Ngô Anh Quân, nhà vô địch Jujitsu từng giành huy chương vàng tại giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia năm 2021, đã quyết định tạm dừng sự nghiệp thi đấu để chăm sóc mẹ toàn thời gian. Sự hy sinh này cho thấy lòng tận tụy và trách nhiệm của anh, một người con hiếu thảo. Dù không còn thi đấu, Ngô Anh Quân Jujitsu vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong cộng đồng Jujitsu. Hãy cùng theo dõi hành trình của anh trong vai trò mới này!
Những video đăng tải về cuộc sống thường ngày của Quân đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Hiện nay Quân là thầy dạy võ cho trẻ em tại Trung tâm thể dục thể thao quân đội – Kudo Kids Quân Đội (P.Phương Liệt, TP.Hà Nội), đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh.
Tháng 4.2024, biến cố sức khỏe của mẹ khiến cuộc sống của Quân rẽ sang hướng khác. Quân cho biết mẹ có tiền sử tăng huyết áp từ nhiều năm trước. Trong một lần nhập viện cấp cứu, tình trạng chuyển biến nhanh và được chẩn đoán bị đột quỵ, khiến bà gặp nhiều hạn chế trong sinh hoạt, cần người thân hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày. Sự việc xảy ra đột ngột khiến Quân phải tạm dừng con đường thi đấu để trở thành người chăm sóc mẹ toàn thời gian.
Những ngày đầu, mọi thứ không hề dễ dàng. Từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, uống thuốc đến xoa bóp, vận động khớp… đều là những điều anh chưa từng trải qua. “Có những thời điểm mình không biết phải làm thế nào để giúp mẹ tốt hơn. Vừa lo cho gia đình, vừa lo cho tương lai của mình, lúc đó mình stress rất nhiều”, Quân bộc bạch.
Theo thời gian, những công việc tưởng chừng xa lạ dần trở thành một phần quen thuộc. “Mình chăm mẹ thuần thục như một kỹ năng. Ban đầu có rất nhiều thứ không biết phải làm thế nào, nhưng lâu dần mọi việc đều thành phản xạ”, Quân chia sẻ.
Bên cạnh việc chăm sóc mẹ, Quân vẫn duy trì công việc giảng dạy để đảm bảo thu nhập. Một ngày của anh bắt đầu bằng việc chăm sóc mẹ theo những khung giờ cố định, sau đó mới đến lớp dạy.
Buổi tối, sau khi kết thúc công việc, anh lại vội vã trở về nhà. “Mình đặt cho bản thân một deadline (hạn chót) là các công việc của mẹ phải xong trước 22 giờ. Có những hôm công việc phát sinh, mình phải làm nhanh hơn mọi thứ để kịp giờ cho mẹ”.
Điều đặc biệt là Quân không xem những áp lực đó như một gánh nặng. “Mình coi đó như một trò chơi, một deadline mà mình luôn muốn cố gắng hoàn thành và thấy vui với điều đó”.
Quân cho rằng sự trưởng thành bắt đầu từ những điều giản dị. Từ khi còn học THPT, khi đi làm thêm, anh đã nhận ra việc tự lo cho bản thân cũng là cách san sẻ gánh nặng với gia đình. “Hiếu thảo với mình đơn giản là để bố mẹ bớt lo cho mình, tin tưởng mình”, Quân nói.
Hành trình này giúp anh học được sự kiên nhẫn, thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. “Mình nhận ra mình thay đổi nhiều, kiên nhẫn hơn, biết suy nghĩ và đặt bản thân mình vào vị trí của cha mẹ nhiều hơn”.
Là con một, anh cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình. “Trước mọi biến cố, mình sẽ là người cuối cùng đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm. Không ai có thể sống thay mình hay giúp mình thay đổi cuộc đời”.
Không ít người theo dõi hành trình của Quân cho rằng điều khiến câu chuyện của anh được quan tâm không chỉ nằm ở hoàn cảnh, mà còn ở cách anh đối diện với mọi việc bằng thái độ tích cực.
Đào Thị Ngọc Thảo, ở P.Thanh Xuân Bắc, TP.Hà Nội, chia sẻ: “Điều khiến mình ấn tượng là dù đối diện với nhiều áp lực, bạn vẫn giữ được sự vui vẻ, tích cực và trưởng thành hơn mỗi ngày”.
Trong khi đó, Thạch Hoàng Mỹ, ở xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, cho biết cô ấn tượng với những chi tiết rất đời thường. “Cách Quân và bố trò chuyện với mẹ như những người bạn, thậm chí còn gọi mẹ là “công chúa”, khiến mình cảm nhận được sự yêu thương rất thật”. Theo Mỹ, chính năng lượng tích cực, không bi lụy đã giúp câu chuyện nhận được sự đồng cảm rộng rãi.
Với Quân, điều giúp anh giữ tinh thần không phải là điều lớn lao. “Nhiều người nhắn tin nói rằng sau khi xem video, họ muốn về nhà thăm bố mẹ ngay”, anh chia sẻ.
Ở tuổi 26, khi nhiều người trẻ theo đuổi mục tiêu cá nhân, Quân chọn một con đường khác, âm thầm nhưng bền bỉ. “Mình chỉ mong mẹ khỏe hơn để gia đình bình yên. Còn mình chỉ cần đủ sức khỏe và khả năng để lo cho gia đình”.
Anh Nguyễn Minh Kha (32 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Thi sát hạch bằng lái ô tô, đã rớt 4 lần ở một điểm, là dốc cầu. Đầu tháng 5, tôi sẽ thi lại, nhưng không biết có rớt nữa không".
Ông Lê Minh Ấn, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam, cho biết đã từng hướng dẫn cho nhiều học viên, và đa phần đều cảm thấy dốc cầu chính là chướng ngại vậy.
"Nỗi sợ để leo lên dốc cầu một cách trơn tru là tâm trạng chung của rất nhiều người trẻ học lái xe hiện nay", ông Ấn nhìn nhận.
Trong đợt thi sát hạch bằng lái xe ô tô mới đây ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và lái xe Sóng Thần (P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) vào ngày 12.4, nhiều thí sinh cho biết dù đạt điểm tuyệt đối ở các phần thi lý thuyết hay đường trường, nhưng trớ trêu thay đã bị loại ngay phần thi sa hình khi không thể điều khiển xe qua khỏi… dốc cầu.
"Tôi đạt 30/30 điểm lý thuyết, thi mô phỏng được 50/50 điểm, chạy được trường được 90/100 điểm. Nhưng phần thi cuối, khi điều khiển xe lên dốc cầu, xe bị tắt máy. Quá 30 giây không thể khởi động lại, nên đã rớt luôn phần thi sa hình. Hiện đang đợi đến đợt thi lại", Trần Hải Đình Văn (26 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay.
Chị Hồ Minh Anh (35 tuổi), ngụ ở hẻm 252 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, TP.HCM (trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết chỉ tính riêng đợt thi tốt nghiệp, đã rớt ngay dốc cầu 6 lần. Đến khi thi sát hạch bằng lái ô tô, rớt thêm 3 lần cũng ngay chỗ dốc cầu. "Chưa kể khi tập luyện, cũng có… vô số lần để xe tụt dốc quá giới hạn, chết máy, hoặc quá thời gian 30 giây. Nhắc đến dốc cầu thì tôi rất lo", chị Anh kể.
Theo ông Ấn, trong bài thi sa hình (đường chạy trong sân sát hạch), dốc cầu thực chất là bài thi dừng và khởi hành ngang dốc, đây là một kỹ năng quan trọng khi điều khiển xe trong điều kiện thực tế.
"Ở hệ thống 11 bài thi sa hình chuẩn, dốc cầu thường nằm ở bài số 3, sau bài xuất phát và dừng nhường đường cho người đi bộ. Đây là một trong những bài dễ mất điểm nhất. Yêu cầu của bài thi gồm: lái xe lên dốc, dừng đúng vị trí quy định (trước vạch dừng), sau đó giữ xe đứng yên trong khoảng thời gian nhất định (không tụt dốc quá 50 cm), khởi hành lại mà không chết máy, không vượt quá thời gian. Chỉ cần một sai sót nhỏ thì thí sinh có thể bị trừ điểm nặng, thậm chí bị loại trực tiếp", ông Ấn cho biết.
Lý giải vì sao dốc cầu trở thành "nỗi sợ", ông Lê Công Lâm Quốc Bảo, giáo viên tại một đơn vị dạy lái xe ô tô ở Q.12 (TP.HCM), phân tích: "Đầu tiên là vì áp lực tâm lý lớn của người lái. Dốc cầu là bài thi đầu tiên mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chân côn, chân ga và phanh. Chỉ cần sai một chút là xe chết máy hoặc trôi ngược. Tâm lý "chỉ cần sai là trượt" khiến nhiều thí sinh căng thẳng quá mức, dẫn đến mất bình tĩnh. Và khi đã run, người lái dễ nhả côn sai hoặc đạp ga không đúng nhịp. Hay không ít trường hợp bị áp lực bởi thời gian. Vì thí sinh chỉ có khoảng 30 giây để hoàn thành bài thi. Khoảng thời gian này đủ nếu bình tĩnh, nhưng lại trở nên rất ngắn nếu bị lúng túng. Có những người nghe tiếng "bing bong" là hoảng, dẫn đến sai sót…".
Ông Ấn chỉ ra những sai lầm phổ biến, điển hình mà người lái hay gặp phải khi lái xe lên dốc cầu: "Có người nhả côn quá nhanh. Đây là lỗi phổ biến nhất khiến xe chết máy ngay khi bắt đầu lên dốc. Hay có người chưa quen cảm giác điểm tiếp xúc của côn, dẫn đến xe không đủ lực để giữ trên dốc. Cũng có trường hợp quá phụ thuộc phanh, giữ phanh chân quá lâu, khi nhả ra thì xe tụt mạnh vì chưa kịp đạp ga. Hay khi xe có thể tụt nhẹ vài cm vẫn chưa bị trừ điểm, nhưng nhiều thí sinh hoảng, đạp ga mạnh gây vọt xe…".
Theo các giảng viên dạy lái xe, để vượt qua dốc cầu trơn tru không khó nếu nắm vững kỹ thuật và giữ được bình tĩnh.
"Cần thuần thục điểm côn. Đây là vị trí bàn đạp côn mà tại đó động cơ bắt đầu truyền lực sang bánh xe. Hãy luyện bằng cách tập nhả côn chậm trên đường bằng, cảm nhận khi xe rung nhẹ thì đó chính là điểm côn. Cần ghi nhớ vị trí chân để tái hiện khi lên dốc. Song song đó, phải phối hợp côn và ga đúng nhịp. Khi dừng trên dốc, hãy giữ côn và phanh, nhả côn từ từ đến điểm bắt, có thể đạp ga nhẹ (1.500 – 2.000 vòng/phút), khi xe "gồng" lên thì nhả phanh. Tiếp tục nhả côn từ từ để xe tiến lên", ông Ấn hướng dẫn.
Ông Bảo khuyên học viên không nhìn xuống chân khi xử lý vì điều này dễ gây mất tập trung. Thay vào đó, hãy nhìn thẳng phía trước, cảm nhận bằng chân, giữ tâm lý ổn định.
"Điều quan trọng là luyện tập thực tế nhiều lần, nhờ giáo viên chỉnh lỗi từng chi tiết. Phần dốc cầu không chỉ là bài thi, mà là kỹ năng cần thiết trong đời sống. Thực tế, kỹ năng dừng và khởi hành ngang dốc rất quan trọng trong các trường hợp như khi kẹt xe trên cầu, khi leo dốc hầm gửi xe, khi dừng xe giữa đường đèo… Việc thành thạo dốc cầu không chỉ giúp qua bài thi, mà còn đảm bảo an toàn cho chính người lái và những người xung quanh", ông Bảo chia sẻ.
Sáng 14.4, ngày học tập, nghiên cứu đầu tiên của đoàn gần 200 đại biểu Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong khuôn khổ "Hành trình đỏ", các đại biểu tham gia diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề "Kế thừa nguồn gen đỏ".
Là một thuyết minh viên trẻ tại Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh (thuộc di tích Văn phòng Việt Minh, TP.Quảng Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), Tần Kỳ cho hay những năm 40 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam đã để Quảng Tây để thành lập Văn phòng Việt Minh tại đây.
"Những hạt giống cách mạng từ đó được gieo trồng, và trong những năm tháng bão bùng ấy, thanh niên 2 nước Trung - Việt đã dùng máu nóng cùng chân tình để viết nên những "câu chuyện đỏ" lay động lòng người", Tần Kỳ nói.
Tháng 5.2025, đoàn đại diện thanh niên Việt Nam đầu tiên đến Trung Quốc tham gia "Hành trình đỏ" đã đặt chân đến đây ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỳ nhớ rất rõ, Đặng Bích Trân, đại diện thanh niên Việt Nam đã nói: "Kỳ ơi, cảm ơn bạn, cảm ơn Trung Quốc đã bảo tồn nơi này tốt như vậy. Trước đây, tôi chỉ biết về giai đoạn này qua sách lịch sử, không ngờ lại được tận mắt thấy và cảm nhận".
Bạn Nông Bảo Mạnh thì mắt đỏ hoe xúc động nói: "Máu của các liệt sĩ đã hòa vào mảnh đất này, thanh niên 2 nước càng phải chung tay bảo vệ di sản cách mạng quý giá này".
Cũng như thanh niên Việt Nam, Kỳ cho rằng thế hệ trẻ phải có trách nhiệm trân trọng, bảo vệ để "gen đỏ" này vượt thời gian, truyền từ đời này sang đời khác.
Dẫn câu nói "thanh niên hưng thì quốc gia hưng, thanh niên cường thì quốc gia cường", Kỳ cho rằng là thanh niên Việt - Trung thời đại mới, tất cả đều đứng trước vận hệ mới và cần phải lấy lịch sử làm gương, khắc ghi tình cảm đồng chí anh em, kiên định bảo vệ quan hệ đối tác hữu nghị và trở thành người kế thừa tình hữu nghị này.
Chia sẻ tại diễn đàn, chị Vũ Thị Thương, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Cao Lộc (Lạng Sơn), cho hay lịch sử cách mạng 2 dân tộc Việt - Trung đã khẳng định chân lý: Thế hệ trẻ luôn là lực lượng kế tục trung thành và là nhân tố quyết định tương lai của mỗi quốc gia. Do vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đều quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn vào thanh thiếu niên nhi đồng.
Với chị Thương, "gen đỏ" không chỉ là ký ức lịch sử hay khẩu hiệu giáo dục, mà còn là sự kết tinh của lòng yêu nước, của niềm tin lý tưởng, của ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến được hun đúc qua nhiều thế hệ.
Do vậy, việc kế thừa "nguồn gen đỏ" không dừng lại ở việc ghi nhớ, mà phải có những hành động cụ thể, để những giá trị này trở thành nền tảng hình thành nhân cách và định hướng hành động cho mỗi thiếu nhi.
Qua thực tiễn công tác, chị Thương đã cụ thể hóa "gen đỏ" thành những chuẩn mực hành vi, như: lòng yêu nước, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa; là đạo lý uống nước nhớ nguồn; là phẩm chất trung thực, dũng cảm, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên; là ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến vì lợi ích chung; là tư duy hội nhập, năng lực làm chủ công nghệ và bản lĩnh tự tin trong giao lưu quốc tế.
Chị Thương tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo 2 nước, thế hệ trẻ sẽ phát huy được những truyền thống tốt đẹp và trở thành những "sứ giả hữu nghị" để viết tiếp những trang sử rực rỡ của 2 quốc gia.
Được nghe và tìm hiểu giai đoạn lịch sử Bác Hồ và các nhà cách mạng Việt Nam hoạt động tại Trung Quốc, Lê Phương Bảo Ngọc, học sinh lớp 9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), thấy may mắn và tự hào khi được tham gia "hành trình đỏ" để được nhìn tận mắt, nghe tận tai và tận lòng cảm nhận những giá trị lịch sử thiêng liêng.
Là thế hệ thiếu niên sinh ra trong hòa bình, Bảo Ngọc cho rằng mình luôn ý thức được trách nhiệm của mình để làm khăng khít hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc.
Bảo Ngọc tin tưởng khi tuổi trẻ 2 nước cùng nhau kể những câu chuyện lịch sử, cùng nhau học và tìm hiểu truyền thống cách mạng thì "nguồn gen đỏ" sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Ngọc cũng mong muốn có nhiều hơn các chương trình giao lưu, học tập và trải nghiệm như "Hành trình đỏ" để tuổi trẻ 2 nước Việt - Trung hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau bền chặt hơn, để "nguồn gen đỏ" được kế thừa nhiều hơn và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị 2 nước.
Nguyễn Quỳnh Thư (28 tuổi), ngụ tại đường 3 Tháng 2 P.Hòa Hưng (TP.HCM), cho biết mục tiêu đi làm của nhiều người trẻ là kiếm tiền và ổn định cuộc sống. Nhưng với cô, thu nhập mỗi tháng lại dành phần nhiều cho việc giải tỏa áp lực công việc sau những giờ làm việc căng thẳng.
Thư nói những áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống.
"Có nhiều lúc mình rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ bật khóc vì công việc. Sau những ngày căng thẳng, mình thường đi cà phê một mình, massage hoặc tìm một không gian yên tĩnh để thả lỏng. Mình chỉ muốn đầu óc nhẹ hơn một chút", Thư nói.
Tại một spa trên đường Nguyễn Hoàng, P.An Khánh (TP.HCM), không khó để bắt gặp những khách hàng trẻ tìm đến. Phạm Trần Uyên Vy (23 tuổi), ngụ ở đường 8 P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết ban đầu những khoản chi này chỉ mang tính tạm thời. Nhưng dần dần, chúng trở thành thói quen với cô.
"Mỗi lần mình chi khoảng 200.000 – 300.000 đồng cho một lần gội đầu; 500.000 đồng cho một lần massage thư giãn vai cổ… Chưa kể còn có chi phí du lịch. Theo mình, tiền có thể kiếm lại, nhưng nếu đầu óc căng thẳng kéo dài thì rất khó làm việc tiếp. Dù số tiền không nhỏ, mình vẫn chấp nhận vì sau đó cảm thấy dễ chịu hơn", Vy chia sẻ.
Không chỉ dừng ở các dịch vụ thư giãn trong chốc lát, một số người trẻ còn chọn du lịch như cách giải tỏa căng thẳng cuộc sống. Hồ Đức Quang (27 tuổi), ngụ trên đường Nguyễn Đức Thuận, P.Tân Bình (TP.HCM), cho biết mỗi khi cảm thấy quá tải, anh thường đi một chuyến du lịch ngắn để đổi không khí.
"Với mình, du lịch hay ăn uống không còn là chi tiêu xa xỉ. Nó là cách để giữ tinh thần ổn định. Nhưng nghĩ lại thì mình thấy nghịch lý. Mình đi làm để kiếm tiền, nhưng rồi lại dùng tiền đó để phục hồi vì công việc đã lấy đi quá nhiều năng lượng", Quang nói.
Theo ông Nguyễn Chí Kiệm, đến từ spa Yose Boutique (TP.HCM), lượng khách trẻ tìm đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang tăng rõ rệt. Họ không chỉ muốn thư giãn mà còn quan tâm đến phục hồi thể chất và tinh thần.
"Nhiều bạn trẻ đến đây vì cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài. Các bạn bị đau vai gáy, đau lưng… Họ tâm sự rằng đang bị áp lực công việc hay cuộc sống. Họ muốn được chăm sóc sâu hơn, không chỉ là nghỉ ngơi tạm thời", ông Kiệm cho biết.
Theo ông Kiệm, người trẻ hiện nay bắt đầu nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa tinh thần và thể chất. Họ không chỉ tìm cách giải tỏa cảm xúc mà còn chú ý đến việc phục hồi sức khỏe toàn diện. Vì vậy, các dịch vụ hỗ trợ giảm đau mỏi, thư giãn… ngày càng được lựa chọn nhiều.
Ông Đoàn Đức Minh, Phó trưởng khoa Du lịch, ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng xu hướng này phản ánh một vấn đề đáng suy ngẫm. Theo ông, nếu du lịch chỉ được xem là cách "chạy trốn" tạm thời, người trẻ có thể rơi vào một vòng lặp tiêu cực.
"Hiện tượng này giống như dùng một miếng băng cá nhân đắt tiền để dán lên vết thương hở mà không chữa tận gốc", ông Minh nhận định.
Ông Minh cho rằng khi du lịch trở thành công cụ để đối phó với áp lực, thay vì trải nghiệm, người trẻ dễ rơi vào khủng hoảng tài chính. Áp lực tiền bạc sẽ buộc họ phải làm việc nhiều hơn. Từ đó dẫn đến kiệt sức. Và rồi họ lại tiếp tục chi tiêu để hồi phục.
Theo ông Minh, giải pháp không nằm ở việc chi tiêu nhiều hơn, mà là người trẻ nên thay đổi cách tiếp cận. Họ nên học cách hồi phục năng lượng ngay trong cuộc sống thường ngày. Những hoạt động đơn giản như tập thể thao, đi dạo, nghỉ ngơi ngắn trong tuần có thể giúp giảm áp lực hiệu quả. Du lịch nên là cách mở rộng trải nghiệm, không phải là "cái giá" để duy trì một công việc gây kiệt sức.
Ở góc độ y tế, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Kim Hoàn, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho rằng nhu cầu "chữa lành" của người trẻ sau áp lực công việc là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các hoạt động thư giãn bên ngoài mà bỏ qua những nhu cầu phục hồi cơ bản của cơ thể, thì hiệu quả sẽ không bền.
"Giấc ngủ giúp phục hồi sức lao động, cân bằng hệ thần kinh và tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc. Người trẻ cần ngủ từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm", bác sĩ Hoàn cho biết.
Theo bác sĩ Hoàn, thiếu ngủ thường xuyên không chỉ làm cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, hiệu suất làm việc và sức khỏe tinh thần. Khi không được phục hồi đúng cách, người trẻ rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài.