Từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Colombia… nhiều khách Tây đến TP.HCM du lịch hoặc sống và làm việc đều say đắm ẩm thực của thành phố này. Sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn của ẩm thực TP.HCM gây ấn tượng thế nào với những khách Tây? Phở, bánh mì có phải là món ăn số 1 trong lòng họ? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị.
Từng thưởng thức hàng chục món ăn Việt Nam như bánh mì chảo, bánh xèo, cao lầu, mì Quảng… anh Randy Oviedo (33 tuổi, quốc tịch Colombia) hiện sinh sống tại TP.HCM, đã “phải lòng” ẩm thực Việt. Anh lập kênh mạng xã hội “Randyotravels” chuyên review và chia sẻ lại những trải nghiệm ẩm thực của mình.
Trở lại TP.HCM lần thứ hai vào năm 2018, anh Randy đã rất ấn tượng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương. “Tôi đang ngồi uống cà phê thì được các bạn sinh viên đến bắt chuyện, rồi rủ đi ăn cơm tấm. Đó cũng là kỷ niệm đặc biệt với ẩm thực TP.HCM tôi nhớ nhất”, anh kể. Lần đầu tiên thưởng thức món cơm tấm, vừa ăn, vừa chia sẻ về cuộc sống cùng những người bạn mới quen, anh Randy đã có một trải nghiệm thú vị.
Tại TP.HCM, anh có cơ hội thử nhiều món đặc trưng vùng miền. Trong đó, mì Quảng là món để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh nhờ sự hòa quyện của nhiều tầng hương vị. Theo Randy, mỗi quán đều có cách biến tấu riêng, khác biệt không nhiều nhưng đủ tạo dư vị riêng sau mỗi lần thưởng thức.
Sau hơn 2 năm rưỡi sinh sống và làm việc, điều khiến anh gắn bó lâu dài với TP.HCM chính là sự đa dạng ẩm thực. Từ món nướng, món nước, món khô, đến các món xôi với nhiều loại nguyên liệu, hay từ hàng quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp, với người đàn ông Colombia, mỗi nơi đều ngon theo cách riêng. “Nói đơn giản, với tôi, TP.HCM là thiên đường dành cho những người yêu ẩm thực”, anh Randy bộc bạch.
Christian Weizenegger (30 tuổi, người Đức) là một nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ về hành trình ẩm thực tại Việt Nam, cho biết anh gần như đã quen thuộc với các món ăn Việt sau thời gian sinh sống và trải nghiệm tại TP.HCM.
Từ những món quen thuộc như bún bò, bánh xèo đến cháo ếch, các loại ốc, hải sản… anh đều đã thử qua. Không dừng lại ở đó, Christian còn chủ động tìm đến những món ít người biết để khám phá, bởi theo anh, ẩm thực Việt không chỉ đa dạng mà còn luôn mang đến cảm giác mới mẻ.
Trong hành trình ấy, bánh mì hấp là món ăn gắn với một kỷ niệm đáng nhớ. Christian kể, những ngày đầu đến TP.HCM, anh từng cảm thấy khá xa lạ với cuộc sống mới. Một người bạn đã đưa anh đi ăn và giúp anh dần hòa nhập. “Cảm giác như có một người anh trong gia đình”, anh chia sẻ. Từ đó, món bánh mì hấp không chỉ là một món ăn mà còn gắn với ký ức về sự gắn kết nơi đất khách.
Bên cạnh đó, cà ri dê là món khiến anh ấn tượng nhất về hương vị. Theo Christian, món ăn có vị đậm, béo và tạo cảm giác rất khác biệt khi thưởng thức. Anh cũng cho rằng điểm đặc trưng của ẩm thực Việt nằm ở việc sử dụng nguyên liệu tươi.
Anh kể nếu ẩm thực Đức thiên về các món nhiều thịt, vị đậm, thì món Việt lại cân bằng hơn nhờ sự kết hợp của rau, thảo mộc và các thành phần tươi sống, chỉ một chút chanh hay rau thơm cũng có thể làm thay đổi hương vị món ăn.
Sau hơn 2 năm sinh sống tại TP.HCM, Christian nhận định chính sự đa dạng và không khí ẩm thực đặc trưng đã tạo nên sức hút riêng của ẩm thực Việt Nam. Với anh, đây không chỉ là nơi để thưởng thức món ăn mà còn là không gian để cảm nhận con người và văn hóa, điều khiến anh luôn muốn quay trở lại.
Bác sĩ Luke Alexander Hamman, quốc tịch Mỹ đã có hơn 10 năm sống ở TP.HCM nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ vì là một bác sĩ trị liệu thần kinh – cột sống – cơ – xương – khớp giỏi mà còn vì những trải nghiệm thú vị với ẩm thực ở thành phố.
Thông qua những clip được vợ là chị Phan Thị Thanh Nga chia sẻ lên mạng xã hội, bác sĩ khiến nhiều người hào hứng với những khoảnh khắc thường nhật trải nghiệm với các món ăn Việt Nam ở TP.HCM.
Theo lời kể của người vợ, dù là người Mỹ nhưng anh Luke không chỉ thích phở, bánh mì mà còn “rất hảo” các món ăn nặng mùi, thậm chí là “khó nhằn” với một số người Việt như bún đậu mắm tôm, bún mắm, hột vịt lộn, chuột đồng, đuông dừa, sầu riêng…
Vợ chồng chị lấy nhau từ năm 2023, tính đến nay đã có 10 năm quen biết, yêu nhau và cưới. Từ ngày quen nhau, anh chị thường xuyên lấy xe máy đi vòng quanh thành phố, trải nghiệm những món ăn Việt Nam.
Anh Luke tâm sự TP.HCM nơi anh sống cùng vợ vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là ẩm thực. “Tôi chưa bao giờ ăn món nào ở đây mà cảm thấy không thích cả. Hợp khẩu vị đáng kinh ngạc”, anh nói.
Lần thứ 4 ghé thăm TP.HCM từ thủ đô Paris hồi cuối tháng 3.2026, du khách Pháp ông Frederic Minh Layer (53 tuổi) và vợ là bà Anne Layer đã ăn nhiều món Việt Nam cho thỏa lòng mong nhớ.
Lần đầu ghé một nhà hàng bán món Việt Nam ở phường Xuân Hòa (Q.3 cũ), là nhà hàng 2 năm liền được Michelin Guide vinh danh, họ đã hào hứng gọi nhiều món như bánh xèo, bún thịt nướng, món cuốn… vốn là những món Việt khoái khẩu.
“Ẩm thực Việt chưa bao giờ hết mang lại cho tôi sự hào hứng. Bạn biết đó, mỗi lần về TP.HCM, chúng tôi lại khám phá ra một món mới, một quán ăn mới. Ẩm thực TP.HCM không chỉ là ẩm thực Việt đặc sắc mà còn là sự hòa trộn giữa nhiều nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới mà không ai có thể cưỡng lại được”, ông Frederic chia sẻ thêm.
Những hạt cà phê hóa thành mái tóc, viên sỏi trở thành cánh hoa, quả tô mộc "biến hình" thành đàn cá… Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chị Hạnh đã tạo nên những tác phẩm sống động, đầy màu sắc.
Niềm đam mê hội họa đến với chị Hạnh từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ gắn với làng quê, với đá, sỏi, cây cỏ… đã sớm nuôi dưỡng trong chị khả năng tưởng tượng và sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi chị bắt đầu vẽ tranh kết hợp vật liệu có sẵn để vừa chơi vừa dạy con nhỏ nhận biết màu sắc, hình khối. Từ những thử nghiệm ban đầu, chị dần tìm thấy hướng đi riêng cho mình.
Những vật liệu đầu tiên chị sử dụng là sỏi, cát, vỏ ốc, cành cây… nhặt quanh nhà. Ý tưởng sáng tác thường bắt đầu từ chính vật liệu như chị chia sẻ: "Nhìn thấy hình dáng của chúng, mình nghĩ xem có thể biến thành gì rồi mới bắt đầu vẽ".
Về sau, để tác phẩm đa dạng hơn, chị chủ động tìm thêm các loại nguyên liệu như vỏ thông, quả dương liễu, quả tô mộc… Mỗi chất liệu mang đến một gợi ý sáng tạo khác nhau. "Tranh của mình không giới hạn màu sắc. Mình thích sự đa sắc, sống động", chị nói.
Không chỉ dùng cọ, chị còn cần đến búa, đinh, keo dán để cố định vật liệu. Nền tranh cũng linh hoạt, từ giấy, bìa cứng đến thớt gỗ hay tấm ván cũ.
Với tranh từ vật liệu tự nhiên, khâu xử lý ban đầu rất quan trọng. Các nguyên liệu phải được làm sạch, xử lý để dễ kết dính và giữ màu lâu. Chị Hạnh lấy ví dụ, quả thông phải được rửa sạch, chần qua nước sôi rồi để khô trước khi sử dụng. Trong khi đó, vỏ ốc thường được chôn trong cát 2 - 3 tháng để khử mùi và giữ màu tự nhiên, thay vì phơi nắng dễ bị bạc màu.
"Lúc đầu mình dùng nhiều sỏi nên tranh khá nặng, khó vận chuyển. Sau này, mình giảm bớt sỏi, kết hợp vỏ ốc và các vật liệu khác để tranh nhẹ hơn và sinh động hơn", chị nói thêm.
Những tác phẩm của chị không chỉ thu hút người yêu nghệ thuật mà còn khiến nhiều phụ huynh, trẻ em thích thú, muốn thử làm đồ chơi sáng tạo tại nhà.
Chị Phạm Thị Giáng Sinh (45 tuổi, người làm tranh hoa đất sét ở TP.HCM) cho biết chị rất ấn tượng với sự tỉ mỉ và sáng tạo trong cách chị Hạnh sử dụng vật liệu tự nhiên. "Nhìn quả khô mà có thể thấy được hình đàn cá là điều không phải ai cũng làm được. Tranh của Hạnh rất gần gũi, trong sáng và có hồn", chị Sinh nhận xét.
Bắt đầu từ mong muốn tạo điều kiện cho con học hỏi và sáng tạo, chị Hạnh dần xây dựng được phong cách riêng. Những bức tranh được chia sẻ trên mạng xã hội rất thu hút sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng. Không ít người ngỏ ý mua tranh để làm quà tặng hoặc trang trí nhà cửa, giúp chị có thêm thu nhập từ chính đam mê của mình.
Tuy nhiên, với chị, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà là cách nhìn nhận về nghệ thuật. "Chỉ cần để ý một chút, mọi thứ xung quanh ta đều có thể trở thành một bức tranh", chị nói.
"Nhiều người hỏi sao còn trẻ mà em chọn làm giúp việc, không đi làm công ty cho thoải mái hơn. Nhưng em nghĩ ở ngoài có nhiều cám dỗ, chi tiêu nhiều, dễ bị cuốn theo bạn bè. Em muốn dành dụm lo cho gia đình nên ít tự do một chút cũng không sao. Hiện tại em thấy lựa chọn của mình là đúng", cô gái gen Z Nguyễn Thị Tươi (19 tuổi, quê ở Phú Thọ) chia sẻ.
Nguyễn Thị Tươi hiện làm giúp việc tại quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội). Cô gái gây chú ý khi đặt mục tiêu tích lũy 1 tỉ đồng trước tuổi 25. Với cô, đây không phải là con số xa vời, mà là động lực để làm việc, tiết kiệm và hướng tới tương lai ổn định hơn cho bản thân và gia đình.
Tươi bén duyên với công việc từ năm 17 tuổi, chỉ vì muốn thử sức. Sau gần 2 năm, cô nhận ra mình phù hợp và dần gắn bó. "Lúc đầu chủ nhà hướng dẫn, sau quen việc thì em tự rút kinh nghiệm, học thêm để làm tốt hơn", cô kể.
Những công việc thường ngày như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa được Tươi thực hiện một cách chỉn chu. Cô luôn đeo găng tay, khẩu trang khi chuẩn bị đồ ăn, chủ động tách phần ăn riêng, giữ thói quen làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Sự cẩn thận giúp cô nhận được sự tin tưởng từ chủ nhà.
Thu nhập hiện tại của Tươi khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng, con số khá mơ ước với nhiều bạn gen Z. Bên cạnh đó, Tươi cho biết công việc hiện tại có nhiều chế độ đãi ngộ rõ ràng.
Mỗi tháng cô có 1 ngày nghỉ phép. Nếu chọn làm vào ngày này sẽ được trả lương gấp đôi. Khi làm đủ năm, Tươi được nhận thêm tháng lương thứ 13, thậm chí có năm được thưởng đến tháng lương thứ 14 vì làm chuyên cần cả năm.
Ngoài ra, chủ nhà còn xây dựng lộ trình tăng lương cụ thể. Mỗi năm có thể điều chỉnh tăng tối đa khoảng 10% tùy theo mức độ gắn bó và hiệu quả công việc. "Nếu làm việc lâu dài, cô còn có các khoản thưởng lớn: gắn bó từ 3 năm được thưởng 50 triệu đồng, trên 5 năm mức thưởng lên đến 100 triệu", cô chia sẻ.
Với Tươi, những đãi ngộ này không chỉ giúp ổn định thu nhập mà còn tạo thêm động lực để cô kiên trì với mục tiêu tích lũy của mình.
Mục tiêu 1 tỉ đồng đến với Tươi khá tình cờ, từ một lần chủ nhà tính thử. Từ đó, cô xem đây là cột mốc để cố gắng. "Em thấy hay nên bám vào để làm động lực. Có ai đánh thuế ước mơ đâu ạ", Tươi bộc bạch. Toàn bộ tiền lương được cô gửi về cho mẹ, còn chi tiêu cá nhân chủ yếu từ tiền thưởng hằng ngày.
Theo Tươi, khó khăn lớn nhất là thích nghi với nếp sinh hoạt của mỗi gia đình. "Tuổi trẻ hay cố chấp, nhưng khi mình thay đổi được thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn, mình cũng thấy yêu công việc hơn", cô nói.
Dự định sau 25 tuổi, Tươi sẽ nghỉ công việc giúp việc để trải nghiệm những hướng đi mới. Cô đặc biệt yêu thích nấu ăn và cắm hoa nên mong muốn có cơ hội học nghề bài bản để theo đuổi hai lĩnh vực này. "Hành trình phía trước còn dài, nhưng điều quan trọng là em đã có mục tiêu rõ ràng và từng bước chuẩn bị cho tương lai", Tươi chia sẻ.
Triển lãm ảnh Lyon - TP.HCM được Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Hai nhiếp ảnh gia được chọn ảnh cho cuộc triển lãm cũng là một điểm nhấn của tình hữu nghị.
Các bức ảnh về TP.HCM do nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean sinh sống tại Việt Nam từ năm 2014, thực hiện. Còn tác giả của những bức ảnh về TP.Lyon là nhiếp ảnh gia Tony Noël, người Pháp gốc Việt, chuyên khai thác các góc ảnh về đời sống thị thành, từng hợp tác với TP.Lyon trong quá trình trang trí các tuyến tàu điện.
Tại buổi khai mạc triển lãm, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson nhắc lại việc hai nước đã nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện, được ký kết vào tháng 10.2024 trong chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quan hệ Việt - Pháp đã và đang được củng cố trên nhiều phương diện, trong đó có mối quan hệ kết nghĩa giữa TP.Lyon và TP.HCM, thiết lập từ năm 1990 và được cụ thể hóa qua nhiều chương trình hợp tác về văn hóa, kinh tế, giáo dục… Có thể kể đến các công trình ở TP.HCM đã được Lyon - vốn có tên cổ là Lugdunum (Pháo đài Ánh sáng) và nổi tiếng về chiếu sáng mỹ thuật đô thị, hỗ trợ về lãnh vực này: Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM), UBND TP, Nhà hát Lớn, Bưu điện Trung tâm, Bảo tàng Mỹ thuật, Tòa nhà Kho bạc Nhà nước TPHCM…
Bên cạnh những chương trình hợp tác, TP.HCM và Lyon còn rất "gần" nhau qua nhịp sống đô thị năng động. "Hai thành phố chia sẻ với nhau một điểm chung, đó là đời sống bên bờ một dòng sông lớn. Điều này cũng dẫn đến những thách thức chung, đặc biệt là khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững", ông Ranaivoson nhận định. Lát cắt của đô thị ven sông cũng được thể hiện rõ nét trong hai bức ảnh của triển lãm, dù là TP.HCM hay Lyon thì khu vực bờ kè cũng đều là nơi người dân có thể ra để câu cá, đi dạo, trượt ván, hay đơn giản chỉ là ngồi nghỉ chân trò chuyện giữa một ngày bận rộn với công việc.
Những hình ảnh rất đời thường, nhưng rất đồng điệu của hai thành phố cách xa nhau hàng vạn cây số, từ những tiểu thương, những người bán dạo, đến cảnh ngồi nhâm nhi ở hàng hiên các quán xá…
Đây cũng là điều mà Phó Thị trưởng Lyon Christophe Jaquemain nhấn mạnh trong những chia sẻ gửi đến triển lãm: "Qua từng bức ảnh, những mảnh ghép của thị thành, những khoảnh khắc của cuộc sống đã đối thoại với nhau. Nhiếp ảnh mời gọi chúng ta có cái nhìn chăm chú hơn đến các không gian đô thị, đồng thời cũng thể hiện những yếu tố làm hai thành phố trở nên gần gũi hơn: sự sinh động, tính sáng tạo và sự cởi mở với thế giới".
Về phần của nhiếp ảnh gia trẻ Adrien Jean, từ chỗ chụp ảnh để có thêm tư liệu về TP.HCM, anh đã bị "nhịp sống sinh động không ngờ" của thành phố thu hút nên dùng ống kính "như một ngôn ngữ, một cách quan sát, thấu hiểu và kết nối" với nơi đã chọn sinh sống từ hơn 11 năm qua.
Tham gia triển lãm, anh Adrien hy vọng có thể "chia sẻ phần nào năng lượng, sự tương phản và tính nhân văn đã làm nên sự phong phú của thành phố này", đồng thời cũng là dịp xây nhịp cầu kết nối đời sống thường nhật của người Việt và người Pháp tại TP.HCM và Lyon.