Người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã bất đồng về nguồn gốc hàng loạt món ăn, từ cà phê, lá nho nhồi đến cả baklava – di sản để lại từ nhiều thế kỷ cùng tồn tại dưới thời Đế chế Ottoman. Giờ đây, người Thổ Nhĩ Kỳ bức xúc khi cho rằng người Hy Lạp “nhận vơ” công lao với món súp mà họ gọi là iskembe, vốn được xem là một phần văn hóa lâu đời của đất nước. Iskeme là súp lòng bò, nổi tiếng với hương vị đậm đà, hấp dẫn và được gọi là patsa tại Hy Lạp.
Chủ nhà hàng Tsarouhas đã tập hợp một hồ sơ đồ sộ, chi tiết với sự hỗ trợ của một tổ chức văn hóa địa phương và Lena Oflidis, tác giả cuốn sách duy nhất ghi chép về lịch sử món súp này, nhằm đưa patsa vào danh mục di sản văn hóa của Hy Lạp.
Tại nhà hàng Tsarouhas, hàng chục thực khách ghé đến vào mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt là lúc rạng sáng, để thưởng thức patsa. Nhiều người tin rằng món súp ăn cùng ớt này giúp làm dịu dạ dày sau một đêm quá chén.
Trong gian bếp, đầu bếp Pantazis Koukoumvris thoăn thoắt với con dao bên cạnh những chiếc nồi lớn đang sôi, nơi phần chân và dạ dày được hầm kỹ.
Koukoumvris cho rằng công thức món ăn này được người Byzantine tiếp nhận từ người Hy Lạp cổ đại, rồi truyền lại cho người Ottoman.
Tsarouhas cũng chỉ ra rằng công thức patsa từng được nhắc đến trong sử thi Odyssey, trong bữa tiệc mà Penelope, vợ của Odysseus, chuẩn bị cho những kẻ cầu hôn vào ngày chồng bà trở về sau hành trình dài.
Theo ông, đoạn này mô tả món dạ dày bò nhồi mỡ động vật và huyết.
“Nếu đó không phải là patsa, thì còn có thể là gì nữa?”, ông đặt câu hỏi.
Dù phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là phát minh của họ, Tsarouhas tỏ ra không lo ngại. Ông cho rằng phía bên kia hoàn toàn có thể thử chứng minh nếu có đủ cơ sở.
“Không ai ngăn họ thử cả”, ông nói và tin mình có đầy đủ cơ sở để bảo hộ, công nhận món ăn này. Ông tin hai nước sẽ không vì điều này mà chia rẽ vì hương vị món ăn chính là thứ gắn kết.
Tuy nhiên, “sự gắn kết qua ẩm thực” không phải điều mà Ali Turkmen nghĩ đến. Chủ nhà hàng người Thổ Nhĩ Kỳ 59 tuổi cho rằng món ăn này mang tính đặc trưng lịch sử và văn hóa của người Thổ, dù tại Hy Lạp, nó cũng được xem là món ăn quen thuộc vào đêm khuya hoặc sau những cuộc nhậu.
“Cũng giống như baklava và nhiều thứ khác, họ muốn nhận đó là của riêng mình. Lòng bò là thứ rất riêng của người Thổ”, Turkmen nói về nỗ lực của Hy Lạp. Nhưng sẽ rất khó để họ tuyên bố sở hữu một thứ vốn là đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkmen vì món ăn này đã là một phần văn hóa của họ hàng trăm năm.
Tại Istanbul, Ali Ohtamis là người phụ trách căn bếp tại nhà hàng Alem Iskembe của Turkmen, một địa chỉ chuyên phục vụ món súp truyền thống tại khu phố Kiziltoprak. Mỗi ngày, từ 4h, Ohtamis bắt đầu đun sôi dạ dày bò (lòng bò) sau khi đã làm sạch kỹ lưỡng. Theo ông, quá trình nấu kéo dài 8-9 tiếng, trước khi thịt được cắt theo khẩu vị của từng thực khách, to hoặc nhỏ.
Dù cả phiên bản Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều dựa trên nền nước dùng đậm đà, nhiều tỏi, món iskembe của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ sử dụng duy nhất phần lòng bò.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Hy Lạp “chiếm dụng” một món ăn được xem là niềm tự hào quốc gia. Cổng tin tức Onedio dẫn lại ghi chép của nhà du hành thế kỷ 17 Evliya Celebi, trong đó mô tả những người bán súp lòng và súp móng giò tại Istanbul, như bằng chứng cho thấy món ăn này đã có lịch sử 400 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Khách quen của Alem Iskembe, Murat Pajik, bày tỏ quan điểm dứt khoát rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên chấp nhận động thái từ phía Hy Lạp.
“Cần phải có biện pháp. Súp lòng là một trong những món ăn mà chúng ta nên quảng bá ra thế giới”, Pajik nói.
Trong khi đó, tại Hy Lạp, Christos Mousoulis lại có góc nhìn khác. Là khách quen của nhà hàng Tsarouhas, ông cho biết món patsa đã được chế biến theo cách truyền thống trong các gia đình Hy Lạp qua nhiều thế hệ.
“Món ăn có thể tương đồng. Nhưng chúng tôi lớn lên cùng với patsa của Hy Lạp”, ông nói.
Những ngày này, TP Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho đợt cao điểm khách du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương (25 - 27.4) và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 (kéo dài từ 30.4 - 3.5). Nhiều khách sạn, resort tại thành phố cho biết lượng phòng đặt trước tăng mạnh, một số khu nghỉ dưỡng ven biển gần như kín chỗ.
Theo dữ liệu mới công bố từ Booking.com, đây được xem là giai đoạn du lịch sôi động nhất từ đầu năm 2026 khi hai kỳ nghỉ lớn diễn ra sát nhau, giúp nhiều du khách có thể tận dụng quỹ thời gian dài hơn để đi chơi mà không cần xin nghỉ phép quá nhiều. Khảo sát cho thấy, 33% du khách Việt dự định thực hiện nhiều chuyến đi ngắn ngày trong nước hơn so với năm trước, trong khi 22% lên kế hoạch cho các chuyến đi quốc tế dài ngày.
Dữ liệu tìm kiếm trong giai đoạn từ 25.4 đến 3.5.2026 cho thấy các thành phố biển tiếp tục chiếm ưu thế. Đà Nẵng năm thứ 2 đứng đầu danh sách này, tiếp đó là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Huế, TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội, Mũi Né và Hội An. Đáng chú ý, Vũng Tàu và Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm tới 120% so với cùng kỳ năm 2025.
Riêng Đà Nẵng tiếp tục giữ sức hút nhờ lợi thế biển đẹp, hạ tầng du lịch hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các điểm đến lân cận như Hội An, Huế và Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Bãi biển Mỹ Khê - Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á tiếp tục là điểm nhấn khi nhiều năm liên tiếp được truyền thông quốc tế vinh danh nhờ bờ cát dài, nước trong xanh và phù hợp với nhiều hoạt động thể thao biển.
Dịp lễ năm nay, Đà Nẵng tung ra loạt sản phẩm và sự kiện mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Nổi bật là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25.4 đến 3.5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch của thành phố với các hoạt động như lễ hội diều, âm nhạc, ẩm thực, thể thao biển và trò chơi tương tác. Thành phố cũng lần đầu tổ chức Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 tại Công viên APEC và khu vực ven sông Hàn.
Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham gia Lễ hội Ánh sáng và Di sản, lễ hội "Sắc màu di sản Chăm" tại Khu đền tháp Mỹ Sơn hoặc trải nghiệm Bà Nà Hills với chương trình Ba Na Sun Fest kéo dài suốt mùa hè. Trong khi đó, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng đưa vào vận hành thêm các chương trình biểu diễn động vật, phục vụ nhóm khách gia đình có trẻ nhỏ.
Ngay sau đó sẽ là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, diễn ra từ 30.5 đến 11.7.2026 bên bờ sông Hàn với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối" (Da Nang - United Horizons), hứa hẹn đón lượng khách quốc tế bùng nổ.
Ở Trung Quốc cổ đại, việc đặt những chiếc chum lớn trong sân vườn thường mang ý nghĩa cát tường, giúp trấn giữ ngôi nhà và cải thiện vận may cho gia chủ. Hoàng cung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của những chiếc chum nước trong Tử Cấm Thành là phòng hỏa.
Kiến trúc của Tử Cấm Thành chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, khiến hỏa hoạn trở thành mối nguy lớn nhất đối với sự an toàn của cung điện. Do đó, những chiếc chum lớn được đặt ở khắp các sân điện và dọc lối đi, luôn được đổ đầy nước quanh năm. Mỗi chiếc chum có thể chứa từ vài trăm đến vài nghìn lít nước, tương đương với lượng nước của một chiếc xe chữa cháy nhỏ ngày nay.
Nếu hỏa hoạn xảy ra, quân lính và thái giám có thể lấy nước ngay tại chỗ để dập lửa. Những chiếc chum này còn được gọi bằng những cái tên như "Môn Hải" (biển trước cửa), "Cát Tường Cương" (chum cát tường) hay "Thái Bình Cương" (chum thái bình).
Vào mùa đông khắc nghiệt ở Bắc Kinh, để ngăn nước trong chum bị đóng băng, dẫn đến việc không thể dùng chữa cháy khi cần, người trong cung áp dụng các biện pháp sưởi ấm. Họ đặt than củi đang cháy vào bên trong các bệ đá rỗng bên dưới đáy chum. Ngoài ra, những chiếc chum còn được đậy nắp kỹ và mặc thêm "áo khoác bông" - một lớp bọc bằng vải bông dày để cách nhiệt và giữ ấm cho nước bên trong. Nhờ vậy, dòng nước luôn sẵn sàng dù ở nhiệt độ dưới 0 độ C.
Theo ghi chép trong cuốn Đại Thanh Hội Điển, từng có tổng cộng 308 chiếc chum lớn trong Tử Cấm Thành nhưng qua thời gian, hiện chỉ còn 231 chiếc được bảo tồn.
Những chiếc chum này được chia làm ba loại chính dựa trên chất liệu: đồng, sắt và đồng mạ vàng. Vào thời nhà Minh (1368-1644), hầu hết chum được làm bằng sắt. Đến thời nhà Thanh (1644-1911), những chiếc chum đồng mạ vàng bắt đầu xuất hiện.
Quy trình mạ vàng tinh xảo và phức tạp khi vàng được hòa tan trong thủy ngân, quét lên bề mặt đồng, sau đó nung nóng để thủy ngân bay hơi, để lại lớp vàng bám chặt vào bề mặt đồng, tạo nên vẻ ngoài vàng óng rực rỡ.
Hệ thống phân cấp kiến trúc trong Tử Cấm Thành rất nghiêm ngặt và những chiếc chum cũng tuân theo quy tắc đó. Chum đồng mạ vàng là loại cao cấp nhất, hiện chỉ còn 18 chiếc, được đặt tại lối vào của các cung điện quan trọng nhất như điện Thái Hòa và điện Bảo Hòa. Chum đồng và sắt được đặt tại các cung điện bình thường và dọc các con lộ.
Vào cuối thời nhà Thanh, quân xâm lược tràn vào Tử Cấm Thành. Do những chiếc chum quá nặng không thể mang đi, chúng đã dùng lưỡi lê để cạo sạch lớp vàng trên bề mặt. Đến nay, du khách vẫn có thể nhìn thấy những vết xước của lưỡi lê hằn trên thân chum như một phần của lịch sử.
Tử Cấm Thành hay Cố Cung được khởi công từ thời nhà Nguyên trong khoảng năm 1271-1368. Công trình gồm nhiều cung điện, bao phủ diện tích khoảng 720.000 m2, từng là nơi ở của 24 vị hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Nơi đây được bảo vệ bởi bức tường cao 10 m với các tháp canh cùng hào nước rộng. Hiện nay, Tử Cấm Thành là điểm du lịch nổi tiếng hầu hết du khách sẽ ghé qua khi tới Bắc Kinh.
Từ đầu tháng 4 đến nay, quán lẩu gà ông Mạc ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn (Trung Quốc) luôn trong tình trạng khách xếp hàng dài chờ tới lượt vào ăn.
Mỗi ngày, quán đón trung bình 2.000 đến 3.000 lượt khách. Nhiều người có mặt từ 6h, chấp nhận chờ vài tiếng để thưởng thức. Quán lẩu gà thảo dược của người đàn ông 60 tuổi nổi tiếng tới mức chính quyền địa phương buộc phải vào cuộc, hỗ trợ bãi đỗ xe nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Trước khi nổi tiếng, ông Mạc chỉ phục vụ tầm 10 bàn mỗi ngày. Ông có thời gian tập thái cực quyền, đi hát karaoke để thư giãn.
Quán lẩu bất ngờ được nhiều người biết tới khi một nam blogger ẩm thực người Trung Quốc chia sẻ đoạn video lên kênh cá nhân.
Video ghi lại quá trình chế biến món ăn. Gà sống được làm thịt tại chỗ. Rượu thảo dược tự nấu chế biến thành nước dùng cho món lẩu. Món ăn được quảng cáo có thể loại bỏ "thấp khí" (theo Đông y đây là yếu tố gây hại cho cơ thể do ăn đồ lạnh).
Tính tới hiện tại, video thu hút hàng chục triệu lượt xem ở các nền tảng. Nhiều người khen đồ ăn tươi, thích thú với sự thờ ơ của chủ quán.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng này không khiến chủ quán thấy hạnh phúc hơn. Do lượng khách quá tải, thời gian ngủ của ông chỉ khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày.
"Nổi tiếng có ích gì? Tôi chẳng có thời gian để tiêu tiền. Sức khỏe mới quan trọng. Liệu có sống đủ lâu để tiêu hết tiền không", ông Mạc phân bua lúc trao đổi với các đơn vị truyền thông vào ngày 10/4.
Chia sẻ về lịch làm việc hàng ngày, ông Mạc cho biết, quán ngừng đón khách vào 20h. Sau khi dọn dẹp xong cũng tới 1h-2h. Tầm 6h, ông và mọi người phải dậy để chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng phục vụ khách.
Hiện ông Mạc còn huy động anh em họ hàng tới phụ giúp. Do nhà không đủ chỗ nghỉ ngơi, mọi người phải ở tạm các nhà nghỉ xung quanh.
Khi được hỏi lý do tại sao không đóng cửa ngừng phục vụ nếu quá mệt mỏi, ông Mạc giãi bày: "Khách đi xa hàng trăm cây số tới đây, làm sao tôi nỡ bảo họ phải về".
Cũng vì số lượng gà cần nhập mỗi ngày tăng vọt, chủ quán phải dán tờ giấy thông báo bên ngoài để thực khách thông cảm. Nội dung tờ thông báo cho biết, quán có dùng thêm gà đông lạnh vì gà tươi giết mổ tại chỗ không đủ đáp ứng.
"Chúng tôi dùng nguyên liệu gà và rau rất phổ biến. Ai cũng có thể tự chế biến. Đừng phóng đại lẩu gà của quán ngon tới mức kỳ vọng. Quán không có bí quyết gì đặc biệt", ông nói.
Hiện một nồi lẩu gà nguyên con có giá 258 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Một phần canh thảo dược 38 tệ (khoảng 150.000 đồng). Mức giá này cao hơn so với trong video nam blogger giới thiệu vào đầu tháng 4.
Cả làng được "hưởng lợi"
Công việc kinh doanh của quán lẩu thuận lợi cũng mang tới những tác động không nhỏ tới cuộc sống người dân địa phương.
Lượng khách quá tải, không đủ chỗ đỗ xe nên gây ra tình trạng tắc nghẽn buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc. Sau đó, giới chức đã tận dụng các bãi đất trống làm bãi đỗ xe tạm, bố trí nhân công dọn rác và tuần tra an ninh.
Quán cũng đăng tin tìm người nhổ lông gà với thu nhập 25 tệ/giờ (96.000 đồng), người hỗ trợ chặt gà có thu nhập 30 tệ/giờ (gần 120.000 đồng).
Những cửa hàng ăn uống và các điểm dịch vụ xung quanh cũng hưởng lợi nhờ khách thập phương đổ về. Chính quyền cũng muốn biến đây thành cơ hội chung, phân luồng khách tới các điểm đến ẩm thực khác.
Trước đó vào năm 2014, quận Thuận Đức được UNESCO công nhận là "thành phố ẩm thực sáng tạo" với nhiều đặc sản nổi tiếng. Với sự bùng nổ của quán lẩu gà, chính quyền kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá thêm nhiều ẩm thực vùng miền tới khách phương xa.