Ngày 20-4, tại Hội nghị iQIYI World Conference, nền tảng iQIYI công bố kế hoạch phát triển “thư viện nghệ sĩ AI”, cho biết đã có hơn 100 nghệ sĩ tham gia và cho phép sử dụng dữ liệu hình ảnh, giọng nói để xây dựng nhân vật kỹ thuật số.
Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều nghệ sĩ liên quan đã lên tiếng phủ nhận việc ký kết và bán hình ảnh cho AI.
Tại sự kiện, CEO iQIYI Cung Vũ phát biểu “việc điện ảnh AI hóa là không thể ngăn cản”, đồng thời cho rằng diễn viên hiện nay phải quay phim liên tục nhiều tháng, gần như không có đời sống cá nhân. Nếu áp dụng AI, số phim diễn viên tham gia mỗi năm có thể tăng từ 4 lên 14 bộ, đồng thời có nhiều thời gian nghỉ hơn.
Ông còn dự đoán: “Tương lai, quay phim bằng người thật có thể trở thành di sản phi vật thể”.
Cùng với phát ngôn gây tranh cãi, Cung Vũ cũng công bố kế hoạch “thư viện nghệ sĩ AI”, cho biết đã có 117 nghệ sĩ như Trần Triết Viễn, Thừa Lỗi, Tăng Thuấn Hy ký thỏa thuận, cho phép nền tảng sử dụng hình ảnh và giọng nói để tạo nhân vật ảo.
Ngay lập tức, cụm từ “iQIYI phát điên rồi” lọt hot search Weibo. Nhiều ý kiến dưới chủ đề này bày tỏ sự không đồng tình với việc thúc đẩy cơ chế “nghệ sĩ AI”.
Một số khán giả cho rằng đây chẳng khác nào “mua đứt quyền khuôn mặt với giá rẻ”, thậm chí nói rằng cơ hội casting của diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm có thể giảm tới 70%, diễn viên tầm trung đối mặt nguy cơ thất nghiệp, toàn bộ ngành phim ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chiều 20-4, hàng loạt nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận.
Phòng làm việc của Trương Nhược Quân khẳng định chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến AI và cho biết đang xử lý các vấn đề liên quan.
Phía Vu Hòa Vỹ cũng đưa ra tuyên bố tương tự, khẳng định không ký kết ủy quyền AI. Các tài khoản phòng làm việc Vương Sở Nhiên, Lý Nhất Đồng, Vương Ngọc Văn, Trần Triết Viễn… cũng lần lượt phủ nhận thông tin tương tự.
Trước làn sóng phản đối của công chúng, cũng trong chiều 20-4, iQIYI đã đăng bài trên Weibo để làm rõ. Nền tảng cho biết “thư viện nghệ sĩ Nado Pro” được lập ra nhằm cung cấp một nền tảng tiêu chuẩn cho các nhà sáng tạo AIGC, giúp họ lựa chọn nghệ sĩ và liên hệ hợp tác hiệu quả với phía nghệ sĩ.
iQIYI nhấn mạnh việc “gia nhập thư viện nghệ sĩ AI” chỉ thể hiện ý định tiếp nhận các dự án AI, còn việc có tham gia dự án cụ thể hay đảm nhận vai diễn nào vẫn cần thương lượng và ủy quyền riêng, quy trình tương tự như các dự án phim truyền thống.
Nền tảng cũng cho biết sự kết hợp giữa AI và sáng tạo phim ảnh vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Trong tương lai, công ty sẽ “bảo vệ lợi ích của nghệ sĩ, nhà sáng tạo và khán giả”, đồng thời chủ động thích ứng với thay đổi công nghệ và cùng ngành khám phá hướng phát triển mới.
Thời gian gần đây, fan sắc đẹp nhận ra một sự trùng hợp khá thú vị là nhiều người đẹp đăng quang các cuộc thi hoa hậu mang tên Linh. Điều này khiến không ít người hâm mộ nói đùa rằng những cô gái tên Linh dường như có “duyên” đặc biệt với vương miện.
Một trong những hoa hậu nổi bật mang tên Linh là Đỗ Mỹ Linh. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi mới 20 tuổi. Sau đó người đẹp đến từ Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017 và lọt vào top 40 chung cuộc.
Những năm qua, Đỗ Mỹ Linh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh hoa hậu thân thiện, vì cộng đồng. Hiện cô đã kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai của “bầu” Hiển.
Ba năm sau, một cái tên Linh khác tiếp tục bước lên ngôi vị cao nhất tại Miss World Vietnam 2019, đó là hoa hậu Lương Thùy Linh.
Cô sinh năm 2000, quê Cao Bằng, gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, hình thể đẹp cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Thùy Linh đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World 2019 và lọt vào top 12 chung cuộc, trở thành một trong những người đẹp Việt đạt thành tích cao tại đấu trường sắc đẹp này.
Đến tháng 6-2025, một người đẹp khác mang tên Linh tiếp tục giành vương miện. Cô là Nguyễn Hoàng Phương Linh đến từ TP.HCM, đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).
Phương Linh sinh năm 1999, tốt nghiệp University of Washington (Mỹ). Sau khi đăng quang, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025, tổ chức tại Việt Nam. Mùa giải này, người đẹp Mỹ đăng quang, còn Phương Linh dừng chân ở top 10 chung cuộc.
Một hoa hậu khác mang tên Linh nhận được nhiều sự chú ý là Hà Trúc Linh, đương kim Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp quê Phú Yên (cũ) sở hữu chiều cao 1,72m cùng gương mặt sáng. Trước khi đăng quang, cô từng giành danh hiệu hoa khôi Trường đại học Tài chính - Marketing.
Nhiều đấu trường sắc đẹp khác cũng xuất hiện hoa hậu mang tên Linh. Điển hình là Nguyễn Trần Hà Linh, nữ sinh trung học phổ thông quê Ninh Bình, đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 ngay trong mùa đầu tiên cuộc thi được tổ chức.
Hay Nguyễn Thị Mỹ Linh đến từ Thanh Hóa giành vương miện Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025.
Việc nhiều người đẹp mang tên Linh liên tiếp đăng quang hoa hậu khiến fan sắc đẹp thường nhắc đến “hiện tượng trùng tên” trong làng nhan sắc Việt. Không chỉ có hoa hậu, nhiều người đẹp tên Linh còn đoạt danh hiệu á hậu tại các cuộc thi lớn.
Có thể kể đến Trịnh Thùy Linh - á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022, Bùi Khánh Linh - á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023, hay Trần Di Linh - á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024.
Thông qua kênh YouTube cá nhân, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy thường xuyên livestream, đăng video trò chuyện với khán giả. Nữ nghệ sĩ chủ yếu hát giao lưu, chia sẻ và kết nối với người hâm mộ, coi đây là một niềm vui tuổi xế chiều chứ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền hay thu lợi nhuận từ các nền tảng.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã ở ngưỡng tuổi gần 70, đủ trải nghiệm để thấm thía hai chữ "cuộc đời". Sau hành trình dài gắn bó với sân khấu, đi qua không ít thăng trầm, chị nhìn lại tuổi trẻ với những nông nổi, rồi quãng thời gian lập gia đình, sinh con, đối diện va chạm, mất mát và cả những lần "khóc không thành tiếng". Tất cả trở thành hành trang để nữ nghệ sĩ học cách buông nhẹ và sống an nhiên hơn.
Nhiều năm qua, chủ nhân huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1991 tìm thấy điểm tựa tinh thần nơi Phật pháp. Phương Hồng Thủy tâm sự từng có thời gian xa cách với con gái đến 15 năm, khi chị sang Mỹ định cư còn con gái học tại Úc. Những năm tháng ấy để lại không ít nhớ thương và trăn trở của một người mẹ. Giờ đây, khi con đã trưởng thành và sinh sống gần mẹ, họ có thể cùng nhau tâm sự, sẻ chia những điều giản dị trong cuộc sống. Con gái thường lái xe đưa mẹ đi chùa, cùng ăn chay, tham gia các khóa tu.
Nhớ về thời điểm mới sang Mỹ định cư năm 2004, giọng ca vở Hàn Mặc Tử cho biết từng tạm gác sự nghiệp theo kiểu "theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhưng nghiệp cầm ca đã ăn sâu vào máu thịt. Dù có lúc nghĩ mình không thể tiếp tục vì nhiều lý do, cuối cùng chị vẫn không rời xa sân khấu. Tình yêu nghệ thuật âm ỉ cháy, như một phần không thể tách rời.
Cuộc sống hiện tại ở Mỹ của Phương Hồng Thủy được miêu tả gói gọn trong hai chữ "bình yên". Ở tuổi xế chiều, vợ chồng quấn quýt, chăm sóc, quan tâm nhau từng bữa ăn, giấc ngủ. Những buổi cả nhà quây quần, cùng ăn uống, trò chuyện, hay đơn giản là chăm sóc khu vườn nhỏ, uống ly cà phê với bạn bè… trở thành niềm vui giản dị mà trọn vẹn. "Mỗi ngày tôi chỉ mong bản thân khỏe để chăm sóc nhà cửa, chăm cho khu vườn yên tĩnh của mình, được nói chuyện với bạn bè, uống ly cà phê, đó là niềm vui cuộc sống đơn giản sau những tháng ngày thăng trầm của cuộc đời làm nghệ thuật", nữ nghệ sĩ bộc bạch.
Dịp tết vừa qua, nữ nghệ sĩ 6X trở về Việt Nam tham gia vở kịch 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh, nhận được sự tán thưởng của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Vốn là diễn viên cải lương, nghệ sĩ thừa nhận ít nhiều bị "khớp", còn vương chút "điệu" khi đóng kịch vì đặc thù khác biệt về thoại, biểu cảm. Nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội, nữ nghệ sĩ dần điều chỉnh để nhập vai trọn vẹn hơn.
Phương Hồng Thủy xúc động khi được khen "sáng sân khấu" và hạnh phúc vì vẫn còn đủ sức đứng trên sàn diễn, làm được điều mà bản thân từng nghĩ sẽ không thể thực hiện được. Với nữ nghệ sĩ, đó không chỉ là một vai diễn, mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật. "Ở tuổi này, được về quê hương, còn có thể đứng trên sân khấu, đóng góp chút ít ở lĩnh vực đang theo đuổi là niềm hạnh phúc lớn của tôi", chị bày tỏ.
Theo CNN, IWC Schaffhausen gây kinh ngạc khi giới thiệu chiếc Pilot’s Venturer Vertical Drive tại triển lãm đồng hồ danh giá nhất thế giới Watches and Wonders ở Geneva, ngày 14/4. Thiết kế không đơn thuần là đồng hồ phi công thông thường, mà là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được thiết kế và chế tạo chuyên dụng để đo thời gian trong không gian.
Điểm khác biệt lớn nhất của Venturer Vertical Drive là thiết kế hoàn toàn không có núm vặn (thường ở vị trí 3h). Sự thay đổi theo phong cách tối giản này được xem là mang tính sống còn vì giúp đồng hồ không bị vướng vào các thiết bị trên trạm vũ trụ hoặc bộ đồ phi hành gia cồng kềnh. Thay vì núm vặn, người dùng tương tác với đồng hồ thông qua một vòng bezel xoay và một công tắc chuyển đổi ở vị trí 9h. Hệ thống này cho phép các phi hành gia dễ dàng thiết lập giờ tham chiếu nhiệm vụ, múi giờ thứ hai hoặc ngày tháng ngay cả khi đang đeo găng tay bảo hộ liên tục.
Để chịu đựng được sự khắc nghiệt ngoài Trái đất, IWC đã sử dụng những vật liệu tiên tiến nhất. Vỏ đồng hồ là sự kết hợp giữa gốm oxit zirconium trắng và Ceratanium - một vật liệu độc quyền của IWC kết hợp độ nhẹ của titan với độ cứng, chống trầy xước của gốm. Về khả năng chịu nhiệt, đồng hồ vẫn hoạt động chính xác trong biên độ nhiệt cực hạn, từ -150 độ C trong bóng râm đến hơn 100 độ C dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp.
Pilot’s Venturer Vertical Drive có khả năng chống sốc cực đại, đã vượt qua các bài kiểm tra tại trụ sở của Vast ở Long Beach, California. Nó có thể chịu lực lên tới 10g, cao hơn cả độ rung mà phi hành gia phải chịu khi phóng tên lửa. Trong ngành hàng không và vũ trụ, mức 10g được coi là giới hạn cực hạn, vượt xa các tiêu chuẩn vận hành thông thường của cả con người và máy móc.
Đồng hồ được chứng nhận đủ điều kiện bay từ Vast để sử dụng trên Haven-1 - dự kiến là trạm vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới. Trong môi trường không có khái niệm ngày đêm, thiết kế với định dạng 24 giờ được xem là công cụ quan trọng giúp phi hành đoàn duy trì nhịp sinh học và bám sát lịch trình nhiệm vụ dày đặc.
Trên CNN, Christian Knoop, giám đốc thiết kế của IWC cho biết đồng hồ có giá 28.200 USD, không chỉ hướng tới các phi hành gia mà còn cả những nhà sưu tập đam mê tinh thần khám phá. Tạp chí Vogue cho rằng Pilot’s Venturer Vertical Drive là một minh chứng cho thấy thời trang xa xỉ có thể song hành những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của ngành hàng không vũ trụ hiện đại.
Trước Pilot’s Venturer Vertical Drive của IWC, ba chiếc đồng hồ khác từng "bay" vào vũ trụ, nhưng chúng không được chế tạo và thiết kế chuyên biệt để đo thời gian trong không gian. Đầu tháng, các phi hành gia trong nhiệm vụ Artemis II của NASA đã đeo chiếc Omega Speedmaster X-33. Trước đó, chiếc Omega Speedmaster Professional - được NASA chứng nhận năm 1965 - là chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng năm 1969. Navitimer Cosmonaute (Ref.809) của Breitling từng theo chân phi hành gia Scott Carpenter trong nhiệm vụ Mercury-Atlas 7 năm 1962. Sau đó, nó được bán lại với giá 156.250 USD năm 2019.
IWC Schaffhausen do kỹ sư người Mỹ Florentine Ariosto Jones thành lập năm 1868. Hãng là một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ danh tiếng nhất thế giới, nổi bật với sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí chính xác của Đức và truyền thống làm đồng hồ của Thụy Sĩ. IWC nổi tiếng nhất nhờ dòng đồng hồ phi công (Pilot’s Watches) - bộ sưu tập định hình nên tiêu chuẩn cho phân khúc này từ giữa thập niên 1930, với sự chú trọng đặc biệt vào khả năng hiển thị rõ nét và cấu trúc bền bỉ.
Vài năm trở lại đây, không gian đang là lĩnh vực được một số thương hiệu xa xỉ nhắm tới. Prada đã hợp tác với Axiom Space để chế tạo bộ đồ du hành vũ trụ cho nhiệm vụ Artemis III lên Mặt Trăng của NASA, dự kiến phóng vào năm tới. Tháng 3, công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic mở bán một số lượng vé giới hạn cho các chuyến bay vào vũ trụ với giá 750.000 USD. Paul Boutros, người đứng đầu bộ phận Đồng hồ khu vực châu Mỹ của nhà đấu giá Phillips nhận định nếu du lịch vũ trụ trở nên phổ biến hơn, những chiếc đồng hồ phục vụ cho giới thượng lưu này sẽ nhiều hơn.