Nguyễn Khánh Linh (25 tuổi), trọ ở chung cư Opal Garden (P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Linh cho biết thuê căn hộ này với giá 7,5 triệu đồng. Mỗi tháng, ngoài tiền thuê, Linh còn phải trả tiền điện, nước, chi phí khác… với khoảng hơn 2 triệu đồng. Điều đáng nói, Linh cho biết dù chi gần chục triệu đồng mỗi tháng như vậy nhưng thuê phòng trọ chỉ để ngủ hàng đêm. Còn ban ngày, Linh đi làm.
“Có những khi đi công tác 5, 6 ngày. Lắm lúc tôi về quê. Có tháng chỉ ở được 18 – 20 ngày. Nói là ở nhưng thực tế chỉ để ngủ tới sáng dậy đi làm”, Linh kể.
Trần Anh Tuấn (28 tuổi), trọ ở chung cư Ehome 3 (P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng có chung câu chuyện. Tuấn cho biết: “Tôi gần như không sống ở chung cư. Chỉ để ngủ thôi”.
Tuấn kể căn hộ thuê rộng 67m², có ban công, máy lạnh, bếp nhỏ, giá thuê 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên hàng ngày chỉ sử dụng nó như một “khách sạn dài hạn”: tối về ngủ, sáng rời đi.
Theo Tuấn, căn hộ chỉ là nơi chốt lại một ngày. Tuấn cho biết lịch trình lặp lại đều đặn: 7 giờ sáng rời căn hộ, ăn sáng ở ngoài. 8 giờ vào công ty. Trưa đi ăn cùng đồng nghiệp. Chiều tan làm lại ghé quán cà phê gặp bạn bè, đối tác. Tối đi tập gym hoặc chơi thể thao. “Đến khi quay về phòng, thường đã gần 22 giờ. Mỗi ngày tôi ở căn hộ chắc tầm 6 – 7 tiếng, mà chủ yếu là ngủ. Có hôm bận quá, về chỉ kịp tắm rồi đi ngủ”, Tuấn kể.
Hà Thị Thanh Nhàn (26 tuổi), trọ ở chung cư The Emerald Golf View Bình Dương (P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), cho biết mỗi tháng thuê phòng giá 5,5 triệu đồng. Chi phí bảo trì, tiền điện, nước, rác, dịch vụ khác… thêm 3 triệu đồng. Trong phòng đầy đủ bếp, máy giặt, máy lạnh…
“Nhưng suốt nửa năm ở đây, tôi chỉ sử dụng bếp vài lần. Nhiều đồ đạc khác trong phòng cũng chưa đụng đến. Cửa ra ban công hiếm khi được mở. Có lúc tôi nghĩ, tôi bỏ ra gần 9 triệu đồng mỗi tháng mà dùng chưa tới 30% giá trị của nó”, Nhàn nói.
Những câu chuyện như vừa kể khá nhiều. Chị Đặng Thị Thùy Hoa (32 tuổi, ngụ ở 109 Trần Khắc Chân, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết ban ngày làm việc tại công ty hoặc quán cà phê. Cuối tuần, chị thường về quê hoặc đi chơi xa. “Có tháng tôi ở phòng chắc chưa tới 10 ngày. Nhưng vẫn phải trả đủ tiền là 7 triệu đồng”, chị Hoa nói.
Chị Hoa cho rằng việc “ít ở phòng trọ” không hẳn là lãng phí, mà là lựa chọn phù hợp với nhịp sống. “Tôi gần như “sống ngoài đường” suốt cả ngày. Ở ngoài tôi có nhiều năng lượng hơn. Ở phòng dễ bị ì, lười, buồn ngủ”, chị Hoa chia sẻ.
Đặng Ánh Quỳnh (27 tuổi, trọ ở 200 Nguyễn Đình Chính, P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết chọn học bài ở thư viện, làm việc nhóm ở quán cà phê, ăn uống ở ngoài. Phòng trọ chỉ là nơi để “ngả lưng”.
“Tôi không thấy tiếc tiền. Vì nếu ở phòng nhiều, có khi tôi lại tiêu cực hơn. Với tôi, phòng trọ như là “nơi sạc pin”. Công việc của tôi cần giao tiếp nhiều, nên tôi thích ra ngoài. Phòng trọ là không gian để nghỉ ngơi, tách khỏi thế giới”, Quỳnh nói và cho rằng: “Việc trả tiền cho một không gian yên tĩnh, riêng tư, dù chỉ dùng vài tiếng mỗi ngày vẫn đáng giá”.
Ở góc nhìn của người cho thuê trọ, anh Nguyễn Hoài Việt (37 tuổi, chủ khu trọ ở đường Linh Trung, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết xu hướng này đang phổ biến hơn.
Anh Việt nói: “Khách thuê đa phần là dân văn phòng trẻ. Họ đi suốt ngày, tối mới về. Có người cả tuần không thấy mặt. Chính điều này khiến mô hình phòng trọ ngày càng giống “khách sạn dài hạn”. Đó là có nội thất đầy đủ, dịch vụ tiện nghi nhưng ít sự gắn bó lâu dài. Khách thuê trọ không cần không gian sinh hoạt nhiều, họ cần sự tiện lợi và riêng tư”.
Cũng theo anh Việt, có một nghịch lý là càng đầu tư phòng đẹp, tiện nghi, người thuê lại càng… ít sử dụng. “Có phòng trang bị bếp xịn, máy giặt mới, nhưng khách không dùng. Họ ăn ngoài, giặt ngoài hết”, anh Việt nói.
Theo các chuyên gia, hiện tượng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ định nghĩa “nơi ở”.
Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Hải Huy, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light (P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.2, Q.5, TP.HCM), cho rằng: “Không gian sống của người trẻ đang bị “phân mảnh”. Thay vì gói gọn trong một căn phòng, các nhu cầu được tách ra. Như làm việc ở công ty hoặc không gian làm việc chung, gặp gỡ ở quán cà phê, giải trí ở trung tâm thương mại… Phòng trọ chỉ còn chức năng nghỉ ngơi. Nó không còn là “trung tâm đời sống” như trước”, ông Huy phân tích và nói thêm: “Bên cạnh đó, áp lực công việc và nhịp sống nhanh khiến nhiều người không còn thời gian để sống trong phòng trọ. Việc về phòng sớm, nấu ăn, nghỉ ngơi đôi khi bị một bộ phận người trẻ xem là lãng phí thời gian”.
Chuyên gia xã hội học Lưu Thị Huyền Trân, Trung tâm tâm lý ứng dụng Mind Talk Space (P.Cát Lái, TP.HCM; trước là P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM), khuyến nghị người trẻ nên cân nhắc lại mối quan hệ với không gian sống, tức nơi thuê để ở.
“Cần tái định nghĩa phòng trọ. Không chỉ là nơi ngủ, mà nên là nơi phục hồi năng lượng. Điều này có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như: nấu ăn vài bữa mỗi tuần, trang trí không gian theo sở thích, dành thời gian “ở nhà” có chủ đích. Cũng nên cân đối chi tiêu. Nếu thời gian sử dụng phòng quá ít, có thể xem xét thuê phòng nhỏ hơn, ở ghép…”, bà Trân nói.
Theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP, hành vi uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập có thể bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.
Không ít người trẻ bày tỏ sự đồng tình và mong chờ đến ngày Nghị định chính thức có hiệu lực vì cho rằng quy định này sát với thực tế, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi làm việc đang hướng đến môi trường chuyên nghiệp.
Nguyễn Thu (28 tuổi), làm việc tại 232 Võ Thị Sáu, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết cô hoàn toàn đồng tình với việc siết chặt hành vi uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc.
"Uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc dẫn đến đầu óc không tỉnh táo, làm việc không hiệu quả. Mình mong là nghị định này sẽ triển khai mạnh tay ở các doanh nghiệp trên khắp cả nước để đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc", Thu nói.
Theo Thu, ở nhiều nơi làm việc hiện nay, người trẻ đang dần hình thành một kiểu giao tiếp công sở khác. Thay vì những cuộc nhậu giữa giờ, nhiều người chọn những buổi trà chiều, đặt cà phê hay trà sữa để trò chuyện, kết nối với đồng nghiệp.
"Bây giờ công sở có văn hóa trà chiều. Gen Z cũng không thích rượu, bia mà thích trà sữa, cà phê hơn. Nó vẫn vui, vẫn gắn kết nhưng tỉnh táo và đỡ ảnh hưởng công việc", Thu chia sẻ.
Thu cho rằng hiện nay, người trẻ muốn sự nhẹ nhàng, tôn trọng lựa chọn cá nhân và không muốn bị cuốn vào những cuộc vui có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Cùng quan điểm, Nguyễn Quang Luận (29 tuổi), làm việc trên đường Đàm Thận Huy, P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho biết anh rất hoan nghênh quy định mới. Theo Luận, việc đi nhậu trước đây từng được xem là một cách tiếp khách, xây dựng quan hệ hoặc bàn công việc. Tuy nhiên, với nhiều người trẻ hiện nay, quan niệm đó đã thay đổi.
"Gen Z không nghĩ chuyện nhậu có thể tiếp khách. Theo mình, đi cà phê, ngồi trò chuyện, trao đổi công việc cũng là cách để có hợp đồng thành công", Luận nói.
Theo Luận, lao động trẻ hiện nay không còn nhìn bàn nhậu như nơi bắt buộc để kết nối. Điều họ cần ở môi trường làm việc là sự rõ ràng, chuyên nghiệp và đánh giá đúng năng lực, thay vì những áp lực vô hình như phải uống để hòa đồng, phải nhậu để thân thiết…
Trong khi đó, Cao Hoàng Phúc (22 tuổi), ngụ tại 86 Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), nói anh rất ghét nhậu. "Nhậu làm mình không tập trung được", Phúc chia sẻ.
Phúc nói người trẻ hiện nay chú ý hơn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, việc siết hành vi uống rượu, bia trước và trong giờ làm không chỉ là kỷ luật, mà còn là cách bảo vệ người lao động khỏi những thói quen đã cũ nhưng vẫn tồn tại ở một số nơi.
Luật sư Trần Ngọc Thích, điều hành Công ty Luật Thích và Các cộng sự (TP.HCM), cho biết theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.5.2026, hành vi uống rượu, bia bị xử phạt khá rõ.
Luật sư Thích nói cụ thể, cá nhân có hành vi uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập có thể bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng. Mức phạt này còn áp dụng với hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia. Đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần so với cá nhân.
Theo luật sư Thích, việc quy định xử phạt hành vi này là có cơ sở xác đáng vì rượu, bia là chất kích thích có cồn, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh và khả năng kiểm soát hành vi của con người.
"Việc sử dụng rượu, bia có thể dẫn đến 2 hệ quả tiêu cực. Thứ nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện công việc. Thứ hai là dễ gây ra các xung đột. Trong trạng thái bình thường, một câu nói có thể không gây vấn đề gì, nhưng dưới tác động của rượu, bia, người nghe có thể phản ứng rất dữ dội", luật sư Thích phân tích.
Ngoài ra, ông Thích nói một điểm đáng chú ý khác là nghị định không giới hạn đối tượng áp dụng. Ban đầu, nhiều người có thể nghĩ quy định này chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trên thực tế, phạm vi áp dụng rộng hơn, bao gồm cả người lao động trong doanh nghiệp.
Theo luật sư Thích, đây là quy định hợp lý và thiết thực vì trước đây không ít doanh nghiệp đã tự đưa nội dung cấm rượu, bia vào nội quy. Tuy nhiên, khi pháp luật quy định rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để cụ thể hóa vào nội quy lao động và xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật lao động thuận lợi hơn.
Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cảnh báo rượu, bia, đặc biệt khi uống không kiểm soát, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Việc lạm dụng rượu, bia trong thời gian dài có thể gây tổn thương nặng nề cho gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan; tụy có thể bị ảnh hưởng với nguy cơ viêm tụy cấp; dạ dày cũng là cơ quan chịu tác động lớn, dễ bị xuất huyết hoặc thủng do rượu, bia…
"Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là hạn chế tối đa việc uống rượu, bia", bác sĩ Phương nhấn mạnh.
Chiều 12.4 tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc do bà Sook Yee Lai, quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Úc, dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, đã nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu chính trị Úc được thiết lập từ năm 1993, trở thành một trong những kênh giao lưu chính trị - thanh niên đặc thù, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Trải qua hơn 30 năm, hai bên đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo trẻ, tổ chức nhiều chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản trị và phát triển thanh niên. Qua đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai của mỗi quốc gia.
Theo anh Nguyễn Tường Lâm, quan hệ hợp tác này không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành điểm sáng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Úc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân và giao lưu thế hệ trẻ.
Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Úc đang phát triển tốt đẹp và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, trong đó có hợp tác về thanh niên và giao lưu nhân dân.
Anh tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa thanh niên và các tổ chức của hai nước trong thời gian tới.
Trao đổi tại buổi làm việc, bà Sook Yee Lai bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón tiếp chu đáo tại Hà Nội và khẳng định niềm vinh dự khi đại diện bang Tây Úc và Úc trong chuyến thăm này. Bà chia sẻ mình từng đến TP.HCM nhiều năm trước khi còn trẻ và hiện vừa đắc cử vào Nghị viện bang Tây Úc.
Đánh giá về quan hệ song phương, bà nhận định mối quan hệ nhân dân giữa hai nước rất khăng khít, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, bà nhấn mạnh hai nước cùng chia sẻ mục tiêu về năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Với tư cách Úc là đối tác đối thoại của ASEAN, bà khẳng định Việt Nam là thành viên then chốt trong khối này. Bà mong muốn các thành viên trong đoàn đại biểu có cơ hội tự giới thiệu và đặt câu hỏi để thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu sâu sắc lẫn nhau.
Tại chương trình, hai bên đã trao đổi về việc hợp tác trong giáo dục. Đại diện Úc, đặc biệt là từ bang New South Wales, nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế thông qua các chương trình như "Study NSW". Phía Úc bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu thực tế và những ngành học cụ thể mà sinh viên Việt Nam quan tâm để cải thiện sự gắn kết và nâng cao chất lượng hỗ trợ.
Về phía Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định Úc là điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam. Việt Nam xem đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% GDP mỗi năm.
Anh Nguyễn Tường Lâm đề xuất hai bên phối hợp quảng bá hình ảnh giáo dục Úc rộng rãi hơn tới thanh thiếu niên, đồng thời mong muốn đẩy mạnh hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngay từ mờ sáng ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây, không khí tại các ngôi chùa của đồng bào Khmer đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại chùa Hang (tọa lạc xã Châu Thành, Vĩnh Long), nhiều tín đồ từ khắp nơi đã tề tựu về từ rất sớm.
Người mang lúa gạo, hoa quả; người tất bật dọn dẹp khuôn viên; trong khi các sư sãi đang gấp rút trang trí hoa và bày biện mâm cúng. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng tín ngưỡng và rực rỡ sắc màu của đồng bào Khmer.
Bạn Võ Thị Minh Thơ (23 tuổi, ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, được về chùa Hang những ngày này tết, em phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị hoa cúng dường là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Giới trẻ trong phum sóc ai cũng háo hức, không chỉ để cầu bình an cho gia đình mà còn để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của tết cổ truyền của đồng bào".
Tại khoảng sân rộng ở chùa Hang, các sư sãi trẻ đang tất bật chuẩn bị những màn vải vàng thắm để trang trí khu vực thờ phụng thổ địa, thổ công. Chín bậc thang hướng từ dưới lên cao được sắp xếp trang trọng, hoa quả cũng được bày biện một cách ngay ngắn.
Còn tại khu vực núi thờ (núi đất) trưng bày biểu tượng 12 con giáp tượng trưng cho năm tuổi, người dân tìm đến linh vật mang tuổi của mình để thành tâm cầu mong hạnh phúc và bình an. Bạn Sơn Thị Thu Thảo (23 tuổi, ngụ xã Châu Thành) phấn khởi nói: "Năm nào em cũng về chùa dịp tết cổ truyền này để cầu mong cho gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc trong năm mới được hanh thông".
Phía trước khu vực 12 con giáp là tượng Chư thiên và linh vật năm mới, đại diện cho 7 vị Chư thiên luân phiên nhau xuống trần gian cai quản, mỗi năm một lần.
Nếu như những người trẻ mang đến sức sống, sự nhiệt huyết thì các bậc cao niên lại là những "bóng mát" gìn giữ hồn cốt của phum sóc. Ông Thạch Đường Phi (70 tuổi) đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để nổi lửa nấu nướng. Đôi bàn tay dạn dày sương gió của ông thoăn thoắt đảo nồi cà ri thơm lừng, tất bật chuẩn bị những mâm cơm tươm tất nhất để dâng lên chư tăng.
Sư cả Thạch Suông, Trụ trì chùa Hang, không giấu được niềm hoan hỉ chia sẻ, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa thiêng liêng nhất trong năm của đồng bào Khmer. Bà con tề tựu về chùa dâng cơm, cúng quả không chỉ thể hiện lòng thành kính với phật pháp, báo hiếu ông bà tổ tiên mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết. Nhìn bà con hoan hỉ, từ người già đến người trẻ đều thành tâm vui vẻ, với ước nguyện cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, phum sóc bình yên, nhà chùa rất trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống này.
Tại một phum sóc gần khu vực chùa Hang, đông đảo Phật tử cũng đã tụ họp trên một khoảng sân rộng, cùng nhau dựng cổng chào, lập gian thờ và bàn thờ trước sân. Người dân đem cơm, nước uống, người mang nhang đèn... đến để làm lễ cúng bái trong ngày đầu năm mới. Mỗi người một việc, tạo nên không khí vừa vui tươi, vừa trang trọng.
Bà Kim Sa Ra (72 tuổi, xã Châu Thành) mỉm cười nói: "Đầu năm mới, bà con trong phum sóc rủ nhau làm lễ cúng tươm tất để tạ ơn chư thiên, đất trời đã che chở trong năm qua, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, con cháu làm ăn phát đạt, gia đạo bình an".
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày mùng 1 tết, tại chùa Chông Pray (xã Tập Sơn, Vĩnh Long), nghi thức đọc kinh đầu năm mới cũng diễn ra hết sức trang trọng.
Sư sãi Kim Thành Công cho biết, tiếng kinh cầu an đầu năm là nghi thức thiêng liêng không thể thiếu, nhằm cầu chúc cho bá tánh vạn sự kiết tường, xua tan những điều không may mắn của năm cũ và rước tài lộc, phước lành vào phum sóc trong năm mới.
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thật đầm ấm, trọn vẹn của niềm tin tín ngưỡng và tình đoàn kết cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi phum sóc như một lời thầm nguyện xua đi mọi nhọc nhằn của năm cũ, cùng nhau vững tin bước vào một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa và đón những mùa vàng bội thu.