Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ mà Mỹ cùng các đối tác đang ráo riết chuẩn bị.
Trước hết, thách thức lớn nhất đối với các phi hành gia không nằm ở kỹ thuật bay mà là sự khắc nghiệt của địa hình cực nam mặt trăng. Do trục tự quay của mặt trăng chỉ nghiêng khoảng 1,5 độ, khiến một số khu vực ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời, hình thành những vùng tối vĩnh viễn, còn gọi là “cái bẫy lạnh” bên trong các miệng hố sâu thẳm với nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C. Ở mức nhiệt này, ngay cả những loại thép cứng nhất cũng trở nên giòn rụm như thủy tinh, khiến việc vận hành thiết bị trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, địa hình dốc đứng tới 35 độ tại miệng hố Shackleton, nơi được chọn làm địa điểm hạ cánh sắp tới, buộc các tàu hạ cánh thế hệ mới phải sở hữu hệ thống cảm biến điều hướng chính xác tuyệt đối để tìm được bãi đáp an toàn trong bóng tối dày đặc.
Tiếp nối khó khăn về môi trường là nỗi ám ảnh mang tên bụi regolith. Những hạt bụi sắc nhọn như mảnh kính vỡ và mang tĩnh điện cực mạnh này không chỉ tàn phá các khớp nối cơ khí mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Để đối phó, NASA đã chuẩn bị công nghệ lá chắn bụi điện động (EDS) giúp đẩy lùi bụi bằng trường điện biến thiên. Đồng thời, bộ đồ du hành thế hệ mới cũng được thiết kế như những “áo giáp”, giúp phi hành gia linh hoạt thao tác và chịu đựng cái lạnh thấu xương trong nhiều giờ liên tục.
Mục tiêu đề ra của sứ mạng lần này là xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng, yêu cầu phải chuyển hàng trăm tấn thiết bị từ trái đất lên đó. Hiện tại không chỉ NASA mà các công ty tư nhân như SpaceX của tỉ phú Elon Musk hay Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang ráo riết tìm giải pháp.
Cuối cùng, để duy trì sự sống qua một đêm trăng (bằng hơn 14 ngày trái đất), lò phản ứng hạt nhân không gian tương lai của NASA sẽ là chìa khóa then chốt, giúp điện phân băng nước thành oxy và nhiên liệu.
Trong khi đó, các chương trình vũ trụ hiện đại không còn là sân chơi độc quyền của chính phủ. Theo chương trình Artemis, NASA đã chuyển sang làm khách hàng mua dịch vụ từ SpaceX và Blue Origin nhằm tối ưu ngân sách. Đồng thời những thiết kế khổng lồ như tàu Starship của Elon Musk hứa hẹn khả năng vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị lên mặt trăng để xây dựng căn cứ.
Dù vậy, việc phải nạp nhiên liệu liên tục giữa môi trường không trọng lực tiềm ẩn rủi ro chẳng khác nào bơm xăng cho một chiếc xe tải đang lao với tốc độ cực cao trên cao tốc. Đây chính là một trong những thách thức lớn mà các gã khổng lồ này phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng NASA.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc khác. Thông tin từ Hiệp hội Planetary cho thấy nội bộ NASA hiện đang chật vật với tình trạng xói mòn chất xám khi hàng nghìn chuyên gia bị các tập đoàn tư nhân thu hút bằng mức đãi ngộ cao. Cuối cùng, khi công nghệ lõi nằm trọn trong tay giới siêu giàu, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và tham vọng cá nhân ngày càng mờ nhạt, khiến các định hướng khoa học dễ rơi vào thế bị động.
Việc “đi nhờ” hạ tầng của các doanh nhân là lối tắt giúp nhân loại nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần sớm thiết lập những hành lang pháp lý quốc tế vững chắc bởi lẽ khi các tỉ phú bắt đầu hạ cánh lên mặt trăng, một câu hỏi pháp lý hóc búa nảy sinh: Liệu họ có đang đại diện cho quốc gia hay chỉ đơn thuần là các thực thể tư nhân?
Nguồn tin giấu tên cho biết Iran có thể sẵn sàng cho phép các tàu thuyền đi lại ở khu vực vùng biển Oman tại Hormuz mà không gặp trở ngại nào từ Tehran. Dù vậy, hiện chưa rõ điều khoản tự do đi lại có áp dụng với tàu có liên hệ với Israel hay không. Ngoài ra, vấn đề xử lý thủy lôi thả trên biển cũng không được nhắc đến.
Một nguồn tin khác từ phương Tây nói đề xuất cho phép tàu thuyền đi qua phần eo biển Hormuz giáp Oman đã được xem xét, thế nhưng không rõ Mỹ đã có phản hồi hay chưa.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Đề xuất nói trên nếu được xác nhận sẽ là bước đi nhượng bộ của Iran nhằm đạt được thỏa thuận khi đàm phán với Mỹ. Tehran những tuần qua đưa ra những quan điểm cứng rắn, bao gồm việc thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải quốc tế chỉ rộng 34 km giữa Oman và Iran.
Các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên Hiệp Quốc đã họp tại Anh tuần này và phản đối ý tưởng Iran áp đặt phí đối với các tàu sử dụng eo biển, điều mà IMO cho rằng sẽ "tạo ra tiền lệ nguy hiểm".
Trong động thái nhằm gây sức ép lên Iran, Bộ Tài chính Mỹ ngày 15.4 công bố siết cấm vận đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. "Mỹ đang hành động một cách dứt khoát để hạn chế khả năng tạo ra doanh thu của Iran khi nước này cố gắng giữ eo biển Hormuz làm 'con tin'", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Hãng AFP ngày 16.4 dẫn lời cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Iran sẽ đánh chìm các tàu của Mỹ ở eo biển Hormuz nếu Mỹ quyết định kiểm soát tuyến đường hàng hải quan trọng này.
Căng thẳng giữa Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp thông tin đàm phán hai bên có dấu hiệu được nối lại trong tuần này.
Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba - quốc gia đang thiếu nhiên liệu - bằng các nguồn cung dầu quan trọng, sau khi Matxcơva vừa gửi một tàu chở khoảng 700.000 thùng dầu thô tới hòn đảo Caribe này.
"Chúng tôi đã gửi tàu chở dầu đầu tiên với 100.000 tấn (700.000 thùng) dầu cho Cuba. Tôi không phải chuyên gia, nhưng có lẽ số lượng này sẽ đủ dùng trong vài tháng", ông Lavrov phát biểu trong chuyến thăm tại Trung Quốc.
Đặc biệt, ông khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục hỗ trợ như vậy, đồng thời kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ tham gia vào nỗ lực viện trợ nhân đạo này. Tuy nhiên ông không đề cập đến việc liệu phía Mỹ có cho phép các chuyến hàng tiếp theo hay không.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Cuba.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối ngoại giao cưỡng ép và sẽ quyết tâm ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như chống lại sự can thiệp từ bên ngoài", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.
Trước đó chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo áp thuế trừng phạt đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba, nhằm gia tăng sức ép với quốc đảo này.
Dù vậy Washington vẫn cho phép Nga vận chuyển dầu đến Cuba vì lý do nhân đạo, đánh dấu chuyến đầu tiên của Matxcơva trong năm nay. Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ xem xét các chuyến hàng dầu tiếp theo tới Cuba theo "từng trường hợp cụ thể".
Hiện Cuba đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng do Mỹ ngừng nguồn cung dầu từ Venezuela - đồng minh chính của Havana - kể từ đầu tháng 1 năm nay, sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Trong khi đó quốc đảo gần 11 triệu dân này hiện chỉ tự đáp ứng được chưa tới 1/3 nhu cầu dầu trong nước. Mexico - một trong những nhà cung cấp lớn khác - cũng đã ngừng xuất khẩu dầu sang Cuba, khiến nguồn cung của nước này càng thêm eo hẹp.
Về phía Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gần đây cũng tuyên bố sẽ không từ chức dưới sức ép của Mỹ, đồng thời kêu gọi đối thoại với chính quyền Tổng thống Trump.
AP đưa tin vụ xả súng xảy ra tại trường trung học dạy nghề tại huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa (đông nam Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 14.4. Tay súng 19 tuổi, mang theo khẩu shotgun (súng hoa cải), đã về lại trường cũ và xả súng bừa bãi.
Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm được triển khai nhưng tay súng không chịu đầu hàng.
Hung thủ trốn trong tòa nhà và sau đó tự sát bằng khẩu súng mang theo, theo tỉnh trưởng Hasan Sildak. Tòa bộ nhân viên và học sinh đã được sơ tán. Hình ảnh từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục sinh viên tháo chạy về phía cổng trường và ra ngoài đường.
Ít nhất 16 người bị thương trong vụ xả súng, gồm một giáo viên đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện còn 12 người nằm viện, theo Reuters. Hầu hết nạn nhân được cho là học sinh trong khi có một người là cảnh sát.
Chưa rõ động cơ gây án của tay súng. Theo AP, các vụ xả súng hiếm khi xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Sildak cho biết hung thủ là cựu học sinh, sinh năm 2007. "Kẻ đó đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Chúng tôi đã sơ tán ngôi trường và sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc bi thảm này", vị quan chức tuyên bố.