gia dự án này. Thậm chí, khi được hỏi điều gì ở hiện tại khiến bản thân tự hào nhất mà 5 năm trước chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, Nguyên Hà không ngần ngại đáp: “Đó chính là sự kết hợp với Hoaprox”.
Tuy nhiên, hành trình bước vào thế giới âm nhạc sôi động này không hề dễ dàng. Nữ ca sĩ thú nhận bản thân đã phải phá vỡ những thói quen cũ: “Sau khi thu âm, tôi nghe đi nghe lại nhiều lần và thấy mình hát không ổn lắm nên đã chủ động nhờ ê kíp thu lại lần hai, đồng thời thay đổi cách hát một chút. Tôi quen hát theo cách cũ và với bài hát này tôi phải tự làm mới”.
Đối diện với những bản phối điện tử hiện đại trong phòng thu không làm khó được nữ ca sĩ, ngược lại còn mang đến cho cô sự hào hứng. “Tôi thích cái mới, thích thử thách. Cảm giác khi trong phòng thu chỉ có giọng hát của mình và âm nhạc vang lên, tôi phải tìm cách để chúng hòa quyện với nhau”, “chị đẹp” bộc bạch.
Nhiều người e ngại việc thử sức với EDM sẽ làm mất đi chất riêng, nhưng Nguyên Hà lại rất tự tin. Cô chia sẻ: “Bản sắc của mỗi ca sĩ nằm trong chất giọng. Giọng hát của tôi vẫn vậy, tôi chỉ thay đổi cách luyến láy cho phù hợp với từng loại nhạc thôi. Khán giả nghe tôi hát nhạc gì cũng vẫn có thể nhận ra được. Hơn nữa, mọi người đang mong chờ tôi hát thứ gì đó mới lạ nên tôi không lo ngại chuyện đó”. Qua ca khúc này, nữ ca sĩ khẳng định không thích bị gắn mác “một màu”, bởi cô tin rằng mình còn nhiều điều chưa bộc lộ.
Hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã giúp Nguyên Hà bước ra khỏi “chiếc kén” an toàn. Cô thừa nhận mình trở nên “cởi mở và tự tin hơn trong việc tiếp nhận những phong cách âm nhạc mới mẻ cũng như trình diễn trên sân khấu”.
Sự chú ý lớn từ công chúng mang đến cho Nguyên Hà nhiều yêu thương, nhưng đi kèm với đó là áp lực. “Tôi đọc bình luận của khán giả và nhận thấy họ rất kỳ vọng vào việc tôi sẽ mang đến điều gì đó mới và bất ngờ, nên tôi cũng cảm thấy áp lực mỗi khi ra sản phẩm. Nhưng tôi nghĩ mình không nên vội vàng. Tôi vẫn đang tìm thứ mà bản thân thật sự muốn làm mới”, Nguyên Hà tâm sự.
Đầu năm 2025 đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời Nguyên Hà khi cô chính thức đón con đầu lòng. Vai trò mới này không chỉ thay đổi nhịp sống thường nhật mà còn vun vén thêm chiều sâu cho nữ ca sĩ khi hoạt động nghệ thuật. “Tôi thấy mình trở nên đằm thắm và kiên nhẫn hơn”, cô mỉm cười chia sẻ.
Việc dung hòa giữa nhịp độ sáng tạo nghệ thuật và việc bỉm sữa vốn không dễ dàng, nhưng Nguyên Hà biết cách sắp xếp và có sự đồng hành từ gia đình. “Vì em bé còn nhỏ nên tôi vẫn ưu tiên thời gian cho gia đình nhiều hơn. May mắn là tôi có sự hỗ trợ từ chồng, mỗi ngày tôi đều dành ra khoảng 3 – 4 tiếng buổi chiều cho công việc và học”, nữ ca sĩ cho biết. Thậm chí, khi ở nhà luyện thanh, nếu con cần, Nguyên Hà sẵn sàng gác lại công việc bởi “chỉ là tập hát thì tôi sẽ luôn ưu tiên con”.
Theo ghi nhận từ tạp chí People, Crystal Harris (39 tuổi) và hôn phu James Ward (42 tuổi) đã trao lời thề nguyện trong không gian riêng tư, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của họ. Địa điểm được lựa chọn là Aitutaki, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Cook. Sự kiện này thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ Playboy và giới truyền thông quốc tế.
Khác với quy mô xa hoa của hôn lễ đầu tiên, lễ cưới lần này được tổ chức theo hình thức đám cưới bí mật chỉ có cô dâu và chú rể. Crystal chia sẻ với phóng viên rằng họ không mời bất kỳ quan khách hay thành viên gia đình nào để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. “Chúng tôi muốn ngày trọng đại này chỉ dành riêng cho hai người, tại một nơi mà thiên nhiên và sự tĩnh lặng được đặt lên hàng đầu”, cựu người mẫu cho biết.
Người chồng mới của Crystal, James Ward, là một nhân vật có tiếng trong giới bất động sản tại Hawaii. Bên cạnh công việc kinh doanh, anh còn là một nhiếp ảnh gia đại dương và là người sáng lập tổ chức bảo tồn biển. Theo trang tin Just Jared, cặp đôi gặp nhau lần đầu thông qua một nhóm bạn chung tại Hawaii vào giữa năm 2024.
Sự đồng điệu trong niềm đam mê du lịch và lối sống bền vững đã gắn kết hai người. Sau hơn một năm hẹn hò, James Ward đã cầu hôn Crystal trong một chuyến thám hiểm đại dương. Kể từ khi gắn bó với James, Crystal thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giản dị, tham gia vào các chiến dịch bảo vệ môi trường biển và rời xa các sự kiện thảm đỏ hào nhoáng của Hollywood.
Sự kiện tái hôn của Crystal Harris không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với cuộc hôn nhân gây tranh cãi của cô và Hugh Hefner vào năm 2012. Khi đó, ở tuổi 26, cô đã kết hôn với người sáng lập đế chế Playboy lúc bấy giờ đã 86 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cho đến khi Hugh qua đời năm 2017 ở tuổi 91.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Star ngay sau lễ cưới, Crystal đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá khứ. Cô thừa nhận rằng việc sống tại biệt thự Playboy trong nhiều năm đã tạo ra một áp lực lớn về mặt tâm lý và hình thể. Crystal cho biết: "Trong cuộc hôn nhân trước, tôi luôn nỗ lực để trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi. Với James, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được chấp nhận bởi chính con người thật của mình".
Cô cũng làm rõ thông tin về tình cảm dành cho người chồng quá cố, khẳng định rằng giữa họ tồn tại sự tôn trọng và lòng biết ơn nhiều hơn là tình yêu lứa đôi nồng cháy. Việc bước tiếp sau 9 năm được Crystal mô tả là một quá trình tự chữa lành và tìm lại bản sắc cá nhân sau thời gian dài gắn liền với danh xưng "nàng thỏ".
Sau sự ra đi của Hugh Hefner vào năm 2017, Crystal Harris đã trải qua một hành trình thay đổi đáng kể. Thay vì tiếp tục duy trì hào quang từ đế chế Playboy, cô bắt đầu bán đi các món trang sức đắt tiền và trang phục xa xỉ để gây quỹ từ thiện. Cô cũng chuyển sang chế độ ăn chay và tập trung vào việc viết sách. Cuốn hồi ký xuất bản trước đó của cô đã hé lộ nhiều góc khuất về cuộc sống bên trong "lâu đài Thỏ", nơi các quy tắc khắt khe về ngoại hình luôn được đặt ra.
Tờ Us Weekly cho biết, Crystal đã dành phần lớn thời gian trong 9 năm qua để đi du lịch khắp thế giới, nghiên cứu về tâm lý học và sức khỏe tinh thần. Việc kết hôn với một người đàn ông có chung lý tưởng sống như James Ward được xem là cái kết viên mãn cho hành trình thay đổi của cô. Hiện tại, cặp đôi dự định sẽ dành thời gian sinh sống tại Hawaii để tiếp tục các dự án bảo tồn đại dương và phát triển kinh doanh bất động sản.
Nhắc đến Khánh Linh trong Không giới hạn, Anh Đào xem đây là mối duyên. Bởi trước đó, cô từng hợp tác với đạo diễn trong Gặp nhau ngày nắng. Khi nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Đức Hiếu ngỏ lời tham gia dự án mới, cô sẵn sàng tham gia dù lúc ấy chưa biết vai diễn thế nào. “Đến khi đọc kịch bản chỉ mới có 5 tập, tôi thấy nhân vật này cũng đáng yêu”, người đẹp chia sẻ.
Trong phim, Khánh Linh gây chú ý với hình ảnh chiếc mũ bẻ ngược cùng những bộ trang phục khác lạ của một cô gái vùng biển. Trước đó, Anh Đào từng được ê kíp tiết lộ đây là một vai diễn có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô không nghĩ “lại rách nát đến thế”. Với sự góp ý của ê kíp, Anh Đào tự mình đến chợ đồ cũ để tự sắm cho mình những món đồ phục vụ cho nhân vật. “Đó là chiếc mũ được mua ở trung tâm thương mại, với mức giá 49.000 đồng”, Anh Đào hài hước kể.
Diễn viên Anh Đào chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đi quay, khi cô bước ra, cả đoàn phim nhìn và thốt lên “Khánh Linh đây rồi”. Điều đó khiến người đẹp không khỏi vỡ òa. Cô chia sẻ: “Lúc đó tôi vui vì mình đã định hình cho nhân vật đúng với những gì hình dung của mọi người. Nhờ vậy mà tôi tin mình là nhân vật hơn”.
Nhìn lại, Anh Đào thừa nhận Khánh Linh là vai diễn màu sắc nhất trong sự nghiệp của cô tính đến hiện tại. Thậm chí càng về sau, nhân vật này càng có chiều sâu để khán giả thấu hiểu hơn.
Nói về những phân đoạn tình cảm trong phim, Anh Đào thừa nhận cô không ngại ngần gì. Thay vào đó, nữ diễn viên và đồng nghiệp chỉ tập trung hoàn thành tốt vai diễn. Khi được hỏi về phản ứng của bố mẹ chồng, nữ khách mời hài hước: “Tôi cũng chẳng ngại luôn. Vì bố mẹ chồng rất thoải mái, tư duy hiện đại. Mọi người hỏi con dâu như thế có vấn đề gì không, bố mẹ nói chẳng có gì, vì nghề của con như thế. Nhờ vậy mà tôi cũng không lăn tăn”.
Nhắc về sự nghiệp, Anh Đào thừa nhận nếu không làm diễn viên, cô sẽ trở thành giáo viên mầm non. Thời điểm đó, cô cùng lúc ghi danh 2 trường, nhưng nhờ sự động viên của bố, nữ khách mời quyết định học sân khấu. Thời gian đầu sau khi tốt nghiệp, Anh Đào từng áp lực vì thất nghiệp. Khi đó, cô gần như chỉ ở nhà, không dám ra ngoài.
“Đến dịch Covid-19, tôi gần như không biết làm gì. Sau đó anh Vũ Minh Trí mời tôi tham gia Lúa về miền hoa. Nó như một cái phao cứu sinh của tôi trong lúc chỉ cần một xíu nữa thôi là tôi không theo nghề nữa. Lúc đấy, cuộc sống của tôi bước sang trang khác”, cô nhớ lại.
Về mối duyên đóng với loạt nam thần của VFC như Đình Tú, Trọng Lân, Tô Dũng… nữ diễn viên bộc bạch: “Trước đó tôi hồn nhiên lắm, khi quay không nghĩ đến “phản ứng hóa học” mà cứ cố gắng làm tốt. Đến khi đóng chung với anh Đình Tú, tôi mới nhận ra. Đặc biệt là đến anh Tô Dũng, tôi khá áp lực vì hai đứa đã công khai chuyện đời tư. Nếu mọi người không tin sẽ như thế nào. Tôi lo là một chuyện nhưng sau đó gạt sang một bên để làm việc”.
Ngoài sự nghiệp, Anh Đào còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên chồng là diễn viên Anh Tuấn. Thay vì giữ kín đời tư, nữ diễn viên thoải mái chia sẻ trên mạng xã hội để làm kỷ niệm và như một cách nhắc nhở cả hai phải biết trân trọng, nâng niu tình cảm đang có. Nói về cuộc sống hiện tại, người đẹp cho biết vì cùng nghề nên cả hai có sự thấu hiểu nhất định. “Chúng tôi chưa gặp chuyện gì bất tiện cả”, Anh Đào chia sẻ.
Trong tâm thức truyền đời của đồng bào vùng cao, đặc biệt là người Thái, Phí Phông là nỗi khiếp sợ không tên. Đây không phải loài quỷ hiện hữu bằng hình thù quái dị, mà đáng sợ bởi sự ẩn mình hoàn hảo. Ban ngày, Phí Phông vẫn là người dân bản hiền lành, nhưng khi đêm xuống, bản năng tà ác trỗi dậy, Phí Phông đi săn máu động vật và con người.
Bộ phim đưa khán giả theo chân hành trình của hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) đi về bản làng tìm mẹ (NSƯT Hạnh Thúy) đang bị thương nặng sau một buổi trừ tà. Tại đây, họ bị cuốn vào cơn ác mộng mang tên Phí Phông, loài quỷ hút máu trong truyền thuyết dân gian với đặc tính truyền thừa qua các thế hệ phụ nữ. Phim không đơn thuần xây dựng một thế giới nơi những bóng ma và ác quỷ đan xen lẫn nhau, mà còn là những bí mật về nghiệp báo và thù hận được cài cắm. Hệ thống các nút thắt được mở ra liên tục, khiến khán giả khó lòng đoán định đâu là quỷ dữ, tạo nên một cuộc đấu trí tâm linh căng thẳng đến phút cuối.
Điểm sáng của phim nằm ở phần hình. Không gian núi rừng Tây Bắc được tái hiện với sự đầu tư về mỹ thuật, từ bối cảnh, phục trang đến các chi tiết sinh hoạt và nghi lễ, tạo cảm giác chân thực. Phim hạn chế lạm dụng "jumpscare", thay vào đó phát triển nỗi sợ theo hướng tâm lý, kết hợp âm thanh và hình ảnh để tạo hiệu ứng rùng rợn kéo dài. Điểm đáng chú ý của Phí Phông là việc phim khéo léo khi dùng chuyện của quỷ để nói lên những thông điệp rất con người. Những cú plot-twist được cài cắm xuyên suốt, buộc khán giả liên tục điều chỉnh cách hiểu về câu chuyện và nhân vật. Thay vì kể trực diện, bộ phim bóc tách nỗi sợ qua từng tầng tâm lý. Và khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, khán giả sẽ phải ngẫm lại nhiều về việc đâu mới thực sự là con quỷ đang gieo rắc nỗi sợ hãi từ đầu.
Dù sở hữu nhiều điểm sáng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn vấp phải những hạn chế đáng tiếc về cấu trúc kịch bản. Tham vọng lớn đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi. Kịch bản ôm đồm khá nhiều chi tiết, khiến một số tuyến truyện chưa được giải quyết trọn vẹn. Có những yếu tố được cài cắm nhưng thiếu cao trào tương xứng, làm giảm đi phần nào sức nặng của tổng thể. Vấn đề lớn nhất nằm ở cách giải quyết mâu thuẫn: bộ phim đưa ra nhiều vấn đề nhưng lại dẫn lối thoát cho khán giả bằng một cái kết quá đơn giản. Một tình tiết mang tính khởi nguồn cho nỗi uất hận kéo dài hai thập kỷ lại được xây dựng dựa trên một sai lầm có phần miễn cưỡng, làm giảm đi sức nặng của một nhân vật pháp sư vốn được xem là người có kinh nghiệm.
Sự bùng nổ mà người xem mong đợi về một con quỷ Phí Phông khát máu cũng bị hụt hẫng khi những mâu thuẫn tâm lý cốt lõi được hóa giải vội vã. Một số tuyến nhân vật phụ lại rơi vào tình trạng "đầu voi đuôi chuột", khiến thông điệp về sự độc ác của con người bị giảm sút sức nặng ở hồi kết. Nếu được tiết chế và tinh gọn hơn, bộ phim có thể đạt hiệu quả mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc.
Điểm đặc biệt giữ chân khán giả chính là lực diễn đồng đều, chắc tay của dàn diễn viên. Trong đó, Kiều Minh Tuấn một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa khi hóa thân vào vai thầy pháp – một nhân vật đòi hỏi sức nặng tâm lý cực lớn. Anh mang đến nét diễn chuyên nghiệp trong từng thuật thức trừ tà và các trận đồ bắt ma, tạo nên sự thuyết phục tuyệt đối.
Được biết khi hóa thân vào vai diễn này, nam diễn viên lại một lần nữa đối mặt với nỗi sợ độ cao kinh niên của mình để thực hiện cảnh quay tâm đắc nhất phim: treo lộn ngược trên cây. Trước đó, trong dự án Con kể ba nghe, anh cũng từng phải nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân với các phân cảnh trên cao, nhưng ở Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, thử thách này còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Sự hy sinh cho vai diễn của anh suýt chút nữa đã phải trả giá khi một tai nạn bất ngờ xảy ra ngay tại trường quay khiến cành cây bị gãy. Sự lăn xả này không chỉ minh chứng cho nỗ lực của Kiều Minh Tuấn mà còn khiến vai diễn Còn trở nên thuyết phục hơn.
Trên mạng xã hội, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, với nhiều ý kiến cho thấy sự tò mò xen lẫn ám ảnh. Không ít khán giả nhận xét bộ phim “không đáng sợ theo kiểu jumpscare quen thuộc, mà khiến người xem rợn người vì không khí và cảm giác tâm linh đậm đặc”. Nhiều người cũng đánh giá cao việc phim khai thác chất liệu văn hóa bản địa, cho rằng “Phí Phông giống như một câu chuyện dân gian bị bỏ quên, nay được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại”. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng nhịp phim chậm, đòi hỏi người xem phải kiên nhẫn để cảm nhận. Dù còn tranh cãi, phần lớn khán giả đều đồng thuận rằng bộ phim tạo được dấu ấn riêng, không đi theo lối mòn của dòng phim kinh dị Việt, để lại những suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa nhân tính và quỷ dữ.