Trước 8 trận đấu tại sân MetLife ở New Jersey, trong đó có trận chung kết, Penn Station ở trung tâm Manhattan sẽ chỉ phục vụ những khán giả sở hữu vé xem trận. Nhà ga này được kỳ vọng trở thành cửa ngõ quan trọng để người hâm mộ di chuyển từ thành phố đến Meadowlands theo dõi các trận đấu.
Theo NorthJersey.com, trong vòng bốn giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Penn Station sẽ đóng cửa với tất cả những người không có vé. Khán giả sẽ phải trình vé tại các cổng vào trên đường 33 và 32, dọc theo Đại lộ Seventh.
Những hành khách sử dụng dịch vụ Amtrak và Long Island Rail Road sẽ được hướng dẫn đến các lối vào khác để tiếp cận các tuyến tàu cần thiết. Tuy nhiên, hành khách đi NJ Transit sẽ không thể sử dụng các chuyến tàu đi New Jersey từ Penn Station trong bốn giờ trước khi trận đấu bắt đầu.
Quyết định này gây phẫn nộ trong cộng đồng người dân New York và các hành khách đi lại từ New Jersey. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về việc họ sẽ duy trì sinh hoạt hàng ngày ra sao khi gặp gián đoạn.
“Thật sai lầm. Chúng ta không bao giờ được đặt người dân thường ra ngoài khi nói đến các dịch vụ công cộng”, một người dùng mạng xã hội bình luận trên X.
“Một số trận đấu diễn ra vào buổi tối trong ngày làm việc. Nếu trận đấu vào thứ Ba lúc 20h, bạn phải rời đi sớm hay chờ tới 20h?” một người khác thắc mắc.
Một người dùng khác nhận định: “Hệ thống vận tải công cộng dành riêng cho những CĐV thể thao siêu giàu trong khi người lao động không thể tới nơi làm việc”.
Theo báo cáo, trung bình có 132.000 lượt khách đi qua Penn Station mỗi ngày để sử dụng dịch vụ NJ Transit. Một nửa trong số 8 trận đấu tại MetLife mùa hè này diễn ra vào ngày thường, bao gồm trận đầu tiên lúc 15h ngày 16/6, trận thứ hai lúc 20h ngày 22/6, trận thứ ba lúc 16h ngày 25/6 và trận thứ tư vào ngày 30/6 với giờ chưa được xác định.
Một người phát ngôn của Ủy ban đăng cai World Cup tại New York-New Jersey không phủ nhận khả năng một phần Penn Station chỉ mở cửa cho khán giả sở hữu vé. Người này cũng nhấn mạnh Ủy ban vẫn đang đang phối hợp chặt chẽ với FIFA và các đối tác vận tải khu vực để hoàn thiện kế hoạch di chuyển toàn diện cho giải đấu, và kế hoạch cuối cùng vẫn chưa được xác định.
World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 11-6 đến 19-7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu dự kiến lên tới 104. Giải sẽ được tổ chức tại khoảng 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô giúp nhiều đội tuyển có cơ hội góp mặt hơn, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về chất lượng chuyên môn và áp lực di chuyển do khoảng cách địa lý lớn.
"Thật không thể tin nổi. Hoàn toàn không thể tin nổi", chuyên trang Fotmob bình luận sau trận đấu trên sân Allianz. "Một trận đấu bóng đá phi thường, có quá nhiều điều để phân tích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Bayern thấp hơn Real (2,09 so với 2,27), càng tôn vinh hai bàn thắng muộn của chủ nhà, giúp thầy trò Vincent Kompany vào bán kết".
Theo hãng tin Mizan ngày 13/4, quyết định được đưa ra bởi cơ quan tư pháp Iran sau khi xem xét lại hành vi của cầu thủ. "Tài sản của Zahra Ghanbari, vốn đã bị tịch thu, được trả lại theo phán quyết của tòa án", thông báo có đoạn. "Cô được tuyên bố vô tội sau khi thay đổi hành vi".
Động thái này đảo ngược quyết định trước đó, khi Ghanbari bị đưa vào danh sách cá nhân bị coi là phản bội, với tài sản bị phong tỏa theo lệnh tòa án.
Vụ việc của Ghanbari bắt nguồn từ vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia. Khi đó, cô thuộc nhóm 6 cầu thủ cùng một thành viên ban huấn luyện Iran xin tị nạn sau khi kết thúc giải.
Quyết định này gây chấn động với giới chức hai nước. Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke xác nhận chính phủ đã đề nghị cấp quy chế tị nạn cho toàn bộ nhóm cầu thủ và nhân viên, do lo ngại họ có thể đối mặt với án phạt khi trở về nước.
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, tình thế thay đổi. 5 trong số 7 người, bao gồm Ghanbari, quyết định rút đơn xin tị nạn và trở về Iran cùng toàn đội. Hôm 19/3, họ được chào đón tại Tehran bằng một buổi lễ trang trọng, thể hiện sự ủng hộ của chính phủ nước này.
Dù vậy, những diễn biến hậu trường lại phức tạp hơn. Hai ngày trước khi thông tin trả lại tài sản được công bố, truyền thông Iran đăng tải danh sách những người bị coi là phản bội, trong đó có tên Ghanbari. Tài sản của cô đã bị phong tỏa từ trước, dù thời điểm cụ thể không được xác nhận.
Những gì diễn ra với Ghanbari phản ánh áp lực mà các cầu thủ Iran phải đối mặt trong giai đoạn nhạy cảm. Đầu tháng 4/2026, tiền vệ Mona Hamoudi, một trong những người cũng rút đơn xin tị nạn, tiết lộ với Al Jazeera về trạng thái căng thẳng cô trải qua.
"Tôi cảm thấy bất kỳ sai lầm nào cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Mỗi bước đi đều phải suy nghĩ kỹ", Hamoudi nói. "Quyết định ở lại hay trở về là 'tiến thoái lưỡng nan'. Mỗi lựa chọn đều kéo theo hệ quả với bản thân, gia đình và sự nghiệp".
Những chia sẻ này phần nào lý giải việc nhóm cầu thủ thay đổi quyết định trong thời gian ngắn. Theo các tổ chức nhân quyền, VĐV Iran thi đấu ở nước ngoài thường chịu sức ép, bao gồm nguy cơ gia đình bị thẩm vấn hoặc tài sản bị tịch thu nếu có hành động bị coi là chống đối.
Ở chiều ngược lại, giới chức Iran cáo buộc Australia tìm cách lôi kéo cầu thủ đào tẩu, biến thể thao thành công cụ chính trị.
Căng thẳng bắt đầu ngay trước trận ra quân của Iran gặp Hàn Quốc tại Gold Coast. Ghanbari và đồng đội, cũng như ban huấn luyện đã không hát quốc ca. Hành động này lập tức gây tranh cãi. Một người dẫn chương trình của đài quốc gia IRIB gọi họ là "những kẻ phản bội thời chiến". Ba ngày sau, ở trận gặp Australia, toàn đội lại hát quốc ca và thực hiện động tác chào, khiến nhiều người nghi ngờ họ chịu áp lực từ dư luận hoặc cơ quan chức năng.
Hiện chỉ có hai cầu thủ trong nhóm ban đầu ở lại Australia, và tập luyện cùng CLB Brisbane Roar. Phần còn lại, bao gồm Ghanbari, đã trở về tiếp tục sự nghiệp trong nước.
Tối 19.4, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Indonesia, ở trận thuộc lượt cuối bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Phía bên kia, đội bóng xứ sở vạn đảo, khi bắt buộc phải giành chiến thắng và đợi kết quả của trận còn lại.
Chủ nhà U.17 Indonesia rơi vào thế không còn gì để mất, dù vậy vẫn không thể gây ra khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Roland đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước chủ nhà. Đội bóng xứ sở vạn đảo đã chọn lối chơi phòng ngự phản công trước sức ép của U.17 Việt Nam.
Tuy nhiên trong trận đấu này, các chân sút của U.17 Việt Nam tỏ ra khá vô duyên. Các học trò của ông Roland có không ít cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn chưa thể hiện sự chính xác tuyệt đối trong những cú pha dứt điểm cuối cùng.
Trong hiệp 1, nhiều cú sút từ phía U.17 Việt Nam, trong đó nổi bật là Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Minh Thủy đã suýt có bàn thắng. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến sự xuất sắc của thủ môn U.17 Indonesia đã cứu thua cho đội nhà.
Kịch bản trong hiệp 2 cũng không khác gì hiệp đấu đầu tiên. Bóng lăn trên phần sân của U.17 Indonesia trong phần lớn thời gian. Khung thành đội U.17 Indonesia luôn bị đặt trong tình trạng báo động với những tình huống sóng gió do U.17 Việt Nam tạo ra.
Dù vậy, bàn thắng vẫn không đến với U.17 Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 0-0. Qua đó, đoàn quân của HLV Roland giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A, với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa).
Ở trận đấu còn lại của bảng A, U.17 Malaysia đánh bại U.17 Timor Leste với tỷ số 2-0. U.17 Malaysia là đội vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Úc tại vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào tối 22.4. U.17 Malaysia gặp U.17 Lào vào chiều 22.4.