Mục Lục
ToggleCon xin chào mọi người. Con là một cô bé từ nhỏ đã rất yêu văn chương, vô cùng chìm đắm trong mỗi con chữ. Và cứ thế lớn lên từ tiểu học, đến những năm đầu cấp hai, con luôn giành nhiều giải thưởng về văn học. Cho đến đầu năm nay, con dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng không may chỉ được giải khuyến khích. Quá trình bồi dưỡng cũng khiến con thấy tự ti, áp lực mỗi khi viết bài.
Dù học Văn con thấy rất vui nhưng giờ đây khi được yêu cầu viết một bài hoàn chỉnh, con cảm giác có chút trỗng rỗng, không phải là không viết được mà viết nhưng cảm thấy nản lòng làm sao. Thực sự chuyên Văn là giấc mơ với con nhưng trong tình trạng thế này, con không biết làm sao nữa. Đối diện với thử thách này, thực sự con không biết mình có làm nổi không nữa.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Chán cảnh lặp lại, tôi muốn nghỉ việc ở tuổi 39 nhưng sợ sau khó xin việc

Tôi là nữ, tròn 39 tuổi, đi làm văn phòng với mức lương 14 triệu đồng. Gần đây, tôi lại bị bao quanh bởi suy nghĩ nghỉ việc toàn thời gian để có thời gian cân bằng cuộc sống, nâng cao kiến thức bản thân hơn hoặc làm công việc part time. Nhưng lại e ngại, nếu có ý định quay lại thị trường làm việc sau một hai năm, sẽ khó xin việc, giờ bao nhiêu người đang cần công việc ổn định, còn mình lại nghỉ. Nhưng tôi thấy sự lặp lại, khi thứ hai đến thứ bảy làm việc, tối về cơm nước, làm công việc thêm rồi ngủ, rồi đi làm. Khi muốn đăng ký các khóa học offline, lại rơi và thứ bảy, chủ nhật. Tham gia các khóa online vào buổi tối thì tôi không còn năng lượng, không mang lại sự tiếp thu tốt nhất. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời sống và đi làm lãnh lương cho đến khi nghỉ hưu và mất đi.
Vì xuất phát điểm là con nhà nghèo nên trong thời gian ra trường và đi làm, tôi không có quyết định nào thiếu an toàn cả, thu nhập đủ cân đối cho bản thân và ba mẹ (tôi độc thân). Giờ đây, tôi thấy nếu như không thay đổi lúc này, cuộc đời mình mãi là một đường thẳng như vậy. Về tài chính dự phòng, tôi có thu nhập từ khoản tiết kiệm được 6 triệu đồng, từ công việc làm thêm 8 triệu đồng. Về chi tiêu, tôi sống khá đơn giản. Ba mẹ tôi đã được đầy đủ về vật chất và có khoản tiết kiệm riêng. Tôi chia sẻ lên đây, mong nhận được ý kiến của các anh chị đã trải qua cái tuổi nhiều suy nghĩ này hoặc đồng cảnh để có thêm góc nhìn cho quyết định của mình lúc này. Xin cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Anh chị em ruột đố kỵ và soi mói khi cuộc sống của chúng tôi khấm khá hơn

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình cùng khổ, có người bố hiền nhưng vô tâm và rượu chè, cả đời không phải lo cho ai bất cứ điều gì. Bố cũng phải gánh chịu cảnh sống khó khăn với cơ thể không lành lặn, do sở thích cá nhân dẫn đến tai nạn cho đến lúc qua đời. Mẹ là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, không học thức nhưng có tầm nhìn về tương lai và luôn cố gắng lo cho con ở mức có thể. Tuổi thơ của anh chị em tôi lớn lên với tình trạng thường xuyên áo không lành, cơm không đủ no vì mẹ luôn phải lao động, xoay xở lo từng bữa ăn cho cả gia đình đông người, mọi chi phí sinh hoạt và tiền học cho các con.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi lớn lên được học hành tử tế và có công việc ổn định. Tôi luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc tình cảm bên gia đình, công ơn sinh thành của cha và sự tảo tần, định hướng tương lai của mẹ dành cho anh chị em tôi. Có lẽ từng trải qua cuộc sống khốn khó nên khi trưởng thành, có nguồn thu nhập dồi dào, tôi luôn quan tâm, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người thân yêu, người xung quanh mình.
Hơn nửa đời người tôi chợt nhận ra thực tế đến xé lòng, tình thân hay tình cảm gia đình không phải mình muốn và vun đắp là sẽ đong đầy yêu thương, bền vững. Lúc khốn khó thì mọi người lại gần gũi, thương yêu, quý mến, đỡ đần nhau... tình cảm đó thật trân quý biết bao. Đến lúc có điều kiện hơn, khấm khá hơn, con người ta lại ganh đua, đố kỵ, soi mói với cả sự thành công của người thân từng giúp đỡ, dìu dắt mình. Tôi luôn trăn trở vì sự kết nối không thành công của chính mình, với mong muốn gia đình luôn hòa hợp, gắn bó như từng có. Sự nghèo giàu, gần gũi xa cách, phải chăng không thể nào đồng hành? Vì sao thế?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi cưới vợ được 5 năm, cả hai đều xuất thân bình thường, không quá chênh lệch về hoàn cảnh. Những năm đầu, cuộc sống có vui có buồn như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng ngay từ đầu, trong hầu hết mọi việc, dù lớn hay nhỏ, vợ tôi đều là người quyết định. Tôi chọn cách nhường nhịn, nghĩ rằng đàn ông nên mềm mỏng một chút để gia đình êm ấm. Thế nhưng, sự nhường nhịn đó dường như lại khiến mọi thứ đi theo hướng ngược lại. Sau khoảng hai năm cưới, trong một lần cãi vã không quá lớn, vợ bất ngờ tải sẵn đơn ly hôn trên máy tính, bảo tôi in ra rồi ký. Tôi thực sự sốc và buồn nhưng rồi vẫn phải dỗ dành để mọi chuyện qua đi.
Khoảng một năm sau, lại một lần nữa, chỉ vì chuyện nhỏ, cô ấy tiếp tục đòi ly hôn. Tôi lại hạ mình làm hòa. Sau những lần như vậy, tôi nhận ra vợ ngày càng xem nhẹ tôi. Mỗi khi có chuyện không vui, cô ấy thường xuyên bảo: "Tôi bỏ ông bất cứ lúc nào". Tôi nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rằng không nên nói những lời như vậy, vợ lại coi đó như một cách để áp đảo tôi. Ngay cả em trai và em họ của cô ấy cũng bảo tôi nên "chấn chỉnh lại vợ", nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Tôi luôn hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy thay đổi.
Những biến cố bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn qua những chuyến đi. Chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi đến Phan Thiết, lẽ ra là kỷ niệm đẹp. Khi vừa nhận phòng, vợ bất ngờ gọi cho hướng dẫn viên và nói những lời đùa cợt vô duyên, khiến tôi bàng hoàng. Tôi phải lên tiếng ngăn lại, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau ngay từ ngày đầu tiên. Cả chuyến đi gần như bị phá hỏng. Sau đó cô ấy xin lỗi nhưng với thái độ kiểu "xin lỗi cho có", rồi mọi chuyện lặp lại như cũ.
Một năm sau, chúng tôi đi Nha Trang 5 ngày. Hai ngày đầu khá vui vẻ, đến ngày thứ ba, chỉ vì một va chạm nhỏ ở nơi nghỉ dưỡng, vợ quay lại chửi người lạ rất nặng lời. Tôi cố can ngăn thì lập tức trở thành đối tượng bị trút giận. Cô ấy ném đồ vào tôi giữa chốn đông người: áo khoác, túi xách, chai nước... Tôi đứng đó, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Sau đó, cô ấy còn tuyên bố trước đám đông rằng không cần tôi nữa. Tôi vẫn là người đi nhặt lại mọi thứ, rồi dỗ dành, làm hòa như chưa có gì xảy ra.
Sau chuyến đi đó, tôi bắt đầu sợ những chuyến du lịch dài ngày. Tôi từ chối đi cùng, dù rất thích, chỉ vì sợ cảnh cãi vã lặp lại. Vợ tôi đi với mẹ hoặc người thân, những chuyến đi đó cũng không thật sự suôn sẻ vì tính cách nóng nảy của cô ấy.
Trong cuộc sống thường ngày, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mâu thuẫn lớn. Có lần bác đến chơi, tôi đang tiếp chuyện thì vợ gọi đi mua đồ. Tôi nói đợi ăn cơm xong rồi đi, cô ấy nổi giận, không xuống ăn cơm, rồi nói những lời xúc phạm cả gia đình tôi. Tôi phải xin lỗi, năn nỉ, vợ mới nguôi. Lần khác, ngay trước mặt ba vợ, cô ấy cũng buông những lời hỗn hào. Ba vợ rất buồn, không muốn đi chơi nữa. Tôi lại phải đứng ra dàn xếp.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là vợ không chỉ nóng nảy với tôi mà còn với cả người thân hai bên. Sau nhiều năm, chúng tôi mới có con. Con gái ra đời là niềm hạnh phúc lớn của tôi. Tôi cố gắng hết sức để chăm sóc vợ con, dù phải đi làm xa, ngày chạy xe đi về rất vất vả. Ban đêm, tôi thức dậy pha sữa, chăm con cùng vợ. Sau sinh, vợ trở nên khó chịu hơn. Cô ấy thường xuyên chửi mắng tôi, thậm chí xúc phạm cả mẹ tôi. Những chuyện nhỏ như bế con không khéo, ra mồ hôi... cũng bị đem ra chì chiết. Tôi nghĩ có thể do áp lực sau sinh nên tiếp tục nhịn, thế nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn. Vợ liên tục trách móc gia đình tôi: từ việc không chăm cháu đến chuyện anh chị quên lì xì cho con. Những việc nhỏ nhặt cũng bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn.
Đỉnh điểm là việc cô ấy về tận nhà tôi, lớn tiếng trách móc ba mẹ tôi vì những chuyện không đáng. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất lực. Cuối cùng, sau một lần cãi vã lớn, chúng tôi thống nhất ly hôn. Mọi thỏa thuận về tài sản, con cái đều đã xong, tôi chấp nhận cấp dưỡng, chỉ mong được gặp con. Mọi chuyện không dừng lại ở đó; gia đình vợ, đặc biệt là mẹ vợ, bắt đầu ngăn cản tôi gặp con. Tôi đến thăm thì khóa cổng, không cho vào. Có khi tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào mà không thấy con đâu. Có lúc vợ bế con ra ngoài cho tôi gặp, rồi sau đó lại bị cấm.
Tôi thực sự sợ rằng mình sẽ mất luôn quyền làm cha. Hiện tại, vợ tôi vẫn chưa nộp đơn ly hôn, nhưng cuộc sống như vậy khiến tôi kiệt quệ. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: quay lại, chịu đựng tất cả vì con, hoặc chấp nhận ly hôn và có thể không được gặp con thường xuyên. Tôi thật sự bế tắc, mong các bạn chia sẻ.
Hoàng Thanh
Tin Gốc: https://vnexpress.net/vo-sang-tan-nha-trach-moc-bo-me-chong-5061007.html

