Sở Cảnh sát Irvine, quận Cam, ngày 8/4 công bố video trích xuất từ camera gắn trên người, ghi lại vụ bắt tài xế tại một trạm xăng trong thành phố hồi tuần trước.
Theo cảnh sát, người đàn ông không được nêu danh tính đã yêu cầu nhân viên đổ 55 USD xăng miễn phí. Khi bị từ chối, người này quyết định ở lì tại trạm xăng, buộc nhân viên phải gọi cảnh sát.
“Tôi thực sự tin rằng tiền tệ, xét như một phương tiện thanh toán, là không có thực”, người đàn ông giải thích với cảnh sát khi ngồi trong xe.
“Được rồi, anh có thể tin vào điều đó, anh bạn, nhưng đây là thực tế. Nếu muốn có xăng, anh phải trả bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ. Nếu anh không làm điều đó, anh phải rời khỏi đây”.
Người đàn ông sau đó bị bắt. Các cáo buộc cụ thể đối với người này, cũng như ngày hầu tòa chưa được công bố.
“Các sĩ quan đã phải kiên nhẫn thuyết phục người này rời đi, trong khi vẫn phải đối thoại về quan điểm tiền có thật hay không”, Sở Cảnh sát Irvine thông báo trên Facebook. “Thực tế là khi đã áp dụng mọi biện pháp giải thích mà không có kết quả, việc bất tuân lệnh của cảnh sát sẽ dẫn đến những hậu quả hoàn toàn có thật”.
Giá xăng tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong nhiều năm, sau khi xung đột Iran bùng phát, khiến eo biển Hormuz, được coi là huyết mạch dầu mỏ thế giới, gần như bị phong tỏa, làm đảo lộn thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ hiện khoảng 4,14 USD một gallon (khoảng 3,78 lít), tăng gần 1 USD so với đầu tháng 3. Tại một số thành phố lớn ở bang California như Los Angeles, giá xăng lên gần 7 USD một gallon.
Nhiều người tiêu dùng cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm các khoản khác để chi thêm tiền đổ xăng, khi thường xuyên phải lái xe đi làm. “Trước đây, tôi chỉ phải trả khoảng 20-25 USD để đổ đầy bình, giờ lên tới 40 USD, thật điên rồ”, Alcala, người dân New York, nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 7/4 thông báo Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn trong hai tuần, Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong thời gian này với “sự điều phối từ lực lượng vũ trang”. Sau thông báo của ông Trump, phiên giao dịch ngày 8/4 có thời điểm chứng kiến giá dầu thô Mỹ giảm gần 19%.
Tuy nhiên, Iran đang đình chỉ cho phép tàu qua Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 11/4 thông báo đã bắt đầu quá trình "tạo điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz", sau khi hai tàu khu trục di chuyển qua khu vực này.
"Chiến hạm USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đi qua eo biển Hormuz, hoạt động ở vịnh Arab là một phần trong nhiệm vụ nhằm đảm bảo tuyến hàng hải này không còn thủy lôi", CENTCOM cho hay, thêm rằng các lực lượng bổ sung, trong đó có cả tàu lặn không người lái, có thể tham gia hoạt động trong những ngày tới.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cùng ngày tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt đầu quá trình thiết lập tuyến đường thủy mới. "Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích lưu thông thương mại tự do", ông nói.
Thông tin được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump cho hay hải quân Mỹ "đang dọn dẹp" ở eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.
Trung tá Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên quân đội Iran, sau đó cho biết Tehran "kiên quyết bác bỏ" thông tin tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. "Lực lượng vũ trang Iran vẫn nắm quyền quyết định tàu nào được di chuyển qua khu vực", ông Zolfaghari nói.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó cũng tuyên bố bất kỳ tàu quân sự nào cố đi qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý nghiêm khắc", cho rằng hoạt động đi qua eo biển chỉ được "cấp phép đối với tàu dân sự trong những điều kiện cụ thể".
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa các bên, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Theo Hãng tin AP ngày 17-4, quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons - nhân vật then chốt trong việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump - sẽ từ chức vào cuối tháng 5 tới.
Sự ra đi của ông Lyons diễn ra trong bối cảnh Bộ An ninh nội địa (DHS) vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao, sau khi ông Trump sa thải cựu Bộ trưởng Kristi Noem, người đã dẫn dắt cơ quan này qua những thay đổi lớn về chính sách nhập cư.
Tân Bộ trưởng Markwayne Mullin đã thông báo về sự rời đi của ông Lyons, ca ngợi ông là nhà lãnh đạo xuất sắc, góp phần giúp các cộng đồng tại Mỹ trở nên an toàn hơn.
"Chúng tôi chúc ông ấy gặp nhiều may mắn với những cơ hội mới trong khu vực tư nhân", ông Mullin phát biểu trong một thông cáo, xác nhận ngày làm việc cuối cùng của ông Lyons là 31-5.
Đảm nhiệm vị trí quyền Giám đốc từ tháng 3-2025, ông Lyons đã chèo lái ICE trở thành trọng tâm trong kế hoạch tái thiết lập chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump.
Dưới sự lãnh đạo của ông, cơ quan này nhận được nguồn ngân sách khổng lồ từ Quốc hội, giúp mở rộng quy mô tuyển dụng và năng lực giam giữ, đồng thời đẩy mạnh các đợt bắt giữ theo yêu cầu từ Nhà Trắng.
ICE cũng là tâm điểm của nhiều chiến dịch thực thi luật nhập cư gây chú ý tại các thành phố lớn như Chicago và Minneapolis.
Tuy nhiên các hoạt động này đã phải dừng lại, sau làn sóng phản đối dữ dội liên quan đến cái chết của hai người biểu tình dưới tay các nhân viên di trú liên bang.
Tại Quốc hội, ông Lyons từng bị truy vấn về cái chết của hai công dân Renee Good và Alex Pretti. Khi được hỏi liệu ông có xin lỗi về việc các quan chức chính quyền Trump gọi bà Good là "kẻ gây rối" hay không, ông từ chối.
"Tôi sẵn sàng nói chuyện riêng với gia đình họ, nhưng sẽ không bình luận về bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra", ông nói, đồng thời cho biết đã xem video ghi lại cảnh nổ súng vào ông Pretti nhưng từ chối đưa ra nhận xét.
Niềm tin của công chúng đối với ICE dưới thời ông Lyons ở mức thấp. Cuộc thăm dò của AP-NORC vào tháng 2 cho thấy đa số người trưởng thành tại Mỹ có cái nhìn không thiện cảm về cơ quan này.
Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đang yêu cầu các biện pháp hạn chế hoạt động của nhân viên di trú, trước khi đồng ý khôi phục nguồn kinh phí định kỳ cho DHS.
Ngay trước khi thông báo từ chức được đưa ra, ngày 16-4, ông Lyons cùng hai quan chức di trú cấp cao đã xuất hiện trước một tiểu ban Hạ viện để bảo vệ ngân sách cơ quan và đối mặt với sự chất vấn gay gắt về các hành động của ICE.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-4, Úc và Nhật Bản đã ký các hợp đồng, chính thức khởi động thỏa thuận mang tính bước ngoặt trị giá 10 tỉ AUD (khoảng 7 tỉ USD) nhằm cung cấp tàu chiến cho Úc.
Đây được xem là thương vụ bán vũ khí quan trọng nhất của Tokyo kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra nước ngoài năm 2014, và đồng thời là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của nước này từ sau Thế chiến II.
Theo Bộ Quốc phòng Úc, hai Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles và Koizumi Shinjiro đã ký kết tại Melbourne, xác nhận cam kết chung trong việc triển khai chương trình đóng tàu hộ vệ đa năng cho Hải quân Hoàng gia Úc.
Theo kế hoạch, ba tàu đầu tiên sẽ do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries đóng tại Nhật Bản và dự kiến bàn giao từ năm 2029, sau đó chuyển sang giai đoạn đóng tám tàu còn lại tại xưởng Henderson ở Tây Úc.
Thỏa thuận này nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực quân sự quy mô lớn của Canberra, với mục tiêu mở rộng đội tàu chiến chủ lực từ 11 lên 26 chiếc trong thập kỷ tới.
Các tàu hộ vệ lớp Mogami cải tiến được thiết kế theo hướng tàng hình, có khả năng săn ngầm, tấn công tàu mặt nước và phòng không, phục vụ bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược và khu vực phía bắc của Úc tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Giới chức Úc cũng đánh giá đây là thương vụ mua sắm nhanh nhất của hải quân nước này trong thời bình, đồng thời nhấn mạnh các tàu mới thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới trong phân khúc tàu hộ vệ đa năng.
Hợp đồng lần này cũng cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.
Về phía Nhật Bản, thỏa thuận được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình điều chỉnh chính sách an ninh, khi Tokyo ngày càng mở rộng hợp tác quốc phòng ngoài khuôn khổ liên minh với Mỹ. Việc xuất khẩu tàu chiến cho Úc cũng phản ánh nỗ lực tăng cường liên kết với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực.
Hợp đồng này được Mitsubishi Heavy Industries giành được sau khi vượt qua đối thủ Đức Thyssenkrupp Marine Systems.
Úc và Nhật Bản đều là thành viên của cơ chế hợp tác an ninh "Bộ tứ" (Quad) cùng với Mỹ và Ấn Độ, trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chứng kiến cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, đặc biệt khi sự hiện diện quân sự của Trung Quốc mở rộng.