Theo kênh Al Jazeera, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào ngày 10-4, cho biết các cuộc thương lượng sẽ dựa trên đề xuất 10 điểm của Tehran, bao gồm kêu gọi kiểm soát eo biển Hormuz và dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm “đình chỉ” các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần, thay vì thực hiện lời đe dọa mạnh tay trước đó.
Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Iran chấp thuận mở cửa “hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn” eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Phía Mỹ cho biết đã “đạt và vượt” các mục tiêu quân sự, đồng thời nhận định đề xuất 10 điểm của Iran là “cơ sở khả thi” cho đàm phán.
Washington khẳng định hai bên đã thu hẹp phần lớn bất đồng và khoảng thời gian hai tuần sẽ giúp hoàn tất thỏa thuận.
Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận nếu các cuộc tấn công dừng lại, lực lượng nước này cũng sẽ chấm dứt các hoạt động phòng vệ.
Ông cho biết việc lưu thông qua eo Hormuz có thể được đảm bảo với sự phối hợp của quân đội Iran, dựa trên việc Mỹ chấp nhận khuôn khổ đề xuất của Tehran.
Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo các bên đã đồng ý “ngừng bắn ngay lập tức ở mọi nơi”, bao gồm cả Lebanon, đồng thời mời phái đoàn Mỹ và Iran đến Islamabad để tiếp tục đàm phán nhằm đạt thỏa thuận cuối cùng.
Theo phía Iran, đề xuất 10 điểm bao gồm việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi Trung Đông, chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng đồng minh của Iran, bồi thường thiệt hại do xung đột và dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt từ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Ngoài ra, Iran yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và phê chuẩn thỏa thuận cuối cùng bằng một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đặc biệt, dù đồng ý đàm phán, Tehran nhấn mạnh vẫn “hoàn toàn không tin tưởng phía Mỹ”, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả “bằng toàn lực” nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào từ đối phương. Thời hạn hai tuần cho đàm phán có thể được gia hạn nếu các bên thống nhất.
Trong khi đó, Israel ủng hộ quyết định của Mỹ nhưng khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự của nước này tại Lebanon.
Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kỳ vọng các cường quốc như Nga, Trung Quốc đóng vai trò bảo đảm an ninh khu vực.
Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 8-4, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết Tehran mong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga cùng các nước trung gian như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp nhằm đảm bảo Mỹ không tái khởi động chiến sự.
Đặc biệt, ông Fazli nhấn mạnh Mỹ đã “ba lần thất hứa”, khiến Tehran không còn tin tưởng. Ông cảnh báo nếu Washington tiếp tục vi phạm cam kết, Iran sẽ “có hành động mạnh mẽ để đáp trả và khiến Mỹ phải hối hận”.
Về tình hình thực địa, đại sứ Iran cho biết hiện có khoảng 3.000 tàu đang chờ đi qua eo biển Hormuz. Tehran sẽ có biện pháp giảm áp lực và cho phép tàu thuyền lưu thông, nhưng việc tuyến hàng hải chiến lược này có thể mở hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào kết quả đàm phán.
Ông Fazli cho rằng rủi ro lớn nhất của tiến trình đàm phán là sự thiếu nhất quán từ phía Mỹ. Iran chỉ kỳ vọng tiến triển nếu Washington chấp nhận đàm phán dựa trên đề xuất 10 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Theo phía Iran, đây là nền tảng nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài cho khu vực, bao gồm cả Lebanon.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình NBC News, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 9.4 tuyên bố ông sẽ không từ chức dưới áp lực của Mỹ và kêu gọi đối thoại một cách cởi mở, theo AFP.
"Chúng tôi có một quốc gia tự do, có chủ quyền... Chúng tôi có quyền tự quyết và độc lập, và chúng tôi không bị lệ thuộc vào các kế hoạch của Mỹ", ông Diaz-Canel nói với NBC News, theo bản dịch lời phát biểu của ông. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ, với chính sách thù địch chống lại Cuba, không thể đòi hỏi bất cứ điều gì từ Cuba.
Washington đã tiến hành một chiến dịch gây sức ép lên Cuba, áp đặt một cuộc phong tỏa dầu mỏ trên thực tế đối với quốc đảo này bằng cách đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.
Nhà lãnh đạo Cuba nói với NBC rằng Havana muốn "tham gia đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào mà không có bất kỳ điều kiện nào".
Hôm 7.3, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal nói với AFP rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đang "ở giai đoạn rất sơ bộ".
Trong khi đó, các hãng tin Nga hôm nay 10.4 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội Cuba và có kế hoạch hỗ trợ quốc đảo này giải quyết các vấn đề năng lượng liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ, theo Reuters.
Ông Ryabkov, được các hãng thông tấn Nga trích dẫn tại một cuộc họp báo ở thủ đô Havana, còn nói rằng Moscow không có ý định từ bỏ quan tâm của mình ở tây bán cầu bất kể Mỹ nói gì. Ông Ryabkov nhấn mạnh sự giúp đỡ của Moscow dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở lô dầu lớn mà Moscow đã gửi đến quốc đảo này vào tháng trước.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/4 cho biết các thợ lặn quân sự đang được chuẩn bị sẵn sàng tham để gia hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Các thợ lặn này là lực lượng người nhái chuyên nghiệp của Hải quân Hoàng gia Anh, được huấn luyện chuyên sâu về vô hiệu hóa và rà phá thủy lôi dưới nước.
Đây được coi là phương án hỗ trợ, bên cạnh việc sử dụng các thiết bị không người lái để rà phá thủy lôi. Anh cũng xác nhận sẽ cung cấp các tàu không người lái chuyên rà quét thủy lôi như một phần của nhiệm vụ đa quốc gia nhằm mở lại eo biển Hormuz.
Theo Politico, động thái của Anh dường như là một phần trong nỗ lực thể hiện với Mỹ rằng họ sẵn sàng đóng góp nghiêm túc vào việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy quan trọng qua Hormuz. Anh trước đó khiến Tổng thống Donald Trump giận dữ vì không tham gia vào chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel ở Iran, cũng như không hưởng ứng lời kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển.
Nhà Trắng gần đây tuyên bố họ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ châu Âu. Tổng thống Trump thậm chí còn chế giễu các khí tài của lực lượng hải quân Anh là "đồ chơi".
Hiện chưa rõ Hải quân Anh sẽ phối hợp với Mỹ thế nào trong nỗ lực rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.
AP ngày 22/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo với các nghị sĩ Mỹ hồi tuần này rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết thủy lôi ở khu vực eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã rải nhiều thủy lôi ở eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự với Mỹ - Israel bùng phát ngày 28/2. NYTimes dẫn một số nguồn tin cho hay Iran có thể đã mất dấu một số thủy lôi và yêu cầu tàu thuyền di chuyển sát lãnh hải nước này để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, Iran ngày 18/4 tuyên bố tái áp đặt kiểm soát ở eo biển Hormuz, đảo ngược thông báo mở cửa hoàn toàn cho tàu thương mại đưa ra một ngày trước đó.
Trong khi đó, hải quân Mỹ cũng thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ tàu nào đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.
Tình trạng này khiến các tàu thương mại đối mặt với vòng "phong tỏa kép" khi hoạt động ở eo biển Hormuz. Căng thẳng tại tuyến hàng hải trọng yếu này vẫn ở mức cao dù Mỹ ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán.
Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ mà Mỹ cùng các đối tác đang ráo riết chuẩn bị.
Trước hết, thách thức lớn nhất đối với các phi hành gia không nằm ở kỹ thuật bay mà là sự khắc nghiệt của địa hình cực nam mặt trăng. Do trục tự quay của mặt trăng chỉ nghiêng khoảng 1,5 độ, khiến một số khu vực ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời, hình thành những vùng tối vĩnh viễn, còn gọi là "cái bẫy lạnh" bên trong các miệng hố sâu thẳm với nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C. Ở mức nhiệt này, ngay cả những loại thép cứng nhất cũng trở nên giòn rụm như thủy tinh, khiến việc vận hành thiết bị trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, địa hình dốc đứng tới 35 độ tại miệng hố Shackleton, nơi được chọn làm địa điểm hạ cánh sắp tới, buộc các tàu hạ cánh thế hệ mới phải sở hữu hệ thống cảm biến điều hướng chính xác tuyệt đối để tìm được bãi đáp an toàn trong bóng tối dày đặc.
Tiếp nối khó khăn về môi trường là nỗi ám ảnh mang tên bụi regolith. Những hạt bụi sắc nhọn như mảnh kính vỡ và mang tĩnh điện cực mạnh này không chỉ tàn phá các khớp nối cơ khí mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Để đối phó, NASA đã chuẩn bị công nghệ lá chắn bụi điện động (EDS) giúp đẩy lùi bụi bằng trường điện biến thiên. Đồng thời, bộ đồ du hành thế hệ mới cũng được thiết kế như những "áo giáp", giúp phi hành gia linh hoạt thao tác và chịu đựng cái lạnh thấu xương trong nhiều giờ liên tục.
Mục tiêu đề ra của sứ mạng lần này là xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng, yêu cầu phải chuyển hàng trăm tấn thiết bị từ trái đất lên đó. Hiện tại không chỉ NASA mà các công ty tư nhân như SpaceX của tỉ phú Elon Musk hay Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang ráo riết tìm giải pháp.
Cuối cùng, để duy trì sự sống qua một đêm trăng (bằng hơn 14 ngày trái đất), lò phản ứng hạt nhân không gian tương lai của NASA sẽ là chìa khóa then chốt, giúp điện phân băng nước thành oxy và nhiên liệu.
Trong khi đó, các chương trình vũ trụ hiện đại không còn là sân chơi độc quyền của chính phủ. Theo chương trình Artemis, NASA đã chuyển sang làm khách hàng mua dịch vụ từ SpaceX và Blue Origin nhằm tối ưu ngân sách. Đồng thời những thiết kế khổng lồ như tàu Starship của Elon Musk hứa hẹn khả năng vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị lên mặt trăng để xây dựng căn cứ.
Dù vậy, việc phải nạp nhiên liệu liên tục giữa môi trường không trọng lực tiềm ẩn rủi ro chẳng khác nào bơm xăng cho một chiếc xe tải đang lao với tốc độ cực cao trên cao tốc. Đây chính là một trong những thách thức lớn mà các gã khổng lồ này phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng NASA.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc khác. Thông tin từ Hiệp hội Planetary cho thấy nội bộ NASA hiện đang chật vật với tình trạng xói mòn chất xám khi hàng nghìn chuyên gia bị các tập đoàn tư nhân thu hút bằng mức đãi ngộ cao. Cuối cùng, khi công nghệ lõi nằm trọn trong tay giới siêu giàu, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và tham vọng cá nhân ngày càng mờ nhạt, khiến các định hướng khoa học dễ rơi vào thế bị động.
Việc "đi nhờ" hạ tầng của các doanh nhân là lối tắt giúp nhân loại nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần sớm thiết lập những hành lang pháp lý quốc tế vững chắc bởi lẽ khi các tỉ phú bắt đầu hạ cánh lên mặt trăng, một câu hỏi pháp lý hóc búa nảy sinh: Liệu họ có đang đại diện cho quốc gia hay chỉ đơn thuần là các thực thể tư nhân?