Theo TASS, Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát, phá hủy các trung tâm điều khiển và kho vũ khí, sau đó triển khai bộ binh kiểm soát khu vực và rà phá bom mìn. Moscow cũng khẳng định đang tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh tại các khu vực Sumy và Kharkiv.
Cùng ngày, Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công vùng Belgorod giáp biên giới bằng hơn 40 UAV trong đêm 14.4, khiến 1 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng hư hại. Bên cạnh đó, giới chức Nga cũng tố Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Zaporozhye, khiến khu vực này mất điện. Các hoạt động cứu trợ hiện đang được tiến hành trong khu vực, theo Thống đốc Zaporozhye Yevgeny Balitsky viết trên kênh Telegram.
Phía Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, Ukraine cho biết các đợt tấn công của Nga nhắm vào nhiều khu vực, gồm Dnipro, Cherkasy, Kherson và Kharkiv trong đêm 14.4 rạng sáng 15.4 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 64 người bị thương.
Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 324 UAV và 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, trong đó 309 UAV bị bắn hạ, còn toàn bộ tên lửa không bị đánh chặn.
Cả hai bên xung đột luôn tuyên bố không tấn công vào dân thường.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này lần đầu tiên sử dụng hệ thống robot mặt đất để kiểm soát một vị trí của quân Nga mà không cần triển khai binh sĩ.
Phát biểu ngày 14.4, Sky News dẫn lời ông Zelensky cho biết chiến dịch được thực hiện hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái, không gây thương vong cho phía Ukraine và buộc lực lượng Nga phải lùi bước. Ông không nêu rõ địa điểm diễn ra.
“Chiến dịch được thực hiện mà không cần bộ binh và không có tổn thất nào về phía chúng ta”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh “tương lai đã ở ngay trên chiến tuyến”.
Theo Tổng thống Ukraine, trong vòng 3 tháng, các hệ thống robot của nước này đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trên tiền tuyến. Kyiv đang đẩy mạnh phát triển các đơn vị phương tiện mặt đất không người lái (UGV) nhằm thay thế con người trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó cho biết mục tiêu là xây dựng một lực lượng quân đội nơi công nghệ đảm nhận phần lớn các nhiệm vụ rủi ro, qua đó giảm thiểu thương vong cho binh sĩ. Hiện cả Ukraine và Nga đều sử dụng UGV trên chiến trường, chủ yếu được điều khiển từ xa thông qua hệ thống camera.
Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng nước này đã tái kiểm soát gần 50 km2 lãnh thổ trong tháng 3, đồng thời gây ra “tổn thất đáng kể” cho phía Nga.
Theo ông Syrskyi, điều kiện thời tiết thay đổi khiến Nga gia tăng hoạt động tấn công dọc theo phần lớn chiến tuyến dài khoảng 1.200 km. Đáp lại, Ukraine triển khai chiến lược “phòng thủ chủ động” nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường. “Chúng ta phải nắm bắt thế chủ động chiến lược”, ông viết.
Cũng trong tháng 3, Ukraine đã sử dụng vũ khí tấn công tầm xa nhằm vào 76 mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga, trong đó có 15 cơ sở lọc dầu, theo Sky News.
Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Ngày 14.4, Na Uy và Ukraine ký tuyên bố hợp tác quốc phòng tại Oslo nhằm tăng cường phối hợp quân sự, trong đó có kế hoạch sản xuất UAV chung, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, theo The Kyiv Independent.
Chính phủ Na Uy cho biết 2 bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine và môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn.
Hai nước cũng thống nhất tăng cường năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời tích hợp các bài học từ chiến trường Ukraine vào kế hoạch quân sự của Na Uy. Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh các cam kết an ninh dành cho Ukraine trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác đa phương.
Phát biểu sau cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn chính phủ và người dân Na Uy vì sự hỗ trợ quân sự và năng lượng dành cho Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Anh dự kiến công bố gói hỗ trợ mới trị giá hàng triệu bảng cho Ukraine. Tại Washington ngày 14.4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves xác nhận khoản giải ngân 752 triệu bảng Anh (khoảng 955 triệu USD) trong gói vay 3,36 tỉ bảng nhằm hỗ trợ Ukraine mua sắm vũ khí, bao gồm tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không và UAV.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng dự kiến công bố gói viện trợ UAV lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 120.000 thiết bị, bao gồm UAV tấn công tầm xa, trinh sát, hậu cần và tác chiến trên biển, theo The Independent. Theo ông Healey, việc tăng cường quy mô UAV sẽ giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các đợt tấn công từ Nga.
Kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử cũng cho thấy bà Fujimori (51 tuổi), lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, đang dẫn đầu trong cuộc đua có 35 ứng viên. Tuy nhiên, với tình trạng các ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 50% cần thiết để giành chiến thắng ngay lập tức, rất có khả năng sẽ diễn ra cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 7.6.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP trước thềm bầu cử, bà Fujimori cho hay sẽ "lập lại trật tự" trong 100 ngày đầu tiên bằng cách điều quân đội vào các nhà tù, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh biên giới. Bà đã tự xây dựng hình ảnh mình là người bảo đảm trật tự và ổn định kinh tế, thu hút sự ủng hộ của những cử tri đang lo ngại trước tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng.
Bà Fujimori cho biết thêm sẽ tìm kiếm một mặt trận thống nhất với các nhà lãnh đạo bảo thủ ở Mỹ, Argentina, Chile, Ecuador và Bolivia. Bà từng được đào tạo tại Mỹ, tự xem mình là người ủng hộ Mỹ, kêu gọi đầu tư nước ngoài theo các quy tắc rõ ràng hơn, theo Reuters.
Đây là lần thứ 4 bà Fujimori ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, việc bà ra tranh cử vẫn gây nhiều tranh cãi do gia thế gia đình và những rắc rối pháp lý trong quá khứ. Bà Fujimori là con gái của cố Tổng thống Alberto Fujimori, người đã phải ngồi tù 16 năm vì tội ác chống lại loài người trước khi qua đời vào tháng 9.2024. Bà cũng từng đối mặt với cáo buộc về tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, nhưng tòa án hiến pháp Peru đã bác bỏ vụ án vào năm ngoái.
Trong tuyên bố chung ngày 7.4, các cơ quan hàng đầu của Mỹ bao gồm Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA), Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Bộ Năng lượng và Bộ Tư lệnh không gian mạng kêu gọi các đô thị tăng cường cảnh giác với những hoạt động bất thường.
"Các cuộc tấn công mạng vào hệ thống nước uống và nước thải đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và khả năng chống chịu của xã hội. Chỉ một vụ xâm nhập cũng có thể làm gián đoạn xử lý nước, gây ô nhiễm, phá hỏng thiết bị và làm xói mòn niềm tin của công chúng", ông Jeffrey Hall, trợ lý quản lý phụ trách thực thi và tuân thủ của EPA, cho biết.
Thông báo không nêu cụ thể mục tiêu bị nhắm đến hay thiệt hại đã xảy ra, song cho thấy mức độ lo ngại gia tăng của Mỹ trước nguy cơ tấn công mạng, theo The Guardian.
Theo các cơ quan Mỹ, các cuộc tấn công được cho là có liên quan các nhóm tin tặc do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hậu thuẫn. Mục tiêu nhắm tới là các bộ điều khiển logic lập trình (PLC) - thiết bị phổ biến trong vận hành hệ thống công nghiệp, trong đó có sản phẩm của Rockwell Automation.
Giới chức Mỹ khuyến cáo các đơn vị sử dụng thiết bị này cần hạn chế kết nối internet để giảm thiểu rủi ro bị xâm nhập.
Iran chưa bình luận thông tin trên. Tuy nhiên, Iran trước đó cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạt nhân và hệ thống quân sự của nước này.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, khi Tổng thống Donald Trump ngày 7.4 đưa ra những phát ngôn cứng rắn, bao gồm tối hậu thư yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, ngay trước thời hạn do chính mình đặt ra, Tổng thống Mỹ đã bất ngờ đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Phía Iran cho biết các cuộc đàm phán giữa 2 bên dự kiến sẽ bắt đầu ngày 10.4 tại Islamabad (Pakistan).
Theo lời mời từ Ban Chấp hành Trung ương CPC và ông Tập Cận Bình, bà Trịnh Lệ Văn là Chủ tịch KMT đầu tiên trong thập niên qua dẫn đầu phái đoàn đến Trung Quốc đại lục. Phái đoàn đã đến thăm tỉnh Giang Tô và Thượng Hải trước khi đến Bắc Kinh.
Ông Tập cho hay cuộc gặp giữa các lãnh đạo CPC và KMT sau 10 năm này có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển quan hệ giữa hai đảng và giữa hai bờ eo biển Đài Loan, theo Tân Hoa xã.
Ông Tập nhấn mạnh rằng dù bối cảnh quốc tế và tình hình giữa hai bờ eo biển Đài Loan có diễn biến như thế nào đi nữa, xu hướng hướng tới sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa sẽ không thay đổi, và động lực hiện hữu để người dân ở hai bên eo biển xích lại gần nhau cũng sẽ không thay đổi.
Ông Tập nói thêm rằng người dân ở hai bên eo biển Đài Loan đều mong muốn hòa bình, quan hệ hai bên được cải thiện và cuộc sống tốt đẹp hơn. "Đây là trách nhiệm mà đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng không thể né tránh, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy hai đảng hợp tác với nhau", ông Tập nhấn mạnh.
Về phần mình, bà Trịnh nói rằng Quốc Dân đảng và đảng Cộng sản Trung Quốc nên giữ vững nền tảng chính trị chung là tuân thủ Đồng thuận năm 1992 và phản đối "độc lập Đài Loan", tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau, mở rộng giao lưu và hợp tác trên mọi lĩnh vực, theo Tân Hoa xã.
Bà kêu gọi nỗ lực thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bên eo biển Đài Loan, vun đắp một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ hai bên và thúc đẩy sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa.