Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ngày 9/4 gửi một email nội bộ yêu cầu các đặc vụ trên toàn quốc tập trung vào chiến dịch mới mang tên “Sáng kiến Du lịch Sinh con”, theo tài liệu mà Reuters tiếp cận được và đăng tải hôm nay.
Chiến dịch được mô tả nhằm truy quét tận gốc các mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài đang mang thai đến Mỹ và giúp đứa trẻ trở thành công dân Mỹ theo quy định về cấp quốc tịch theo nơi sinh. Đây là một trong những hành vi “gian lận” mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập để thúc đẩy nỗ lực xóa bỏ quy định “sinh ra ở Mỹ được cấp quốc tịch Mỹ”.
Chiến dịch mới của ICE, do nhánh Điều tra An ninh Nội địa (HSI) dẫn đầu, đặt mục tiêu phanh phui các vụ gian lận và triệt phá các mạng lưới tổ chức khai thác lỗ hổng trong quy trình nhập cư.
Giới chức Mỹ từng xử lý nhiều vụ việc tương tự. Năm 2019, hơn 10 người đã bị buộc tội điều hành các “nhà hộ sinh” tại phía nam California phục vụ phụ nữ giàu có từ châu Á đến du lịch sinh con.
“Du lịch sinh con không kiểm soát gây tốn kém khủng khiếp cho người đóng thuế và đe dọa an ninh quốc gia”, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nhận định, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các nước trên thế giới không áp dụng chính sách cấp quốc tịch tự động tại thời điểm sinh.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chưa công bố bất kỳ cuộc điều tra nào về hành vi gian lận sinh con lấy quốc tịch, song cho biết đã nắm được thông tin về một số mạng lưới tổ chức “du lịch sinh con” tại Mỹ.
DHS cho biết dù việc sinh con tại Mỹ không phải là hành vi phạm luật, cơ quan này vẫn có bộ phận nhận diện và xử lý các vi phạm luật liên bang. Một quy định từ năm 2020 dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã cấm sử dụng visa du lịch hoặc công tác với mục đích thực chất là lấy quốc tịch cho đứa trẻ. Những người tham gia vào các kế hoạch này có thể bị truy tố tội gian lận hoặc các tội danh liên quan.
Hiện chưa có số liệu chính thức về số lượng người nước ngoài đến Mỹ với mục đích sinh con lấy quốc tịch hay chi phí cụ thể mà người đóng thuế phải gánh chịu. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Di trú ước tính có khoảng 20.000-25.000 bà mẹ đã đến Mỹ theo diện này trong giai đoạn 2016-2017. So với 3,6 triệu ca sinh tại Mỹ năm 2025, con số này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.
Phe Cộng hòa vẫn coi đây là lý do then chốt để giới hạn quyền công dân theo nơi sinh, vốn được quy định trong Hiến pháp Mỹ từ lâu. Ngay ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan không công nhận quốc tịch của trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cả bố và mẹ đều không phải công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp. Sắc lệnh này đang gây tranh cãi lớn vì phá vỡ tiền lệ pháp lý kéo dài hơn một thế kỷ.
Tại Tòa án Tối cao tuần trước, luật sư chính phủ Mỹ D. John Sauer cho rằng quy định “sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ” đã khuyến khích một “ngành công nghiệp du lịch sinh con phát triển tràn lan”. Ông cảnh báo điều này thu hút hàng nghìn người từ các “quốc gia tiềm ẩn tâm lý thù địch”, tạo ra một thế hệ công dân Mỹ nhưng không có cảm tình với Mỹ.
Theo Hãng tin AFP ngày 5-4, bà Trịnh Lệ Văn, chủ tịch Quốc dân đảng (KMT) và hiện là lãnh đạo phe đối lập tại Đài Loan, sẽ thăm đại lục vào ngày 7-4.
Bà Trịnh sẽ trở thành chủ tịch đương nhiệm đầu tiên của KMT đến Bắc Kinh trong 10 năm qua, kể từ năm 2016.
Chuyến thăm của bà được tổ chức chỉ vài tuần trước chuyến công tác Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5.
Chia sẻ với nội dung chuyến đi, bà Trịnh cho biết bà hy vọng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để xây dựng "hòa bình" hai bờ eo biển.
KMT từ lâu đã chủ trương thắt chặt quan hệ với Trung Quốc đại lục. Với quan điểm thân đại lục, bà Trịnh đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ đảng hồi tháng 10-2025. Sau khi trở thành lãnh đạo phe đối lập ở Đài Loan, bà Trịnh đã nhận điện chúc mừng từ ông Tập.
Chuyến thăm của bà Trịnh diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường gây sức ép lên các quan chức lập pháp đối lập Đài Loan nhằm thông qua đề xuất mua sắm quốc phòng, bao gồm lô vũ khí Mỹ trị giá hàng tỉ USD để răn đe nguy cơ tấn công từ Trung Quốc.
Bà Trịnh, người phản đối mạnh mẽ kế hoạch quốc phòng trị giá 39 tỉ USD của cơ quan hành pháp hòn đảo, đang đối mặt với sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ đảng về phương án hành động trước khả năng đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
Bà ủng hộ đề xuất của KMT chi 11,8 triệu USD cho vũ khí Mỹ, kèm khả năng mua thêm, nhưng các nhân vật cấp cao ôn hòa hơn trong đảng lại muốn đẩy ngân sách lên cao hơn nhiều.
Trước những chỉ trích vì mục đích của chuyến công tác Bắc Kinh, bà Trịnh tuyên bố: "Chuyến đi này hoàn toàn vì hòa bình và ổn định hai bờ eo biển, không liên quan gì đến việc mua vũ khí hay các vấn đề khác".
Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 9/4, tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Myronenko cho biết các doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tự trang bị hệ thống phòng không, nhằm bảo vệ cơ sở của mình khỏi đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.
16 doanh nghiệp đã được cấp phép gồm các công ty trong lĩnh vực năng lượng, vốn là mục tiêu bị tấn công thường xuyên, cũng như vận tải và an ninh. Họ sẽ tự túc về chi phí và nhân sự vận hành mạng lưới phòng không. Myronenko, kiến trúc sư trưởng của dự án, tuyên bố một số công ty đã bắn hạ được UAV Nga, sự việc đầu tiên diễn ra cách đây hai tuần.
Tại khu vực gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkov, một công ty đã sử dụng súng máy hạng nặng gắn trên tháp pháo điều khiển từ xa để chặn UAV Nga. "Tôi nghĩ Ukraine là nước đầu tiên trên thế giới tạo ra hệ thống này", ông nói.
Myronenko cho biết sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine phát thông báo, hàng chục nhóm đã liên hệ với giới chức để tham khảo về dự án. "Chúng tôi không kỳ vọng lưới phòng không tư nhân sẽ giải quyết mọi vấn đề", ông cho hay, thêm rằng Ukraine phải thực hiện bước đi này nhằm tăng cơ hội bắn hạ UAV Nga.
Các công ty muốn tham gia chương trình sẽ phải trải qua quy trình cấp phép đặc biệt, trong đó có đảm bảo họ không liên hệ với Nga, trước khi được quyền mua vũ khí và huấn luyện nhân viên.
Những doanh nghiệp này cũng phải tham gia hệ thống điều phối theo thời gian thực của không quân Ukraine. Đây là thành phần then chốt trong mạng lưới được dùng để quản lý hàng nghìn tổ phòng không. "Phần mềm đặc biệt cho phép giới chỉ huy quan sát được ai đang bắn hạ cái gì, bằng vũ khí nào và thuộc tổ nào, cũng như xác định mục tiêu đang bay tới", Myronenko nói.
Về lâu dài, các công ty tư nhân Ukraine thậm chí có thể được phép mua vũ khí chuyên đối phó tên lửa hành trình, như tên lửa phòng không vác vai. "Chúng tôi không đặt giới hạn về phương tiện phòng vệ mà họ có thể mua", quan chức Ukraine nói, thêm rằng nguyên nhân là vì giới chức hiểu "xung đột sẽ thay đổi trong 3 hoặc 6 tháng tới".
Mục tiêu chính mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đặt ra trong năm nay là "phát hiện được 100% mục tiêu đường không", gồm cả tên lửa và UAV, cũng như bắn hạ 95% trong số đó, so với mức khoảng 80% hiện nay.
Ông Myronenko cho rằng đây là mục tiêu "hoàn toàn thực tế" do sản lượng vũ khí đánh chặn của Ukraine đang tăng mạnh, với hàng chục nghìn sản phẩm được bàn giao cho quân đội mỗi tháng.
Kể từ cuối năm 2022, Nga thường xuyên triển khai UAV tự sát kiểu Geran nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine và làm quá tải phòng không đối phương, mở đường cho những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hành trình. Cuộc tập kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự diễn ra hồi cuối tháng 3, khi Nga triển khai gần 1.000 UAV cùng tên lửa trong vòng 24 giờ.
Hãng thông tấn AFP cho biết lưới phòng không Ukraine, trong đó có hàng nghìn tổ chống UAV di động, đang hoạt động tương đối hiệu quả song không đủ sức bảo vệ toàn bộ đất nước. Đó là lý do quân đội Ukraine trao một phần nhiệm vụ phòng không cho lĩnh vực tư nhân.
"Sẽ không còn hoạt động làm giàu uranium nào nữa. Mỹ sẽ hợp tác cùng Iran để khai quật và loại bỏ tất cả bụi hạt nhân đã bị chôn vùi", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, ám chỉ tới các cơ sở hạt nhân Iran bị Mỹ không kích tháng 6/2025.
Mỹ khi đó tiến hành Chiến dịch Búa đêm, sử dụng 125 máy bay quân sự, 14 quả bom xuyên phá hầm GBU-57 khối lượng 14 tấn và hơn 20 tên lửa Tomahawk để tấn công các cơ sở hạt nhân Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ "hợp tác chặt chẽ với Iran, quốc gia mà chúng tôi xác định đang trải qua quá trình thay đổi chế độ hiệu quả".
Ông thêm rằng nhiều phần trong đề xuất 15 điểm mà Mỹ đưa ra trước đó với Iran "đã được chấp thuận". Mỹ sẽ thảo luận với Iran về việc dỡ thuế quan và lệnh trừng phạt.
Iran chưa bình luận về các thông tin trên.
Tổng thống Mỹ trong bài đăng khác sau đó cảnh báo Mỹ sẽ áp thuế 50% "ngay lập tức" lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí cho Iran. "Sẽ không có ngoại lệ hay miễn trừ nào", ông nói.
Ông Trump ngày 7/4 thông báo chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran. Ông thêm rằng lý do đưa ra quyết định này là Mỹ đã đạt được mọi mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần tới thỏa thuận dứt điểm về hòa bình lâu dài với Iran, cũng như hòa bình tại Trung Đông.
Iran sau đó xác nhận thỏa thuận, thông báo nước này sẽ mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn với Mỹ.
Vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, truyền hình nhà nước Iran đưa tin cơ sở lọc dầu trên đảo Lavan của nước này bị tấn công. Họ cho biết thêm Iran đã phóng tên lửa đáp trả vào Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saudi.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "không tin tưởng" cam kết của Mỹ bất chấp lệnh ngừng bắn, cảnh báo "ngón tay đang đặt sẵn trên cò súng" và không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ những hành động gây hấn.