Cụ thể, theo đoạn tin nhắn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội mà dân mạng cho là giảng viên miệt thị ngoại hình sinh viên, có đoạn: “Qua 1 số bạn đăng ký thi nét đẹp sinh viên, thầy đánh giá cán bộ lớp K10, K11 làm việc chưa thực sự hiệu quả. Có rất nhiều bạn ưa nhìn thì không thấy đăng ký thi mà có những bạn ngoại hình không được tốt lắm thì thấy đăng ký. Xong là gửi thì chất lượng rất kém”.
Cũng trong đoạn tin nhắn, giảng viên nhắc đến việc sinh viên tự chụp ảnh cho nhau, đồng thời lưu ý: “Yêu cầu cán bộ các lớp làm việc nghiêm túc, bỏ ngay kiểu làm việc hời hợt. Không thì lớp chi tiền ra thuê thợ ảnh chụp các bạn. 1 buổi là xong cho tất cả. Nhận ảnh đăng ký dự thi nét đẹp mà muốn dồ dại”.
Rất nhiều fanpage, group (nhóm) trên Facebook chia sẻ đoạn tin nhắn này. Kèm theo đó là vô số bình luận, kéo theo làn sóng tranh cãi gay gắt.
Nhiều ý kiến cho rằng không đồng ý với việc giảng viên đánh giá ngoại hình sinh viên, thậm chí nội dung tin nhắn khi đọc mang tính “body shaming”, tức miệt thị ngoại hình, dễ gây tổn thương tâm lý và tạo áp lực không cần thiết trong môi trường giáo dục.
Anh Đỗ Hồng Vinh (33 tuổi, làm việc tại đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thẳng thắn: “Nội dung tin nhắn mang hơi hướng “body shaming”, khi vô tình tạo ra sự phân loại về ngoại hình giữa các sinh viên. Đẹp hay không là tiêu chuẩn rất chủ quan. Nếu không cẩn thận, những phát ngôn như vậy dễ khiến các bạn trẻ cảm thấy mình không đủ tốt để tham gia hoạt động chung”.
“Tại sao lại đề cập đến ngoại hình sinh viên trong một cuộc thi nội bộ? Dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng cần sự thận trọng. Trong môi trường giáo dục, lời nói của giảng viên có sức nặng rất lớn. Chỉ một cách diễn đạt thiếu tinh tế cũng có thể khiến sinh viên cảm thấy bị đánh giá, tự ti về bản thân”, chị Trần Thảo Vy (31 tuổi, ngụ ở hẻm 243 Chu Văn An, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) băn khoăn.
Trên Facebook, thành viên Việt Hoàng nêu quan điểm: “Chi tiết gợi ý các lớp “có thể thuê người chụp ảnh” là không nên. Vì có thể tạo thêm áp lực tài chính không đáng có, đặc biệt với những bạn sinh viên có điều kiện kinh tế hạn chế. Sinh viên không phải ai cũng dư dả để đầu tư cho một cuộc thi phong trào. Những gợi ý như vậy, nếu không nói rõ là tự nguyện, rất dễ bị hiểu thành bắt buộc”.
Tuy vậy, cũng có một bộ phận cư dân mạng nhìn nhận sự việc theo hướng trung dung hơn, cho rằng có thể người đưa ra tin nhắn không có chủ ý tiêu cực, nhưng cách diễn đạt chưa chuẩn mực, dẫn đến hiểu lầm và phản ứng trái chiều.
“Có thể chỉ là góp ý mang tính chuyên môn nhưng cách thể hiện của giảng viên chưa phù hợp, dẫn đến hiểu lầm”, thành viên Phạm Lan Anh viết trên Thread.
Trước những tranh cãi trên, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với giảng viên được nhắc đến để làm rõ.
Ông Nghiêm Văn Hiền, cán bộ tuyển sinh và truyền thông của Trường CĐ Dược Hà Nội, cho biết ông chính là người nhắn những tin trong đoạn tin nhắn đang được dân mạng nhắc đến.
“Thật ra, cả sáng 16.4, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đề cập đến sự việc này. Tôi xin nói rõ rằng, câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội có phần bị hiểu chưa đúng bản chất. Cuộc thi ảnh sinh viên của trường là hoạt động do chúng tôi tổ chức. Trong quá trình triển khai, tôi có trao đổi với các cán bộ lớp nhằm lưu ý rằng không nên ép buộc những sinh viên cảm thấy không tự tin về ngoại hình tham gia. Đây là cuộc thi ảnh, nên việc tham gia cần dựa trên tinh thần tự nguyện, tránh khiến các bạn cảm thấy áp lực hoặc ngại ngùng khi hình ảnh của mình được đăng tải. Tuy nhiên, nếu sinh viên vẫn muốn tham gia thì chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và vẫn đăng tải bài dự thi bình thường, không có bất kỳ sự phân biệt hay từ chối nào”, ông Hiền cho hay.
Ông Hiền tiếp tục: “Về vấn đề hình ảnh, do đa số sinh viên chụp bằng điện thoại nên nhiều ảnh gửi về bị mờ, thiếu sáng hoặc chất lượng chưa tốt. Tôi chỉ mang tính chất gợi ý rằng các bạn có thể nhờ người chụp tốt hơn, hoặc nếu có điều kiện thì cùng nhau thuê một người chụp để có bộ ảnh chỉn chu hơn. Đây hoàn toàn không phải là yêu cầu bắt buộc, mà chỉ là đề xuất để nâng cao chất lượng cuộc thi”.
Cũng theo ông Hiền, tin nhắn đang lan truyền được gửi trong nhóm cán bộ lớp, nhằm mục đích nhắc nhở nội bộ.
“Tuy nhiên, giờ đây khi đọc lại, tôi cũng nhận thấy cách diễn đạt của mình có phần chưa đầy đủ, dễ gây hiểu lầm. Đây là thiếu sót từ phía tôi trong việc truyền đạt thông tin. Cụm từ “muốn dồ dại” mà nhiều người nhắc đến thực chất là nói về cảm giác khi xử lý những bức ảnh bị mờ, thiếu nét, chứ hoàn toàn không phải nhằm vào sinh viên. Nhưng do cách dùng từ chưa rõ ràng nên đã dẫn đến cách hiểu sai đáng tiếc”, ông Hiền nói.
Ông Hiền chia sẻ thêm: “Sau sự việc này, tôi rút ra kinh nghiệm là cần cẩn trọng hơn trong phát ngôn, đặc biệt là trong môi trường tin nhắn nhanh, dễ thiếu câu chữ và ngữ cảnh. Dù không có ý tiêu cực, nhưng cách diễn đạt chưa chuẩn xác có thể gây ra những phản ứng không mong muốn”.
Ông Hiền thẳng thắn thừa nhận: “Câu chuyện khiến dân mạng xôn xao này, một phần là lỗi do bản thân tôi”.
Anh Nguyễn Minh Kha (32 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Thi sát hạch bằng lái ô tô, đã rớt 4 lần ở một điểm, là dốc cầu. Đầu tháng 5, tôi sẽ thi lại, nhưng không biết có rớt nữa không".
Ông Lê Minh Ấn, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam, cho biết đã từng hướng dẫn cho nhiều học viên, và đa phần đều cảm thấy dốc cầu chính là chướng ngại vậy.
"Nỗi sợ để leo lên dốc cầu một cách trơn tru là tâm trạng chung của rất nhiều người trẻ học lái xe hiện nay", ông Ấn nhìn nhận.
Trong đợt thi sát hạch bằng lái xe ô tô mới đây ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và lái xe Sóng Thần (P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) vào ngày 12.4, nhiều thí sinh cho biết dù đạt điểm tuyệt đối ở các phần thi lý thuyết hay đường trường, nhưng trớ trêu thay đã bị loại ngay phần thi sa hình khi không thể điều khiển xe qua khỏi… dốc cầu.
"Tôi đạt 30/30 điểm lý thuyết, thi mô phỏng được 50/50 điểm, chạy được trường được 90/100 điểm. Nhưng phần thi cuối, khi điều khiển xe lên dốc cầu, xe bị tắt máy. Quá 30 giây không thể khởi động lại, nên đã rớt luôn phần thi sa hình. Hiện đang đợi đến đợt thi lại", Trần Hải Đình Văn (26 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay.
Chị Hồ Minh Anh (35 tuổi), ngụ ở hẻm 252 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, TP.HCM (trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết chỉ tính riêng đợt thi tốt nghiệp, đã rớt ngay dốc cầu 6 lần. Đến khi thi sát hạch bằng lái ô tô, rớt thêm 3 lần cũng ngay chỗ dốc cầu. "Chưa kể khi tập luyện, cũng có… vô số lần để xe tụt dốc quá giới hạn, chết máy, hoặc quá thời gian 30 giây. Nhắc đến dốc cầu thì tôi rất lo", chị Anh kể.
Theo ông Ấn, trong bài thi sa hình (đường chạy trong sân sát hạch), dốc cầu thực chất là bài thi dừng và khởi hành ngang dốc, đây là một kỹ năng quan trọng khi điều khiển xe trong điều kiện thực tế.
"Ở hệ thống 11 bài thi sa hình chuẩn, dốc cầu thường nằm ở bài số 3, sau bài xuất phát và dừng nhường đường cho người đi bộ. Đây là một trong những bài dễ mất điểm nhất. Yêu cầu của bài thi gồm: lái xe lên dốc, dừng đúng vị trí quy định (trước vạch dừng), sau đó giữ xe đứng yên trong khoảng thời gian nhất định (không tụt dốc quá 50 cm), khởi hành lại mà không chết máy, không vượt quá thời gian. Chỉ cần một sai sót nhỏ thì thí sinh có thể bị trừ điểm nặng, thậm chí bị loại trực tiếp", ông Ấn cho biết.
Lý giải vì sao dốc cầu trở thành "nỗi sợ", ông Lê Công Lâm Quốc Bảo, giáo viên tại một đơn vị dạy lái xe ô tô ở Q.12 (TP.HCM), phân tích: "Đầu tiên là vì áp lực tâm lý lớn của người lái. Dốc cầu là bài thi đầu tiên mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chân côn, chân ga và phanh. Chỉ cần sai một chút là xe chết máy hoặc trôi ngược. Tâm lý "chỉ cần sai là trượt" khiến nhiều thí sinh căng thẳng quá mức, dẫn đến mất bình tĩnh. Và khi đã run, người lái dễ nhả côn sai hoặc đạp ga không đúng nhịp. Hay không ít trường hợp bị áp lực bởi thời gian. Vì thí sinh chỉ có khoảng 30 giây để hoàn thành bài thi. Khoảng thời gian này đủ nếu bình tĩnh, nhưng lại trở nên rất ngắn nếu bị lúng túng. Có những người nghe tiếng "bing bong" là hoảng, dẫn đến sai sót…".
Ông Ấn chỉ ra những sai lầm phổ biến, điển hình mà người lái hay gặp phải khi lái xe lên dốc cầu: "Có người nhả côn quá nhanh. Đây là lỗi phổ biến nhất khiến xe chết máy ngay khi bắt đầu lên dốc. Hay có người chưa quen cảm giác điểm tiếp xúc của côn, dẫn đến xe không đủ lực để giữ trên dốc. Cũng có trường hợp quá phụ thuộc phanh, giữ phanh chân quá lâu, khi nhả ra thì xe tụt mạnh vì chưa kịp đạp ga. Hay khi xe có thể tụt nhẹ vài cm vẫn chưa bị trừ điểm, nhưng nhiều thí sinh hoảng, đạp ga mạnh gây vọt xe…".
Theo các giảng viên dạy lái xe, để vượt qua dốc cầu trơn tru không khó nếu nắm vững kỹ thuật và giữ được bình tĩnh.
"Cần thuần thục điểm côn. Đây là vị trí bàn đạp côn mà tại đó động cơ bắt đầu truyền lực sang bánh xe. Hãy luyện bằng cách tập nhả côn chậm trên đường bằng, cảm nhận khi xe rung nhẹ thì đó chính là điểm côn. Cần ghi nhớ vị trí chân để tái hiện khi lên dốc. Song song đó, phải phối hợp côn và ga đúng nhịp. Khi dừng trên dốc, hãy giữ côn và phanh, nhả côn từ từ đến điểm bắt, có thể đạp ga nhẹ (1.500 – 2.000 vòng/phút), khi xe "gồng" lên thì nhả phanh. Tiếp tục nhả côn từ từ để xe tiến lên", ông Ấn hướng dẫn.
Ông Bảo khuyên học viên không nhìn xuống chân khi xử lý vì điều này dễ gây mất tập trung. Thay vào đó, hãy nhìn thẳng phía trước, cảm nhận bằng chân, giữ tâm lý ổn định.
"Điều quan trọng là luyện tập thực tế nhiều lần, nhờ giáo viên chỉnh lỗi từng chi tiết. Phần dốc cầu không chỉ là bài thi, mà là kỹ năng cần thiết trong đời sống. Thực tế, kỹ năng dừng và khởi hành ngang dốc rất quan trọng trong các trường hợp như khi kẹt xe trên cầu, khi leo dốc hầm gửi xe, khi dừng xe giữa đường đèo… Việc thành thạo dốc cầu không chỉ giúp qua bài thi, mà còn đảm bảo an toàn cho chính người lái và những người xung quanh", ông Bảo chia sẻ.
Giờ trưa tại nhiều tòa nhà văn phòng ở TP.HCM, hình ảnh quen thuộc không còn là những chiếc hộp cơm được mở ra từ balo, mà là từng tốp người đổ xuống các quán ăn, app giao hàng liên tục "nổ" đơn.
Cứ đến giờ trưa, sảnh thang máy của các tòa nhà văn phòng ở TP.HCM bắt đầu đông lên. Người trẻ tay cầm điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách quán ăn, vài người đã đứng chờ shipper ở tầng trệt.
Giữa một bên là sự tiện lợi gần như tức thì, một bên là bài toán chi tiêu kéo dài theo tháng, lựa chọn bữa trưa của người trẻ dần trở thành phép cân đo rất cá nhân. Có người chấp nhận chi thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để đổi lấy quỹ thời gian và sự thoải mái, xem đó là cách "mua" lại năng lượng sau buổi sáng làm việc. Nhưng cũng có người bắt đầu chững lại sau những con số cộng dồn, khi nhận ra chi phí ăn ngoài không còn là khoản nhỏ.
Nguyễn Anh Thư (22 tuổi), ngụ tại đường Rạch Bùng Binh, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM, thừa nhận gần như không mang cơm đi làm. "Một phần vì ở trọ, bếp nhỏ, nấu nướng cũng bất tiện. Phần khác là mình thích ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, coi như một khoảng thời gian để nói chuyện, xả stress. Nếu so giữa mang cơm và ăn ngoài, mình chọn cảm giác thoải mái", Anh Thư chia sẻ.
Theo Anh Thư, buổi trưa mà ngồi ăn chung với mọi người, nói chuyện vài câu, sẽ thấy đầu óc nhẹ đi nhiều. Còn mang cơm thì thường ăn nhanh rồi lại quay về bàn làm việc. "Về lâu dài, mình biết chi phí có cao hơn, nhưng mình xem đó là khoản chi cho tinh thần. Chỉ là gần đây cũng bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe, nên mình chọn quán kỹ hơn, hạn chế đồ dầu mỡ", Anh Thư nói.
Từng ngày nào cũng mang cơm đi làm, nhưng bây giờ Nguyễn Minh Thư (23 tuổi, ngụ tại đường Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cũ) cho biết đã không còn giữ thói quen đó nữa.
Minh Thư kể: "Hiện nay chuyển sang làm freelancer, thời gian linh hoạt hơn thì mình lại… lười nấu. Buổi sáng thường ngủ dậy khá sát giờ, nên việc chuẩn bị cơm gần như bị bỏ qua. Thật ra mình biết ăn ngoài tốn kém hơn. Một ngày có thể 40.000–60.000 đồng cho bữa trưa, tính ra một tháng cũng khá nhiều. Nhưng đổi lại, mình có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Có những hôm deadline gấp, việc đặt đồ ăn nhanh giúp mình không bị gián đoạn".
Nhưng sau một thời gian, Minh Thư thấy cơ thể cũng có lúc bị "quá tải" vì ăn ngoài nhiều dầu mỡ. Nên gần đây cô nàng đang tập quay lại nấu ăn vài bữa trong tuần, như một cách cân bằng lại.
Tự nhận mình là trong số ít người vẫn còn mang cơm đi làm gần như mỗi ngày, Phạm Hoàng Mỹ Linh (31 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ tại đường Bùi Đình Túy, P.22, Q.Bình Thạnh cũ) chia sẻ: "Ban đầu là vì muốn tiết kiệm, nhưng sau này thành thói quen. Buổi tối mình nấu luôn cho hôm sau, sáng chỉ việc hâm lại và mang đi làm. Thực ra cũng có lúc thấy hơi bất tiện, nhất là khi đồng nghiệp rủ đi ăn chung. Nhưng mình vẫn ưu tiên cơm nhà vì kiểm soát được dinh dưỡng. Mình từng có thời gian ăn ngoài liên tục và bị đau dạ dày, nên giờ khá cẩn trọng. Tính ra mỗi tháng mình tiết kiệm được một khoản kha khá. Quan trọng hơn là mình thấy yên tâm với những gì mình ăn. Với mình, đó là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhất".
Với những người trẻ không mang cơm trưa khi đi làm, họ lại có nhiều cách linh hoạt để cân đối bài toán chi tiêu.
Một thực tế hiện nay, nhiều người trẻ thay vì hỏi "trưa nay ăn gì?" thì mỗi bữa trưa lại bắt đầu bằng câu "hôm nay app có gì giảm?". Thói quen săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày, nhất là với dân văn phòng. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, so sánh giữa các mã giảm giá, miễn phí vận chuyển hay combo ưu đãi, bữa trưa được quyết định không hẳn bởi khẩu vị, mà bởi mức giá hợp lý nhất tại thời điểm đó, cũng là cách để người trẻ cân đối chi tiêu.
Sự thay đổi này cho thấy cách người trẻ đang tiêu dùng ngày càng linh hoạt và có tính toán hơn. Nếu trước đây, việc ăn ngoài thường bị xem là tốn kém, thì nay các chương trình khuyến mãi khiến chi phí được "hạ nhiệt", tạo cảm giác chi tiêu thông minh. Nhiều người thậm chí hình thành thói quen canh giờ cao điểm giảm giá, gom đơn cùng đồng nghiệp để tối ưu phí ship, hay luân phiên sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để tận dụng ưu đãi tốt nhất.
Có thể nói, săn khuyến mãi đã trở thành một kỹ năng tiêu dùng mới của người trẻ. Trong bối cảnh giá cả leo thang và áp lực chi tiêu ngày càng lớn, việc tận dụng ưu đãi không chỉ là lựa chọn mang tính tiện lợi, mà còn phản ánh cách người trẻ thích nghi với đời sống đô thị.
Không còn đặt nặng chuyện tích góp sớm, nhiều người trẻ ưu tiên trải nghiệm hơn tiết kiệm. Họ xem trải nghiệm như một dạng "tài sản tinh thần".
Trần Thị Thanh Trúc (25 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tâm sự: "Mình ưu tiên trải nghiệm hơn vì mình cho rằng những chuyến du lịch hay concert (buổi hòa nhạc - PV) là phần thưởng cũng như là thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân sau khi đã tập trung làm việc suốt thời gian dài".
Trong cách phân bổ thu nhập, ngoài việc chi tiêu hằng ngày, Trúc giữ một nguyên tắc khá rõ ràng: khoảng 30% dành cho trải nghiệm, 20% cho tiết kiệm. Phần tiết kiệm này được xem như lớp đệm an toàn, dùng cho những tình huống phát sinh hoặc các kế hoạch dài hạn. "Mình vẫn muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng phải có một khoản dự phòng để không bị động", Trúc nói.
Ký ức gần nhất mà bạn nhắc đến là chuyến đi tự túc đến Thái Lan. Trúc kể: "Tháng 3 vừa rồi mình có một chuyến đi kết hợp du lịch và concert 6 ngày 5 đêm tại Thái Lan. Tổng chi phí cho chuyến đi tầm khoảng hơn 40 triệu đồng, trong đó có 3 ngày đi concert nên mình đã chi khoảng 20 triệu đồng cho tiền vé, hơn 20 triệu đồng còn lại cho những chi phí: di chuyển, ăn ở, mua sắm... Tổng thể mình rất hài lòng về chuyến đi vì đã được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc xuyên tết cũng như có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại nước bạn".
Lương Hoàng Cẩm Tú (23 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, Q.8 cũ) khẳng định: "Hiện tại mình ưu tiên trải nghiệm nhiều hơn".
Vì sống cùng gia đình, không lo việc ăn uống hằng ngày, tiền nhà cửa... nên khoảng 60% thu nhập mỗi tháng Tú dành cho những chuyến đi, những đêm nhạc giải trí; 40% giữ lại như một khoản dự phòng. "Mình vẫn phải có một phần tiết kiệm để không bị động, nhưng nếu chỉ làm việc rồi để đó, mình thấy bản thân dễ bị kiệt sức", Tú chia sẻ, như một cách lý giải cho tỷ lệ chi tiêu của mình.
Tú thường đi xem ca nhạc cùng bạn bè. Gần đây nhất, Tú tham dự một concert và tấm vé 755.000 đồng không phải hạng cao nhất, nhưng đủ gần để cô nàng thực sự "chạm" vào không khí của concert, chứ không chỉ đứng xem từ xa.
Ngoài chi phí vé, Tú chi thêm nhiều khoản khác để có đêm nhạc trọn vẹn. Điều đáng nói, theo Tú, sau mỗi lần như vậy, bạn nhận ra mình "nhẹ" hơn theo đúng nghĩa tinh thần. "Mình làm việc áp lực, nhiều khi bị cuốn vào tiến độ hoàn thành công việc liên tục. Những lúc được "cháy" hết mình ở concert, mình thấy như được xả hết năng lượng tiêu cực", Tú chia sẻ.
Nguyễn Nam Anh (25 tuổi, TP.HCM), làm việc trong lĩnh vực thể thao, chọn du lịch như một phần không thể thiếu trong năm. Không đi quá dày, nhưng mỗi chuyến đi đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình đến ngân sách. "Mình không đi quá nhiều, nhưng mỗi lần đi là muốn đi cho đáng", Nam Anh nói.
Về tài chính, Nam Anh dành khoảng 30% thu nhập cho du lịch, phần còn lại được chia cho tiết kiệm và các chi phí cá nhân. "Mình vẫn giữ nguyên tắc phải có tiền dự phòng, nên mỗi chuyến đi đều nằm trong kế hoạch từ trước, chứ không phải thích là đi ngay", Anh chia sẻ.
Theo tiến sĩ Trần Thanh Điền (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), trong một thế giới nhiều biến động, việc giữ tiền hay tích trữ tài sản không còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Thay vào đó, người trẻ có xu hướng tạo ra giá trị bằng cách nâng cao năng lực cá nhân, mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp thông qua những trải nghiệm thực tế. Một chuyến đi, một khóa học hay một lần dấn thân vào môi trường mới, nếu được lựa chọn đúng, đều có thể trở thành "khoản đầu tư" cho tương lai.
"Câu chuyện không nằm ở việc nên hay không nên chi tiền cho trải nghiệm, mà nằm ở cách lựa chọn. Những trải nghiệm giúp nâng cao kỹ năng, mở rộng hiểu biết… luôn xứng đáng được ưu tiên. Ngược lại, những hoạt động chỉ mang tính chạy theo trào lưu, làm cho có hoặc để "bằng bạn bằng bè" lại dễ khiến người trẻ rơi vào vòng xoáy tiêu dùng thiếu kiểm soát", tiến sĩ Điền nói.
Tuy nhiên, tiến sĩ Điền cho biết cũng cần có tích lũy tài chính. Vì thế, việc xây dựng thói quen tài chính hợp lý là rất cần thiết. Một nguyên tắc đơn giản được tiến sĩ Điền gợi ý: "Luôn dành ra một phần thu nhập để tiết kiệm, có thể từ 20 - 50% tùy khả năng mỗi người. Phần còn lại được phân bổ rõ ràng cho chi tiêu thiết yếu và trải nghiệm, nhưng quan trọng là phải giữ kỷ luật với giới hạn đã đặt ra".