Hết một vòng xoay, tuổi 30 vì thế là khi con người đạt tới độ chín muồi.
Còn nhớ hơn 10 năm trước, Hoàng Dũng mới xuất hiện trong Giọng hát Việt. Lúc ấy anh còn hát nhạc của người khác, còn bây giờ anh đã là một nhạc sĩ có chỗ đứng riêng.
Thậm chí hơn năm năm trước, khi anh nổi như cồn với Nàng thơ, nhắc đến Hoàng Dũng là nhắc đến hình tượng chàng “nhạc sĩ mộng mơ”, thì giờ đây những sáng tác của anh cũng đa dạng hơn nhiều.
Trong album đón tuổi 30 của mình vào năm ngoái Xoay tròn ta được thấy một Hoàng Dũng tâm trạng vùng vẫy trong cảm thức vô hướng của cuộc đời ở La bàn; lại được thấy một Hoàng Dũng chống lại sự nhàm chán, lặp đi lặp lại không ngừng của thời gian trong Cuối tuần (1825), làm không ít người giật mình khi nhận ra có thể ta đã trải qua những ngày thứ Hai đến 1.825 lần.
HOÀNG DŨNG – LA BÀN
Ta cũng được thấy một Hoàng Dũng ở tuổi 30 đã chấp nhận những quy luật đổi thay của cuộc đời trong Đừng giữ chỗ: “Đàn chim cũng nối đuôi theo nhau rời đi… Đừng giữ chỗ cho tôi khi tôi rời đi”.
Vậy là từ một nhạc sĩ chuyên trị nhạc tình, giờ đây thế giới âm nhạc của anh đã khác, đã có những suy tư về những điều trừu tượng hơn: vị trí của con người trong thời gian, trong không gian, trên thế gian.
Tuổi 30 cũng là phông nền cho Phùng Khánh Linh khám phá sâu hơn tâm hồn mình trong Giữa một vạn người, một trong những album với concept chắc chắn nhất trong thời gian qua.
Có lẽ nếu gọi vui Citopia, album ra mắt bốn năm trước khi Phùng Khánh Linh vẫn chưa sang tuổi 30, là nàng thiên nga trắng Odette, thì Giữa một vạn người là nàng thiên nga đen Odile.
Cả hai đều cùng nói về tình yêu, về nỗi đau tình yêu, về mất mát tình yêu nhưng Citopia mang đến cảm giác ngọt ngào, tươi sáng bao nhiêu thì Giữa một vạn người lại kỳ bí, ám ảnh, thậm chí đôi khi là mị hoặc bấy nhiêu. Citopia là những mảng màu neon rực rỡ, Giữa một vạn người lại đặc quánh những gam âm tối thẫm. Tuổi 30, có thể là tuổi nhiều bi quan hơn, nhiều hoài nghi hơn.
Nhưng tuổi 30 cũng có thể là tuổi lạc quan hơn. Ta sẽ thấy một Hương Tràm ít nhiều lạc quan hơn trong album trở lại của mình Phao cứu sinh. Ơn trời, cuối cùng Hương Tràm cũng đã trở về với những ca khúc buồn về những cuộc tình tréo ngoe đau khổ!
Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu album này ra mắt độ 4, 5 năm trước, nó sẽ đạt thành tích tốt hơn nhiều khi ra mắt vào quãng thời gian qua. Thời Em gái mưa, đâu đâu người ta cũng yêu thích những bản ballad sâu lắng.
Tiếc rằng gu nhạc đã tạm thời thay đổi, vì thế mà những ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn hay Nhường anh cho cô ấy chưa đưa Hương Tràm trở lại thời đỉnh cao danh tiếng như kỳ vọng. Mặc dù vậy thời thế là chuyện của thời thế, còn giọng hát lại là chuyện khác.
Những giằng xé tâm tư tương đối phức tạp: chỉ một album nhưng tâm trạng của người đàn bà khổ lụy, tủi hờn vì tình nhưng khi thì vị kỷ và nhỏ mọn mong anh nhiều nỗi buồn, lúc lại vị tha và rộng lượng hy vọng cuộc sống nơi anh nhẹ nhàng.
Nhưng gọi là lạc quan hơn là bởi, theo cấu trúc của album, càng đi xa ta lại càng thấy sự nhẹ nhõm trong âm nhạc, trong khi toàn bộ sức nặng của album dồn vào ca khúc đầu tiên. Có lẽ, tuổi 30 dễ bị tổn thương mà cũng dễ buông bỏ hơn.
Hương Tràm đã trở lại là chính Hương Tràm nhưng trưởng thành hơn, dồn nén hơn, đa đoan hơn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Sao Thổ có quay trở lại vị trí ban đầu cũng đã là một sao Thổ khác.
Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991. Sau khi ra mắt với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc After School, cô ghi dấu ấn với phong cách trẻ trung, cá tính. Những năm gần đây, Nana chuyển hướng sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua các phim như The good wife, Kill it và Mask girl. Bên cạnh đó, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu, quảng cáo. Nana cũng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC candler bình chọn, nổi bật là hai năm 2014 và 2015, giúp cô tạo tiếng vang quốc tế.
Theo The Chosun Ilbo và Korea Joongang Daily sáng 22.4, sự việc xảy ra vào tháng 11.2025 tại nhà của Nana ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ gây án, leo lên ban công rồi đột nhập vào bên trong.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm mang theo hung khí và khống chế mẹ của Nana, đe dọa nhằm cướp tài sản. Nghe tiếng động, Nana lập tức chạy ra hỗ trợ. Cuộc giằng co diễn ra ngay trong nhà riêng khi cô tìm cách bảo vệ mẹ và tự vệ trước đối tượng nguy hiểm.
Trong quá trình khống chế, cả hai phía đều bị thương. Theo The Korea Times, nghi phạm sau đó khai đột nhập do khó khăn tài chính và không biết chủ nhà là người nổi tiếng. Sau khi lực lượng chức năng có mặt, người này bị bắt giữ và truy tố với các cáo buộc liên quan đến hành vi đột nhập và cướp tài sản có sử dụng bạo lực.
Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng rẽ sang hướng khác khi nghi phạm bất ngờ nộp đơn kiện ngược Nana. Theo Korea Joongang Daily, người này cáo buộc nữ nghệ sĩ “cố ý giết người không thành” và “gây thương tích nghiêm trọng” trong quá trình bị khống chế, khiến dư luận Hàn Quốc tranh cãi gay gắt.
Trước đơn kiện, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra toàn diện. Kết quả, cảnh sát xác định hành động của Nana là phản ứng trong tình huống nguy cấp, nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước mối đe dọa trực tiếp, do đó không bị truy tố. Theo The Chosun Ilbo, quyết định này dựa trên việc xem xét mức độ nguy hiểm của nghi phạm cũng như hoàn cảnh xảy ra sự việc.
Dù vậy, vụ kiện ngược vẫn được đưa vào quy trình tố tụng, khiến Nana tiếp tục phải làm việc với cơ quan pháp lý. Theo Asiae, trong phiên tòa gần nhất diễn ra hôm 21.4 tại Uijeongbu - chi nhánh Namyangju, nữ nghệ sĩ đã trực tiếp ra làm chứng và đối mặt với nghi phạm.
Tại tòa, Nana trình bày lại toàn bộ diễn biến đêm xảy ra vụ việc, cho biết cô hành động trong trạng thái khẩn cấp khi chứng kiến mẹ bị khống chế. Thông tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết nữ nghệ sĩ chia sẻ cô “vẫn còn bị ám ảnh” sau sự việc, đồng thời khẳng định không có ý định gây tổn hại nghiêm trọng mà chỉ muốn khống chế đối tượng để bảo vệ gia đình.
Mẹ của Nana cũng có lời khai, bà cho biết bản thân hoảng loạn khi bị tấn công ngay trong nhà và nhấn mạnh nếu không có sự can thiệp của con gái, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Lời khai này góp phần củng cố nhận định hành vi của Nana thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
Phía công ty quản lý của Nana cho rằng việc bị kiện ngược đã gây tổn hại tinh thần cho nghệ sĩ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô.
Vụ việc hiện vẫn đang được xét xử theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Theo đánh giá của Korea Joongang Daily, trường hợp của Nana làm dấy lên tranh luận về giới hạn của quyền tự vệ, khi ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và vượt quá mức cần thiết vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.
Theo The New York Times, các bộ phim của nhiều đạo diễn gạo cội của điện ảnh nằm trong số 21 tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Danh sách cho thấy xu hướng nghiêng mạnh về các nhà làm phim độc lập.
Châu Á hiện diện mạnh mẽ trong danh sách tranh giải năm nay, với bốn bộ phim của các đạo diễn Nhật Bản và Hàn Quốc cạnh tranh Cành cọ vàng dưới sự chủ trì của trưởng ban giám khảo Park Chan Wook. Đáng mong đợi nhất là Hope của Na Hong Jin - tác phẩm điện ảnh đầu tiên của ông kể từ The Wailing cách đây một thập kỷ, đồng thời là phim Hàn Quốc đầu tiên góp mặt ở hạng mục tranh giải sau bốn năm.
Bên cạnh Alicia Vikander và Michael Fassbender, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên quốc tế ấn tượng gồm Hwang Jung Min, Zo In Sung, Hoyeon và Taylor Russell. Tác phẩm cũng đánh dấu thành tích hiếm có khi mọi phim điện ảnh của Na Hong Jin đều từng được mời đến Cannes.
Nhà làm phim từng đoạt Cành cọ vàng - Quốc bảo điện ảnh Nhật Hirokazu Kore-eda - trở lại với Sheep in the Box, một bộ phim giả tưởng gần tương lai kể về cặp vợ chồng nhận nuôi một robot công nghệ cao như con trai của mình.
Trailer Sheep in the Box
Ryusuke Hamaguchi - đạo diễn của Drive My Car, phim từng đoạt Oscar Phim quốc tế năm 2022 - tham gia tranh giải với All of a Sudden, tác phẩm nói tiếng Pháp với sự tham gia của Virginie Efira trong vai giám đốc một viện dưỡng lão ở Paris, cuộc đời thay đổi khi bà gặp một nhà soạn kịch Nhật Bản mắc bệnh nan y do Tao Okamoto thủ vai.
Khép lại danh sách đại diện châu Á là Nagi Notes của Koji Fukada, lấy bối cảnh thị trấn yên bình Nagi, xoay quanh một nhà điêu khắc sống trong cái bóng của mối tình cũ, cuộc đời bị đảo lộn khi người chị dâu cũ vừa ly thân từ Tokyo xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Fukada góp mặt ở hạng mục tranh giải chính, sau khi trước đó từng trình chiếu phim tại Un Certain Regard.
Liên hoan phim Cannes từ lâu nổi tiếng là bệ phóng cho các bộ phim bước vào mùa giải thưởng. Năm ngoái, danh sách phim bao gồm The Secret Agent (Brazil) và Sentimental Value của Joachim Trier - cả hai đều giành đề cử Phim hay nhất tại Oscar năm nay.
Danh sách năm nay quy tụ nhiều đạo diễn uy tín, nhưng lại thiếu vắng các bom tấn Hollywood được kỳ vọng tạo sự bùng nổ như The Odyssey của Christopher Nolan hay Disclosure Day của Steven Spielberg. Điều này khiến các nhà phê bình bất ngờ và tiếc nuối.
Giám đốc liên hoan Thierry Frémaux cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các phim này chưa kịp hoàn thành để ra mắt tại Cannes và sự vắng mặt của chúng không đồng nghĩa Hollywood đang né tránh sự kiện. "Khi các hãng phim Hollywood thấy việc xuất hiện tại Cannes có lợi, họ sẽ đến" - ông nói.
Chỉ có một bộ phim của đạo diễn Mỹ góp mặt trong hạng mục tranh giải: The Man I Love của Ira Sachs - một vở nhạc kịch lấy bối cảnh New York thập niên 1980 trong khủng hoảng AIDS, với sự tham gia của Rami Malek.
Dù vậy, nhiều đạo diễn Mỹ khác vẫn góp mặt ở các hạng mục ngoài tranh giải. Jane Schoenbrun sẽ ra mắt Teenage Sex and Death at Camp Miasma với sự tham gia của Gillian Anderson và Hannah Einbinder. John Travolta trình làng tác phẩm đạo diễn đầu tay Propeller One-Way Night Coach về một người đam mê máy bay.
Ngoài ra, Ron Howard mang đến Avedon - phim tài liệu về nhiếp ảnh gia Richard Avedon; Steven Soderbergh ra mắt John Lennon: The Last Interview; và Andy Garcia giới thiệu phim Diamond.
Paweł Pawlikowski - đạo diễn Ba Lan nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật được giới phê bình đánh giá cao như Cold War và Ida sẽ ra mắt Fatherland, kể về nhà văn Đức đoạt Nobel Thomas Mann. Trong khi đó, Pedro Almodóvar mang đến Bitter Christmas, bộ phim được công chiếu tại quê nhà Tây Ban Nha.
Các phim tranh giải khác gồm Parallel Tales của đạo diễn Iran Asghar Farhadi, Moulin của đạo diễn Hungary László Nemes, Minotaur của Andrey Zvyagintsev (Nga) và Fjord của Cristian Mungiu (Romania).
Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Bố già trở lại chỉ đạt khoảng 1,84 tỉ đồng, trong khi Chiến Nam: Ve sầu thoát xác dừng ở mức 324 triệu đồng - một con số quá thấp so với mức đầu tư từng được công bố khoảng 30 tỉ đồng. Huyền tình Dạ Trạch có doanh thu chưa tới 500 triệu đồng, còn Bus: Chuyến xe một chiều chỉ thu về hơn 1,6 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu.
Điểm chung dễ nhận thấy là các phim này đều ra rạp trong những khoảng thời gian tưởng chừng "dễ thở", không trực tiếp đối đầu với quá nhiều bom tấn lớn. Tuy nhiên, lợi thế thời điểm không thể cứu một sản phẩm thiếu sức hút. Chỉ sau vài ngày công chiếu, nhiều phim đã rơi vào tình trạng suất chiếu giảm mạnh, thậm chí biến mất khỏi bảng xếp hạng doanh thu.
Nguyên nhân nằm ở chính nội dung và cách làm phim, như Huyền tình Dạ Trạch dù khai thác chất liệu huyền sử - dân gian tưởng như là "mỏ vàng" của phòng vé Việt nhưng lại bị đánh giá là triển khai thiếu chiều sâu, kịch bản chưa đủ chặt chẽ để tạo sức nặng cảm xúc. Trong khi đó, Bus: Chuyến xe một chiều gây tranh cãi bởi câu chuyện rời rạc, thiếu logic, cách dẫn dắt thiếu thuyết phục. Tương tự, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác dù mang màu sắc hành động nhưng nhịp phim thiếu cao trào; còn Bố già trở lại không tạo được sự khác biệt so với những mô típ quen thuộc. Khi câu chuyện không đủ mới, không đủ "chạm", khán giả gần như lập tức quay lưng.
Bên cạnh kịch bản, yếu tố con người cũng là điểm yếu của các bộ phim trên. Dàn diễn viên của phim thiếu những gương mặt đủ sức "kéo" truyền thông hoặc tạo hiệu ứng phòng vé, trong khi thị trường hiện nay vận hành theo công thức "bảo chứng": một cái tên đạo diễn hoặc diễn viên đủ sức hút có thể tạo niềm tin ban đầu cho khán giả. Khi không có các yếu tố này, phim gần như mất đi lợi thế cạnh tranh ngay từ vạch xuất phát. Đạo diễn thiếu dấu ấn cá nhân, cách kể chuyện thiếu bản sắc càng khiến tác phẩm trở nên mờ nhạt.
Thêm nữa, trong thời đại mà mạng xã hội quyết định phần lớn sức sống của một bộ phim, việc quảng bá yếu, thiếu chiến lược khiến nhiều dự án thất thế ngay từ đầu. Không tạo được sự tò mò trước khi ra rạp, cũng không có hiệu ứng truyền miệng sau những suất chiếu đầu tiên, các phim nhanh chóng rơi vào vòng xoáy: ít người xem, giảm suất chiếu, doanh thu lao dốc. Đây chính là vòng luẩn quẩn khiến nhiều phim Việt chưa kịp ghi dấu đã bị "quét" khỏi thị trường.
Ở góc nhìn rộng hơn, những bộ phim kể trên không chỉ là thất bại riêng lẻ mà còn phản ánh rằng không ít người làm phim thiếu định vị khán giả, thiếu chiến lược nội dung và vẫn loay hoay với những công thức cũ. Những bộ phim có doanh thu cao cùng thời điểm cho thấy khán giả sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm đủ hấp dẫn, đủ cảm xúc và có sự khác biệt. Ngược lại, khi khán giả ngày càng khắt khe, thị trường ngày càng khốc liệt, những bộ phim không đủ sức chạm tới cảm xúc người xem sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng.