Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 21/4 xác nhận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang tham gia chiến dịch phong tỏa các cảng biển Iran. USS Abraham Lincoln được triển khai làm nhiệm vụ từ tháng 11/2025, đồng nghĩa chiến hạm Mỹ đã hoạt động gần 6 tháng liên tục trên biển.
Kênh tin tức Wion cho biết một trong những lợi thế quan trọng của USS Abraham Lincoln, cũng như các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và Ford, khi hoạt động dài ngày trên biển là không cần cập cảng để tiếp nước ngọt.
Theo hải quân Mỹ, quá trình khử muối, biến nước biển thành nước ngọt đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng nhiệm vụ tác chiến và phục vụ nhu cầu hàng ngày của hàng nghìn quân nhân.
“Chúng tôi có 4 thiết bị chưng cất dùng để biến nước biển thành nước uống, với tổng sản lượng khoảng 1,5 triệu lít nước ngọt mỗi ngày”, Joel Cogan, kỹ thuật viên vận hành hệ thống nước trên USS Abraham Lincoln hồi năm 2017, cho biết.
4 hệ thống khử muối trên tàu ứng dụng nguyên lý bay hơi tức thời. Nguồn nhiệt khổng lồ từ hai lò phản ứng hạt nhân A4W được dùng để đun nóng nước biển, lượng nước này sau đó được đưa vào môi trường chân không và lập tức bốc hơi. Hơi nước tiếp tục chuyển đến khu vực ngưng tụ và trở thành nước ngọt tinh khiết.
“Loại nước này còn được xử lý bằng clo để bảo đảm an toàn. Nước sẽ tập kết trong các bể chứa và phân phối khắp tàu bằng máy bơm”, Daniel Sanchez, sĩ quan thuộc bộ phận quản lý lò phản ứng hạt nhân, cho hay.
Nước cất có độ tinh khiết cao và vị rất nhạt, nên kỹ thuật viên trên tàu phải thêm khoáng chất theo tỷ lệ phù hợp để thủy thủ đoàn dễ uống hơn. Điều này cũng giúp bù chất điện giải cho quân nhân, nhất là khi hoạt động dưới thời tiết nắng nóng và đổ nhiều mồ hôi.
Nước ngọt từ hệ thống khử muối không chỉ được dùng để uống, mà chia thành ba loại. Đầu tiên là “nước cấp” cho lò phản ứng hạt nhân, đòi hỏi có độ tinh khiết rất cao. Tiếp theo là nước dùng để ăn uống và tắm giặt. Cuối cùng là “nước rửa”, chuyên dùng để rửa trôi lớp muối ăn mòn thường bám trên các chiến đấu cơ và khí tài hoạt động dài ngày trên biển.
Quy trình khử muối không nằm trong chương trình đào tạo thợ máy, nên thủy thủ tàu sân bay phải học và đạt chứng chỉ cần thiết trước khi được vận hành chúng.
“Mất khoảng hai năm để lên cấp bậc cao hơn và thêm 4 năm nữa trước khi đủ điều kiện làm người trực gác hệ thống nước. Khi đã có chứng chỉ, chúng tôi vẫn được đào tạo 4 tiếng mỗi tuần để cập nhật kiến thức về lò phản ứng”, Cogan cho hay.
Nhân sự làm nhiệm vụ này phải kiểm soát chặt chẽ lượng nước đến từng giọt. “Chúng tôi phụ trách phân phối nước, kiểm tra thất thoát ở đâu và đảm bảo không lãng phí”, Cogan nói.
Trong trường hợp tàu suy giảm năng lực khử muối và không thể đáp ứng đủ nhu cầu, thủy thủ đoàn sẽ bị hạn chế thời gian sử dụng nước ngọt.
Dựa trên đề xuất của kỹ thuật viên, sĩ quan chỉ huy sẽ quyết định thời điểm áp dụng chế độ cấp nước theo khung giờ. Thủy thủ đoàn cũng phải sử dụng đĩa giấy và dao dĩa nhựa dùng một lần, để hạn chế tốn nước rửa. Các nhiệm vụ thiết yếu như lau rửa máy bay không bị ảnh hưởng bởi biện pháp hạn chế này.
Khả năng tạo ra lượng lớn nước ngọt còn giúp các tàu sân bay hạt nhân như USS Abraham Lincoln trở thành phương tiện hỗ trợ nhân đạo hàng đầu. Trong các nhiệm vụ cứu trợ thảm họa, chúng có thể neo đậu ngoài khơi và bơm hàng nghìn lít nước cho những khu vực bị cắt điện nước.
USS Abraham Lincoln là chiếc thứ 5 thuộc lớp siêu tàu sân bay Nimitz của Mỹ, được biên chế năm 1989. Tàu dài 333 m, rộng 76 m, có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn.
Khi làm nhiệm vụ ở Trung Đông, tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt tiêm kích tàng hình F-35C, chiến đấu cơ F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, phi cơ cảnh báo sớm E-2D, trực thăng lai CMV-22B và trực thăng săn ngầm.
"Lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc bàn giao tất cả các căn cứ chính của chúng tôi ở Syria, như một phần của quá trình chuyển giao có cân nhắc và dựa trên các điều kiện", phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho hay.
Ông Hawkins cho biết thêm quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố do các đối tác dẫn đầu, nhằm đảm bảo sự thất bại lâu dài của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và tăng cường an ninh khu vực.
Bộ Ngoại giao Syria cho hay việc Mỹ rút quân là kết quả của việc thực hiện thành công một thỏa thuận giữa chính phủ trung ương Syria ở Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. SDF từng kiểm soát phần lớn vùng đông bắc Syria, và thành công trong việc chống lại tàn dư của IS.
Những đoàn xe tải có thể được nhìn thấy rời khỏi căn cứ Qasrak vào ngày 16.4, chở theo các phương tiện và thiết bị quân sự, theo AP.
Lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi căn cứ Qasrak vào cuối tháng 2, dường như là một phần của việc rút quân quy mô lớn hơn của lực lượng Mỹ ở Syria. Vào đầu tháng đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Bộ Quốc phòng Syria thông báo quân đội Mỹ đã rời khỏi căn cứ al-Tanf ở phía đông Syria gần biên giới với Jordan.
Việc lực lượng Mỹ rút khỏi các căn cứ ở Syria diễn ra sau khi quân đội Mỹ hoàn tất việc chuyển giao khoảng 5.700 thành viên IS từ các trung tâm giam giữ ở đông bắc Syria đến các nhà tù ở Iraq, nơi họ sẽ bị đưa ra xét xử.
Nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ tại Syria là ngăn chặn sự trỗi dậy của IS. Tổ chức cực đoan này đã mất quyền kiểm soát lãnh thổ cuối cùng ở Syria vào năm 2019, nhưng những nhóm hoạt động ngầm của chúng vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở Syria, Iraq và một số nước khác, theo AP.
Theo báo South China Morning Post ngày 20-4, dữ liệu mới công bố từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu từ Iran trong tháng 3-2026 đã giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang nước này lao dốc tới 90%.
Trên phạm vi rộng hơn, xuất khẩu của Trung Quốc sang tám nền kinh tế vùng vịnh Ba Tư - bao gồm Saudi Arabia và Qatar - giảm 57%, còn nhập khẩu giảm gần 33%.
Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này đến từ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới - bị hạn chế nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.
Trong tháng 3, nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ khu vực vùng Vịnh đã giảm 25% so với cùng kỳ, phản ánh rõ mức độ ảnh hưởng của việc tắc nghẽn tuyến đường này.
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Iran từng mở lại eo biển trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng đảo ngược quyết định chỉ sau một ngày, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân đối với các tàu ra và vào cảng Iran.
Các chuyên gia nhận định eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là tuyến vận chuyển năng lượng, mà đã trở thành một đòn bẩy địa chính trị quan trọng.
Theo ông Alfredo Montufar-Helu từ công ty tư vấn Ankura China Advisors có trụ sở ở Mỹ, ngay cả khi đạt được lệnh ngừng bắn, chi phí bảo hiểm năng lượng và vận tải biển vẫn khó giảm do rủi ro an ninh còn kéo dài.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã tìm cách giảm thiểu thiệt hại bằng cách tăng nhập khẩu từ Nga, Indonesia và Malaysia. Nhờ vậy, tổng mức suy giảm nhập khẩu dầu của nước này chỉ ở mức 2,24% - thấp hơn nhiều so với mức giảm từ riêng khu vực vùng Vịnh.
Tuy nhiên, không phải mọi mặt hàng đều có thể bù đắp dễ dàng. Nguồn cung lưu huỳnh - hơn một nửa vốn phụ thuộc vào Trung Đông - đã giảm tới 42% trong thời gian xung đột, cho thấy những điểm nghẽn khó thay thế trong chuỗi cung ứng.
Triển vọng ngừng bắn sắp tới vẫn cho thấy nhiều bất ổn. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ - Iran dự kiến hết hiệu lực trong tuần này, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái leo thang.
Sự bất định này không chỉ ảnh hưởng đến thương mại và năng lượng, mà còn lan sang nội bộ Mỹ. Cuộc khảo sát của Đài NBC News ngày 19-4 cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống 37%, trong bối cảnh người dân lo ngại về tình hình kinh tế và cách xử lý khủng hoảng Iran.
Theo giới phân tích, giá năng lượng duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Washington phải tìm kiếm giải pháp.
Tuy nhiên, các yêu cầu cốt lõi của Mỹ - như việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân - vẫn là "lằn ranh đỏ" đối với Tehran, khiến khả năng đạt được đột phá trong đàm phán trở nên mong manh.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 cho biết phái đoàn Mỹ, do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu và gồm đặc phái viên Steve Witkoff, nhà đàm phán Jared Kushner, sẽ tới Islamabad, Pakistan, để gặp phía Iran vào sáng 11/4.
"Chúng tôi rất mong chờ được gặp mặt trực tiếp", bà Leavitt nói.
Khi được hỏi liệu Iran có đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bàn giao uranium đã được làm giàu hay không, bà Leavitt trả lời: "Có chứ".
"Đây là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống và nhóm đàm phán khi bước vào các vòng thảo luận tiếp theo. Đó là lằn ranh đỏ mà tổng thống sẽ không lùi bước", Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng xác nhận Tehran sẽ tham gia đàm phán với Mỹ tại Islamabad vào cuối tuần này. Theo hãng tin Iran ISNA, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf sẽ dẫn đầu phái đoàn. Nguồn tin cho biết thêm đề xuất 10 điểm Iran đưa ra sẽ không chỉ có chương trình hạt nhân mà còn cả vấn đề an ninh khu vực.
Mỹ và Iran sáng 8/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, tối cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin nước này đang đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, nơi có nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Mỹ trong khi đó cảnh báo Iran không để thỏa thuận đổ vỡ vì Lebanon.