Ngày 8-4, Hãng tin AP dẫn lời một quan chức khu vực cho biết Iran và Oman sẽ được phép thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ – Iran do Pakistan làm trung gian.
Quan chức này là người trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán và phát biểu với điều kiện giấu tên.
Vị quan chức thông tin Iran dự định sử dụng số tiền thu được cho công cuộc tái thiết, trong khi chưa rõ Oman sẽ sử dụng phần của mình như thế nào.
Đài CNN cũng tường thuật: “Theo Hãng tin Tasnim của Iran, nước này và Oman có kế hoạch thu phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn hai tuần.
Thời gian qua, Iran được cho là thu tới 2 triệu USD mỗi tàu để cho phép đi qua eo biển Hormuz. Không rõ đã có đơn vị vận hành tàu nào trả khoản phí này chưa”.
Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
“Sẽ có nhiều hành động tích cực! Sẽ kiếm được nhiều tiền. Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ tăng cường nguồn cung các loại và chỉ ‘ở quanh quẩn khu vực’ để bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ” – ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Hãng tin AFP đánh giá giọng điệu hiện tại của Tổng thống Trump trái ngược hoàn toàn với lời đe dọa tuần trước của ông về việc ném bom khiến Iran “trở về thời kỳ đồ đá”.
“Cũng giống như những gì chúng tôi đang trải qua tại Mỹ, đây có thể là kỷ nguyên vàng của Trung Đông” – ông Trump bình luận ngày 8-4.
Iran khẳng định họ đã đồng ý bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với dầu mỏ, vốn gần như bị tê liệt nhiều tuần qua, khiến giá dầu thế giới tăng vọt.
Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể được thực hiện “thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về kỹ thuật”.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 21/4 công bố kết quả điều tra vụ một binh sĩ "phá hoại biểu tượng Cơ đốc giáo ở miền nam Lebanon", cho biết quân nhân này cùng binh sĩ chụp ảnh hành động trên sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu và giam trong 30 ngày.
IDF thêm rằng 6 binh sĩ "có mặt ở hiện trường và không báo cáo hay có hành động ngăn chặn" đã được triệu tập để làm rõ thêm về sự việc.
"Cuộc điều tra xác định rằng hành vi của các binh sĩ đã hoàn toàn đi chệch khỏi những mệnh lệnh và giá trị của IDF", quân đội Israel cho biết, thêm rằng lực lượng này chỉ làm nhiệm vụ chống lại Hezbollah và các nhóm vũ trang khác ở Lebanon, không nhằm vào người dân sở tại.
IDF cho biết đã phối hợp với cộng đồng địa phương để thay thế bức tượng bị binh sĩ Israel làm hư hại và đăng hình ảnh chứng minh.
Động thái diễn ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một quân nhân Israel dùng búa đập phá tượng Chúa Jesus trong trạng thái lộn ngược và đã bị tách khỏi thập tự giá. Sự việc diễn ra tại làng Debel, nơi có dân cư chủ yếu theo Cơ đốc giáo ở miền nam Lebanon, và làm dấy lên làn sóng chỉ trích.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 21/4 bày tỏ "bàng hoàng và đau buồn khi biết một binh sĩ IDF đã làm hư hại một biểu tượng Cơ đốc giáo ở miền nam Lebanon", đồng thời cam kết sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với quân nhân thực hiện hành động này.
Chiến sự ở Lebanon tái bùng phát hồi đầu tháng 3, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu của chiến sự Trung Đông. Israel đáp trả bằng các cuộc tập kích quy mô lớn trên khắp Lebanon và điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Binh sĩ Israel vẫn đóng quân ở khu vực này dù lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Beirut đã có hiệu lực từ hôm 17/4.
Xung đột đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng và khoảng một triệu người phải đi sơ tán tại Lebanon. Quân đội Israel đã mất 15 binh sĩ kể từ đầu chiến sự.
Theo Hãng tin Reuters, là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã không tiếp nhận lô hàng dầu nào từ Tehran kể từ tháng 5-2019 do áp lực trừng phạt từ Mỹ.
Tuy nhiên gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã tác động đáng kể đến an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.
Thông báo trên mạng xã hội X ngày 4-4, Bộ Dầu khí Ấn Độ nêu rõ: "Trong bối cảnh nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo được nhu cầu dầu thô, bao gồm cả nguồn cung từ Iran.
Hiện không có bất kỳ rào cản thanh toán nào đối với việc nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này".
Vào tháng 3, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Iran nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định đã đảm bảo đủ nhu cầu dầu thô cho những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh nước này nhập khẩu từ hơn 40 quốc gia và các doanh nghiệp linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn cung dựa trên các yếu tố thương mại.
Không chỉ dầu thô, Ấn Độ còn nhập khẩu 44.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) từ Iran trên một tàu chở hàng nằm trong danh sách trừng phạt. Con tàu này đã cập cảng Mangalore và đang tiến hành dỡ hàng.
Đề xuất luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth do hạ nghị sĩ Dân chủ Yassamin Ansari dẫn đầu, được nộp vào ngày 15/4. Văn bản dài 7 trang cáo buộc ông Hegseth tiến hành "cuộc chiến không được ủy quyền" tại Iran, gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ, vi phạm luật về xung đột vũ trang, xử lý sai thông tin quân sự nhạy cảm, cản trở giám sát của quốc hội, lạm dụng quyền lực và làm tổn hại uy tín quân đội.
Một trong những nội dung đáng chú ý là cáo buộc liên quan đến thương vong dân sự trong chiến sự Iran, bao gồm vụ không kích ngày 28/2 trúng một trường học nữ sinh khiến 168 người thiệt mạng.
Nghị quyết cũng đề cập đến việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi thông tin về các chiến dịch quân sự, cho rằng đây là biểu hiện của "sự bất cẩn nghiêm trọng" trong xử lý thông tin mật. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin cho quốc hội về các chiến dịch tại Iran và Venezuela.
Một số điều khoản khác cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã sử dụng quyền lực vì mục đích chính trị, làm suy yếu tính phi chính trị của quân đội và ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phe Dân chủ cho rằng ông Hegseth đã "cố ý phớt lờ Hiến pháp, lạm dụng quyền hạn và hành xử trái với nguyên tắc pháp quyền", từ đó cấu thành cơ sở luận tội theo quy định "tội nghiêm trọng và hành vi sai trái".
Tuy nhiên, nỗ lực luận tội của phe Dân chủ khó có khả năng được thông qua tại Hạ viện trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nắm đa số ghế. Các nghị sĩ Dân chủ có thể tiếp tục thúc đẩy nỗ lực này sau tháng 11, nếu giành được ưu thế đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc từ các nghị sĩ Dân chủ. Người phát ngôn Kingsley Wilson cho rằng đây chỉ là "nỗ lực gây chú ý" của đảng này trước thềm bầu cử, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Hegseth sẽ tiếp tục làm đúng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
Nhà Trắng cũng lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng ông đang hoàn thành tốt vai trò hiện nay, được thể hiện qua những thành quả quân sự mà Mỹ đã đạt được trong chiến dịch tại Iran.
Theo quy trình luận tội, Hạ viện cần tổ chức xem xét và bỏ phiếu về các điều khoản luận tội. Nếu được thông qua, Thượng viện sẽ tiến hành xét xử để quyết định việc bãi nhiệm.
Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai thành viên nội các từng bị luận tội. Lần đầu tiên là Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap vào năm 1876, song ông đã từ chức trước khi Thượng viện khởi động quy trình xét xử. Lần thứ hai là Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm 2024, nhưng quy trình luận tội không được Thượng viện chấp thuận.