Trang The Kyiv Independent ngày 4.4 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga trong tháng 3 đã ném số bom lượn kỷ lục kể từ đầu chiến dịch với 7.987 quả.
Con số này cao hơn 1.500 quả so với kỷ lục trước đó là vào tháng 2. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tiến hành 115.000 cuộc tấn công bằng pháo, trong đó có 2.834 cuộc tấn công bằng pháo phóng loạt.
“Do không đạt được những thành công như mong muốn ở mặt trận, quân đội Nga đang cố gắng gây áp lực bằng cách tăng cường số lượng các cuộc không kích”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
Bom lượn có tầm bắn ngắn hơn tên lửa, nhưng lại có chi phí sản xuất rẻ hơn. Chúng được phóng từ máy bay phía sau chiến tuyến trong lãnh thổ Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, nằm ngoài tầm của hệ thống phòng không Ukraine.
Theo các chuyên gia, chúng gần như không thể bị bắn hạ do cấu tạo bằng sắt nặng và tiếp cận mục tiêu với tốc độ cực nhanh từ độ cao lớn, không giống như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV).
Tuy nhiên, Ukraine đã triển khai các thiết bị gây nhiễu để chuyển hướng bom khỏi mục tiêu. Nga đã nâng cấp vũ khí để vượt qua các thiết bị gây nhiễu vào năm ngoái, buộc Ukraine phải phát triển một thiết bị gây nhiễu mới trong năm nay.
Nhưng không chỉ các cuộc tấn công bằng bom lượn gia tăng. Nga cũng đã phóng kỷ lục 1.000 UAV trong vòng 24 giờ từ ngày 23-24.3, trong đó có một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban ngày. Tổng cộng, Nga đã phóng gần 6.500 UAV trong tháng 3.
Giới chức Ukraine ngày 4.4 cáo buộc Nga tấn công trong vòng 24 giờ trước đó khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 86 người bị thương.
Một UAV của Nga đã nhắm mục tiêu vào một khu chợ ở Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương vào sáng 4.4, theo báo cáo của Tổng công tố Ukraine.
Cùng thời điểm đó, lực lượng Nga đã tấn công một khu dân cư ở Kharkiv, làm 5 người bị thương, theo thông báo của Văn phòng Công tố Khu vực Kharkiv.
Những trường hợp thương vong khác được ghi nhận tại các tỉnh Sumy, Donetsk, Kharkiv, Kyiv và Kherson.
Tại Nga, giới chức địa phương cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 người bị thương và gây cháy một tàu mang cờ nước ngoài.
Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.
Hãng Reuters ngày 4.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông vừa đến Istanbul để tiến hành các cuộc đàm phán “thực chất” về vấn đề an ninh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
“Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác để đảm bảo sự bảo vệ thực sự cho tính mạng người dân, thúc đẩy ổn định và bảo đảm an ninh ở châu Âu cũng như ở Trung Đông”, ông ông Zelensky viết trên X.
Ông không nói rõ thêm về nội dung đàm phán. Ukraine gần đây đã ký các thỏa thuận hợp tác an ninh với Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar, và cũng đang đàm phán với một số quốc gia Trung Đông khác về các thỏa thuận tương tự.
Hãng TASS ngày 4.4 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố Nga sẽ không “linh hoạt” đối với các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cho phép quân đội Ukraine sử dụng không phận để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.
“Chúng tôi đang phải hứng chịu những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở dân sự và người dân. Và chúng tôi sẽ không dễ dàng nhượng bộ với tất cả mọi người, chúng tôi sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa từ người châu Âu hay bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã đưa ra những cảnh báo rất gay gắt đối với các quốc gia này”, bà nói.
Bà Matviyenko cho biết Lithuania đã tuyên bố từ chối cấp phép cho Ukraine bay UAV ngang qua lãnh thổ.
“Họ nhận ra rằng nếu tiếp tục, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bởi vì Nga đang bị tấn công từ lãnh thổ của họ. Họ đã hiểu điều đó. Tôi nghĩ giờ họ sẽ rút lui. Họ sẽ không nói ra thành lời, nhưng họ sẽ rút lui”, bà nói thêm.
Trong tháng trước, Washington đã nới lỏng lệnh cấm vận lên Moscow bằng cách cho phép các quốc gia mua dầu thô của Nga đã được vận chuyển trên biển cho đến ngày 11.4 nhằm ổn định thị trường năng lượng, sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.
"Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Ngoại giao để tìm kiếm cơ hội khác hoặc gia hạn việc nới lỏng lệnh cấm vận", Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm yêu cầu này đã được chính thức chuyển đến Mỹ.
Bà Garin cho biết thêm dù chưa có phản hồi từ Mỹ, Philippines vẫn "rất lạc quan về việc có được thêm cơ hội này. Nếu không thành công, chúng tôi cũng có những lựa chọn khác".
"Bộ Năng lượng nhận thấy vấn đề hiện tại không chỉ là vấn đề của hôm nay, tuần tới hay tháng tới. Đó sẽ là một vấn đề kéo dài", bà Garin nhận định.
Khoảng 30% dầu thô nhập khẩu của Philippines phải đi qua eo biển Hormuz. Phần còn lại nhu cầu nhiên liệu của nước này được cung cấp từ các nhà máy lọc dầu châu Á, vốn cũng phụ thuộc vào dầu thô từ Trung Đông.
Nếu không thể có thêm dầu thô của Nga, bà Garin cho hay Manila sẽ xem xét các nguồn khác như Colombia, Mỹ và Canada.
Bà Garin nhấn mạnh dù những quốc gia này cung cấp các loại dầu thô khác nhau, "chúng tôi vẫn có thể sử dụng các sản phẩm tinh chế của họ", và nói thêm rằng Manila cũng sẽ xem xét các nhà cung cấp khác như Brunei và Ấn Độ.
"Chúng tôi muốn mở kênh nhập khẩu từ Nga nhưng chúng tôi muốn có nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi cần đa dạng hóa để không chỉ phụ thuộc vào một quốc gia". Philippines hiện có lượng dầu mỏ dự trữ đủ dùng trong khoảng 50 ngày, theo bà Garin.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14.4 cho rằng Nga đã thu về 19 tỉ USD trong tháng trước, khi xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của nước này đạt 7,1 triệu thùng/ngày, tăng thêm 320.000 thùng/ngày so với sản lượng của tháng 2, theo AFP.
"Eo biển Hormuz đã mở hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo trong bài đăng trên X hôm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hoan nghênh động thái của Iran. "Iran vừa thông báo rằng eo biển đã hoàn toàn mở cửa và sẵn sàng cho việc lưu thông tự do. Cảm ơn", ông viết.
Trong bài đăng sau đó, ông Trump cho hay lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran vẫn còn hiệu lực cho đến khi thỏa thuận giữa Mỹ với Iran "hoàn thành 100%".
Hãng Reuters ngày 21.4 đưa tin Không quân Mỹ quyết định gia hạn thời gian sử dụng máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, mẫu máy bay yểm trợ tấn công mặt đất đã được sử dụng nhiều thập niên và đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột với Iran.
"Chúng tôi sẽ gia hạn máy bay A-10 Thunderbolt II đến năm 2030", Bộ trưởng Không quân Troy Menink viết trên mạng xã hội và cho biết thêm rằng động thái này giúp "duy trì năng lực chiến đấu trong lúc cơ sở công nghiệp quốc phòng làm việc để gia tăng sản xuất máy bay chiến đấu".
Đây là quyết định mới nhất liên quan cuộc tranh cãi kéo dài về số phận của mẫu máy bay chiến đấu cất cánh lần đầu vào năm 1976 và được Lầu Năm Góc lên kế hoạch loại biên trong hơn hai thập niên.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cường kích A-10 Thunderbolt II được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran. Khẩu pháo uy lực ở đầu mũi máy bay này được sử dụng chống lại các tàu của Iran ở eo biển Hormuz.
Một số nhân vật trong Không quân Mỹ từ lâu cho rằng máy bay A-10, đã quá cũ, chậm chạp và bảo dưỡng quá tốn kém, trong khi việc loại biên sẽ giúp giải phóng nguồn tiền cho những ưu tiên hiện đại hóa như phát triển các vũ khí bội siêu thanh.
Trong khi đó, một số người cảnh báo rằng việc cắt giảm những máy bay này mà không có ứng viên thay thế phù hợp sẽ khiến các binh sĩ mặt đất mất đi sự hỗ trợ trên không.
Nhưng máy bay A-10 Thunderbolt II đã chứng tỏ gần như không thể bị loại biên, phần lớn là nhờ sức ảnh hưởng chính trị bền bỉ của nó. Phần lớn phi đội máy bay này đóng tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở thành phố Tucson (bang Arizona), góp phần vào nền kinh tế địa phương.
Không quân là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực. Arizona là một bang chiến địa ngày càng có ảnh hưởng lớn trong việc quyết định các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.