Ở tuổi 74, Khánh Hà vẫn đều đặn đi hát, xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật và giữ được hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng nhất sau nhiều năm làm nghề không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là cách làm mới bản thân một cách tinh tế.
Theo giọng ca sinh năm 1952, sự đổi mới không nhất thiết phải là thay đổi hoàn toàn phong cách. “Tôi vẫn hát những bài cũ, nhưng luôn cố gắng làm cho nó khác đi, dù chỉ một chút. Quan trọng là mình không đứng yên”, bà chia sẻ.
Nữ ca sĩ cho rằng việc “trẻ hóa” nếu thiếu sự phù hợp rất dễ trở nên gượng ép. Thay vào đó, bà lựa chọn hướng đi dung hòa giữa trải nghiệm cá nhân và cảm xúc trong từng ca khúc, giữ được bản sắc riêng thay vì cố gắng chạy theo thị hiếu.
Không chỉ vậy, Khánh Hà cũng bày tỏ quan điểm về tranh luận hát live và hát nhép. Theo bà, mỗi hình thức đều có lý do tồn tại, tùy thuộc vào tính chất của tiết mục.
Với những ca khúc có vũ đạo mạnh, việc hát live hoàn toàn có thể gặp khó khăn do ảnh hưởng đến hơi thở và âm thanh. Trong khi đó, những bài hát cần sự tinh tế, giàu cảm xúc lại đòi hỏi phần trình diễn trực tiếp để truyền tải trọn vẹn.
Dù không phủ nhận vai trò của hát nhép trong một số trường hợp, nữ ca sĩ vẫn đề cao giá trị của việc hát live. “Khi hát trực tiếp, mình cảm được từng câu chữ, từng cảm xúc. Điều đó giúp phần trình diễn chạm đến khán giả hơn”, bà nói.
Chính từ góc nhìn đề cao cảm xúc ấy, Khánh Hà nhìn lại hành trình làm nghề và nhận ra một khoảng trống lớn mà bản thân từng bỏ lỡ.
Theo nữ ca sĩ, đó là hơn 10 năm cô gần như không thực hiện các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Dù vẫn hoạt động đều đặn và thu âm cho các trung tâm âm nhạc, bà thừa nhận mình đã chần chừ trong việc đầu tư cho sản phẩm riêng.
“Anh Tô Chấn Phong (chồng Khánh Hà – PV) từng nhắc rằng nếu muốn làm gì thì nên làm ngay, vì thời của băng đĩa không còn nữa. Nhưng lúc đó tôi lại do dự, để rồi thời gian trôi qua rất nhanh”, giọng ca 5X chia sẻ.
Giai đoạn thị trường âm nhạc chuyển mình từ CD sang nền tảng số đã khiến nhiều nghệ sĩ lúng túng, và Khánh Hà cũng không phải ngoại lệ. Sự thay đổi quá nhanh của công nghệ khiến bà chưa kịp thích nghi, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn cá nhân trong một thời gian dài. “Tôi vẫn hát, vẫn hoạt động, nhưng không có cái gì thật sự là của mình. Nghĩ lại tôi thấy rất tiếc nuối”, bà bộc bạch.
Dù vậy, nữ ca sĩ không xem đây là thất bại, mà là một bài học về việc nắm bắt thời điểm trong sự nghiệp nghệ thuật. Theo em gái Tuấn Ngọc, mỗi giai đoạn đều mang lại những trải nghiệm riêng, quan trọng là cách mình nhìn nhận và bước tiếp.
Bên cạnh những chiêm nghiệm về nghề, Khánh Hà cũng dành nhiều cảm xúc khi nhắc lại những ký ức đặc biệt trong hành trình âm nhạc, trong đó có bước ngoặt chuyển sang hát tiếng Việt.
Từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ chủ yếu thể hiện các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Anh của những nghệ sĩ quốc tế. Những bản nhạc quen thuộc như Unchained Melody hay My Way đã theo nữ ca sĩ từ rất sớm. Tuy nhiên, việc chuyển sang hát tiếng Việt lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Ca khúc tiếng Việt đầu tiên mà Khánh Hà thể hiện là sáng tác của Trịnh Công Sơn – bài hát Cát bụi. Điều đặc biệt là khi bài hát được trình diễn, chính cố nhạc sĩ đã đến nghe trực tiếp.
“Lúc đó tôi chưa từng gặp anh Trịnh Công Sơn, nhưng anh đến nghe và rất thích. Đó là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi”, nữ ca sĩ chia sẻ. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu bước chuyển ngôn ngữ trong âm nhạc, mà còn tiếp thêm động lực để Khánh Hà theo đuổi con đường ca hát lâu dài.
Dù đã kết thúc được vài ngày nhưng dư âm lễ trao giải Cống hiến vào tối 15-4 vẫn chưa hết. Tâm điểm tranh cãi nằm ở chiến thắng của Hương Tràm với hạng mục Album của năm.
Đây là lần đầu có một chiến thắng tại Giải thưởng Cống hiến (trước đây là Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến) gây bão dư luận như vậy.
Có tổng cộng hơn 25.000 lượt thả phẫn nộ với hai bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Hương Tràm sau khi cô giành chiến thắng hạng mục Album của năm với Phao cứu sinh. Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội, tranh cãi vẫn chưa dừng lại.
Điều này bắt nguồn từ việc có không ít người cho rằng so với các đề cử còn lại, đặc biệt là Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh) và Made In Vietnam (DTAP), thì chiến thắng của Phao cứu sinh có phần chưa thật sự thuyết phục.
Thậm chí album của Hương Tràm còn bị đưa ra so sánh với một album khác vắng mặt tại danh sách đề cử là album Giai nhân của Văn Mai Hương.
Đi cùng hàng vạn lượt thả phẫn nộ là nhiều bài viết mang tính châm biếm cũng như công kích đời tư xuất hiện, tạo nên một bức tranh tổng thể không lành mạnh dù ở phía nào đi chăng nữa.
Nếu xét riêng về âm nhạc, Phao cứu sinh đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của Hương Tràm từ một ca sĩ chỉ hát sang một nghệ sĩ đa năng hơn, tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất; trong đó gần một nửa bài trong album này là do cô sáng tác.
Thay vì thế mạnh pop ballad, trong album này, Hương Tràm thử sức với những chất liệu mới như R&B, cho thấy cô muốn bước ra khỏi… vùng an toàn. Đây là điều đáng ghi nhận. Và thực ra chưa ai nghi ngờ về thái độ làm việc nghiêm túc của cô cả.
Tuy nhiên khi đặt lên "bàn cân" với những đề cử khác, đặc biệt hai "con tướng" Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh) và Made In Vietnam (DTAP), album của Hương Tràm lại có phần "lép vế" về độ lan tỏa.
Nếu album Made in Vietnam ca ngợi Việt Nam rực rỡ, có bài Nhà tôi có treo một lá cờ viral thì "album hiếm" (theo lời của nhạc sĩ Huy Tuấn) Giữa một vạn người lại cho thấy phong cách tác giả của Phùng Khánh Linh ngày một định hình và phát triển, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ đáng chú nhất của nhạc Việt đương đại.
Song sòng phẳng mà nói, câu chuyện ồn ào này lại bị nhiều yếu tố chi phối. Ngoài chuyên môn còn có cơ chế giải thưởng đã có sự thay đổi, mở rộng thêm "quyền lực" của công chúng (thông qua cổng bình chọn mà thực ra là bỏ tiền mua lượt bình chọn) và cả một "background" dễ gây tranh cãi phía sau sự nghiệp dù Hương Tràm thuộc phái thực lực về giọng hát.
Không dễ để nói một cách rốt ráo, nhưng chắc chắn đây là một chiến thắng không dễ chịu với Hương Tràm. Và có vui cũng mất vui!
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long - Phó chủ nhiệm bộ môn truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam - cho rằng ở góc độ truyền thông, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân nghệ sĩ, mà có thể là khủng hoảng niềm tin vào các giải thưởng nói chung, không riêng gì Cống hiến.
"Trong kỷ nguyên số, khi các chỉ số streaming (Spotify, Apple Music, YouTube…) và mức độ lan tỏa đa nền tảng (TikTok, Facebook, Instagram…) trở nên minh bạch, khán giả mặc định đó là thước đo chuẩn xác cho sự thành công", ông cho biết.
Khi kết quả từ hội đồng lệch pha với các chỉ số thị trường, công chúng lập tức có quyền nghi ngờ, biểu hiện rõ nét cho nghịch lý của sự minh bạch (The Transparency Paradox) - vốn là một điểm nghẽn sâu sắc trong truyền thông số khi sự minh bạch không tỉ lệ thuận với niềm tin.
Có một bộ phận khác nhìn sự vụ như một cuộc thi fanbase giữa Hương Tràm và Phùng Khánh Linh. Về điều này, ông Long cho nếu nhìn sự vụ chỉ là cuộc chiến giữa hai cộng đồng người hâm mộ (fandom) là một cách hiểu chưa đầy đủ.
"Thực tế sự phản ứng dữ dội lần này không chỉ gói gọn trong sự tranh chấp của những người hâm mộ trung thành (loyal fans) mà còn đến từ những người yêu nhạc vãng lai (casual fans) - nhóm đối tượng không thuộc bất kỳ "bộ lạc" nào nhưng lại có sự nhạy cảm sắc bén với thị trường", ông nêu.
Với họ, thành công của Phùng Khánh Linh hay DTAP trong năm qua là một thực tế hiện diện trong trải nghiệm nhạc số hằng ngày, trong khi album của Hương Tràm lại thiếu đi những "điểm chạm" thực tế với đời sống âm nhạc năm qua.
Khi kết quả cuối cùng lệch pha hoàn toàn với thực tế đời sống đó, nhóm khán giả này cảm thấy tính hợp lý về mặt chuyên môn của giải thưởng đã bị xâm phạm. Đó không còn là câu chuyện "cày vote" hay "dìm hàng", mà là thông điệp về sự bất tương xứng giữa kết quả giải thưởng và giá trị thực tế.
Ông đặt vấn đề: "Liệu đến lúc cần tích hợp các chỉ số dữ liệu số vào cơ cấu chấm giải? Nếu cứ tiếp tục duy trì một cơ chế tách biệt với dòng chảy thị trường, các giải thưởng sẽ dần trở nên vô hình trong mắt thế hệ khán giả trẻ - những người vốn coi sự công bằng của dữ liệu là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự "cống hiến"?".
Tác phẩm từng được đài truyền hình TP HCM thu hình gần 50 năm trước ở dạng đen trắng. Theo êkíp phục chế, do hạn chế về thiết bị ghi hình thời đó, cùng việc băng từ xuống cấp theo thời gian, các bản số hóa sau này mắc nhiều lỗi, kém chất lượng nên khó phát sóng. Đơn vị quyết định dùng AI và một số công cụ để tô màu, nâng độ phân giải, phát sóng dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.
Với thời lượng vở dài 150 phút, bản màu trải qua quy trình nhiều bước. Ông Lê Phước Hiếu Trung, phó giám đốc HTV-TMS, công ty thực hiện - cho biết đầu tiên, biên tập viên quyết định màu trang phục, kỹ thuật dựng chia vở thành hàng trăm đoạn nhỏ theo từng cảnh quay. Bộ phận kỹ thuật sử dụng AI dựa trên màu đã định để tô hình tham chiếu, sau đó áp dụng cho video đen trắng tương ứng. Cuối cùng, kỹ thuật ghép các đoạn, xử lý hoàn thiện và tạo thành phẩm.
Đơn vị ấp ủ ý tưởng từ nhiều năm trước, đến nay mới khởi động nhờ đủ điều kiện công nghệ. Các biên tập viên tra cứu tư liệu cũ, gặp các nghệ sĩ liên quan để tìm hiểu màu sắc, hoa văn, kiểu dáng trang phục, mấn, mão, sau đó mới quyết định tô màu. Họ thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng bản gốc, không làm thay đổi kịch bản, cách dàn dựng hoặc lạm dụng AI. Vở mở màn cho chuỗi dự án phục chế những tác phẩm kinh điển, tôn vinh giá trị cải lương.
Tiếng trống Mê Linh công diễn lần đầu năm 1977, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vở hội tụ nhiều diễn viên tài danh, từng đoạt giải Thanh Tâm như Thanh Nga, Hùng Minh, Bích Sơn, Thanh Sang, Bảo Quốc. Tác phẩm góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) trở thành tên tuổi hàng đầu của cải lương thời vàng son.
Bản dựng của đạo diễn Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau mỗi khi làm lại vở. Năm 2025, vở được bình chọn là một trong 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TP HCM, dịp 50 năm thống nhất đất nước. Trích đoạn từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ, đoàn làm phim dàn dựng, đưa lên sân khấu, màn ảnh rộng để tri ân cải lương thời vàng son.
Nghệ sĩ Thanh Nga sinh năm 1942, nổi tiếng khi đoạt giải Thanh Tâm Triển Vọng năm 1958 với vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới (soạn giả Kiên Giang - Quy Sắc). Những năm 1960 là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Thanh Nga khi sóng đôi cùng Thanh Sang, "tạo bão" qua loạt vai diễn. Ngoài tài năng ca diễn, bà còn được ngưỡng mộ như biểu tượng nhan sắc, với nét đẹp thừa hưởng từ mẹ - bầu Thơ.
Ngoài ca cổ, bà nổi tiếng ở mảng điện ảnh, là gương mặt được hâm mộ qua các phim Loan mắt nhung, Xa lộ không đèn, Sau giờ giới nghiêm, Lan và Điệp. Nhiều thập niên qua, đông đảo người mộ điệu vẫn tiếc thương khi danh ca đột ngột qua đời (ngày 26/11/1978), lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Những năm gần đây, nhiều đơn vị ứng dụng AI để phục chế các bản ghi hình tác phẩm sân khấu, điện ảnh kinh điển. Trong buổi hội thảo công tác chuyển đổi số lĩnh vực phát thanh truyền hình, do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức tháng 10/2025 tại TP HCM, một số trích đoạn trong Biệt động Sài Gòn được trình chiếu. Các phân cảnh của nhân vật Sáu Tâm (Thương Tín đóng), Ngọc Lan (Thúy An), Ngọc Mai (Hà Xuyên) được chỉnh lại với độ nét cao, khuôn mặt sống động hơn. Theo các chuyên gia, bằng cách nâng cấp nội dung cũ, các đơn vị có thể tăng giá trị tài sản số, kéo dài vòng đời của tác phẩm.
Một tuần qua, phiên livestream của B Ray gây ồn ào khi anh ngẫu hứng thể hiện một câu rap với nội dung bị nhận xét "xúc phạm phụ nữ". Mason Nguyễn cũng xuất hiện trong khung hình, thể hiện sự cười đùa. Bên cạnh chỉ trích B Ray, khán giả phản ứng với Mason vì cho rằng rapper đang hưởng ứng, cổ vũ hành động của đàn anh.
"Tôi xin lỗi khi đã ứng xử chưa đúng mực trên không gian mạng, gây nên sự phiền lòng cho khán giả", Mason nói trong buổi gặp gỡ truyền thông ở TP HCM trưa 22/4. Theo rapper, khi sự việc bùng lên, anh đã nhận sai sót qua một bài đăng trên trang cá nhân nhưng chưa thể làm dịu dư luận. Những ngày qua, Mason tiếp tục bị nhiều tài khoản công kích, trong đó có không ít bình luận xuyên tạc, vu khống. Điều này gây ảnh hưởng đến các nhãn hàng mà rapper đang hợp tác. Hôm 20/4, phía Mason Nguyễn thông báo ngưng tham gia sự kiện ở Hải Phòng (21/4) và Hà Nội (24/4) để không gây ảnh hưởng đến chương trình.
Rapper Gen Z giải thích hành động cười đùa của anh xuất pháttừ tinh thần hòa nhịp trước một đoạn nhạc, không phải thể hiện thái độ coi thường nữ giới. Lúc B Ray diễn, Maison cùng hai đồng nghiệp là 24k.Right, Gill khuấy động để thêm phần sôi nổi. Do bị cuốn theo không khí, anh không nhận ra câu rap của đàn anh có vấn đề. "Giá như tôi chậm lại một nhịp để quan sát. Nếu phát hiện ca từ nhạy cảm, tôi sẽ góp ý ngay lúc đó", anh nói.
Mason Nguyễn cho biết anh có bài học lớn trong chặng đường làm nghề. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc kiểm soát hành vi trên không gian mạng và hứa không lặp lại", anh nói.
Về phía B Ray, sau khi nhận chỉ trích, anh ẩn phiên live. "Tôi đã sai khi sử dụng ca từ không phù hợp. Tôi quá ngu ngốc trong tư tưởng, suy nghĩ. Tôi xin lỗi công chúng, các đồng nghiệp, nghệ sĩ liên quan vì đã kéo mọi người vào câu chuyện này", anh nói hôm 16/4. Dù thế, nhiều khán giả cho rằng đây không phải lần đầu rapper vướng ồn ào về sáng tác nhạc thiếu văn minh. Hiện cơ quan chức năng chưa lên tiếng về sự việc. Năm 2024, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phạt B Ray do biểu diễn bản rap Để ai cần với ca từ "xúc phạm, trù ẻo phụ nữ".
Mason Nguyễn tên thật Nguyễn Xuân Bách, 26 tuổi, quê Hà Nội. Anh bắt đầu con đường âm nhạc khi hoạt động trong cộng đồng underground. Tên tuổi rapper được chú ý khi tham gia Rap Việt mùa bốn. Sau một năm, Mason trở lại ở Anh trai say hi 2025, vào đến chung kết. Nhiều tiết mục có anh tham gia như Hermosa, Crazy, Sớm muộn thì đều hút triệu lượt xem. Ngày 22/3, Mason Nguyễn phát hành MV Vi vu, kết hợp CongB.