Mục Lục
ToggleTôi 28 tuổi, làm ngân hàng; chồng 30 tuổi, làm cùng ngành, cưới được nửa năm, đang trong giai đoạn bắt đầu cuộc sống hôn nhân với nhiều dự định phía trước. Ngay từ đầu, hai vợ chồng đã thống nhất chưa có con ngay, muốn dành khoảng một năm để ổn định công việc, tiết kiệm một khoản rồi mới sinh em bé, để sau này con cái có điều kiện tốt hơn. Tôi nghĩ đó là kế hoạch hợp lý và có trách nhiệm. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Từ khi cưới được một tháng, mẹ chồng đã hỏi tôi có tin vui chưa. Ban đầu tôi chỉ cười trừ, nghĩ mẹ mong cháu nên hỏi vậy. Thế nhưng từ đó đến giờ, tuần nào mẹ cũng hỏi, thậm chí hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong bữa cơm. Vợ chồng tôi trao đổi với mẹ về ý định của mình, dường như mẹ không chấp nhận. Mẹ nói bóng gió với mọi người rằng tôi “có vấn đề”, còn bảo sẽ đi tìm thuốc nam cho tôi uống. Có lần tôi vô tình nghe mẹ nói: “Lấy chồng mà không sinh được con thì khác gì người dưng đến đây ở trọ”.
Áp lực dần dần đè nặng lên tôi. Nếu có con chỉ vì áp lực, liệu tôi đã sẵn sàng làm mẹ? Có nên phá vỡ kế hoạch của hai vợ chồng rồi có con luôn không?
Hạnh Hoa

Nhân đọc bài: "Phòng ngủ, phòng khám tâm lý và nhà thờ là những nơi tôi được sống thật", xin chia sẻ câu chuyện của mình. Bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, bản thân không biết nguyên nhân là gì. Tôi về sống với mẹ nhưng không bao lâu thì mẹ lập gia đình mới, tôi sang sống với bố. Bố vẫn ở vậy và nuôi tôi. Trong khi đó, giờ mẹ tôi đã lấy sang người chồng thứ ba. Tôi không tỏ thái độ gì nhưng trong thâm tâm luôn có cái gì đó không thể gọi tên, kiểu cảm giác buồn buồn, lại thấy xấu hổ khi có ai hỏi về mẹ mình. "Mẹ mày lại lấy chồng mới à"? Tôi thương bố nhiều hơn.
Tôi cũng thấy thương cho người em thứ hai, chạc tuổi tôi ngày đó (là con của mẹ với người chồng thứ hai); vì tôi thấy bóng dáng mình trong đó, lầm lũi khi có người đàn ông khác không phải bố mình cùng sống chung một mái nhà, chứng kiến mẹ chăm sóc, chiều chuộng người đàn ông xa lạ, còn mình như một kẻ thừa trong chính ngôi nhà ấy. Giờ tôi đã lớn, vẫn về thăm mẹ, cũng hiểu nhiều chuyện hơn, có cái nhìn thoáng hơn, nhưng trong thẳm sâu vẫn có cái gì đó xa cách với mẹ. Tôi chỉ ước giá như mẹ đừng vội vàng đưa ai đó về sống chung trong ngôi nhà của hai mẹ con.
Tôi không ngăn cản mẹ lập gia đình mới, nhưng giá như mẹ có thể chậm lại một chút, để tôi có thời gian thích nghi và làm quen với người chồng mới của mẹ, để tôi không thấy xa lạ và lạc lõng trong chính ngôi nhà của hai mẹ con. Tôi có lời nhắn nhủ với những người mẹ đơn thân: "Xin hãy chậm lại một chút, đừng nhân danh tình yêu, hạnh phúc mà vội vàng trong các mối quan hệ của mình. Xin đừng làm tổn thương thêm những đứa con của mình, bởi khi bố mẹ ly dị, chúng cũng rất buồn rồi, nhưng có bao giờ chúng được lên tiếng đâu. Xin đừng nghĩ con nít thì biết gì, chúng con biết hết đó, nhưng chỉ không có quyền lên tiếng thôi, có lên tiếng cũng chẳng ai quan tâm cả vì bố mẹ cũng bận hết rồi, bận với những xích mích, cãi nhau, bận với cả những mối quan hệ mới.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và người yêu cũ yêu nhau suốt bảy năm, từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Bốn năm học chung trường rồi ba năm sau khi ra trường đi làm, chúng tôi gắn bó gần như cả tuổi trẻ. Anh là mối tình đầu và cũng là người tôi từng nghĩ sẽ đi đến hôn nhân.
Sau khi đi làm được một thời gian, gia đình anh bắt đầu phản đối. Lý do khá rõ ràng: hai bên không môn đăng hộ đối. Gia đình anh ở thành phố, bố mẹ đều là công chức nhà nước, kinh tế ổn định, còn tôi ở tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nghiệp. Những lần tôi về nhà anh chơi, không khí luôn gượng gạo nên sau đó tôi không dám về nữa. Sau đó anh nói bố mẹ không đồng ý mối quan hệ này. Chúng tôi cố gắng thêm một thời gian nhưng áp lực ngày càng lớn. Khi anh quyết định đi du học, cả hai nói chuyện rất lâu, chúng tôi ôm nhau và khóc, không có lời chia tay nhưng cũng chẳng có lời hứa chờ đợi.
Sau đó chúng tôi đều im lặng, ngầm hiểu mối quan hệ đã kết thúc. Tôi mất thời gian dài mới ổn định lại cảm xúc và cuộc sống. Bạn bè lần lượt lập gia đình, còn tôi vẫn đi làm rồi về nhà, thời gian trôi qua khá chậm. Mãi đến năm 32 tuổi, tôi mới quen bạn trai hiện tại qua người quen giới thiệu. Anh 34 tuổi, làm IT, hiền lành, sống đơn giản, yêu thương tôi, gia đình không quá khá giả nhưng chân thành, bố mẹ đều có lương hưu. Quen nhau hơn một năm, hai bên gia đình đã gặp mặt và bắt đầu tính chuyện cưới xin.
Gần đây, người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với tôi qua mạng xã hội. Anh nói đã về nước làm việc được một thời gian, đợi công việc và cuộc sống ổn định mới liên lạc với tôi. Anh bảo nhớ tôi rất nhiều. Qua nói chuyện, tôi biết trong thời gian sống ở nước ngoài, anh từng kết hôn với một người cùng là du học sinh, sau đó không hợp nên chia tay, hiện chưa có con chung. Anh chỉ nói ngắn gọn là mỗi người một hướng, không nhắc tới nhiều.
Tôi cũng kể rõ với anh rằng mình đã có người yêu, xác định lâu dài, hai bên gia đình đang chuẩn bị chuyện cưới xin. Tôi nghĩ nói vậy là đủ để anh biết mà dừng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhắn tin, cố gắng thuyết phục. Anh nói đã tìm hiểu và biết bạn trai tôi 34 tuổi nhưng chưa có sự nghiệp rõ ràng, chỉ là nhân viên bình thường, gia cảnh không khá giả, chưa có nhà ở thành phố. Theo anh, nếu cưới về, cuộc sống sẽ nặng gánh cơm áo gạo tiền, sau này sinh con cũng khó lo cho con được điều kiện học hành tốt.
Anh nói anh đã có vị trí ổn trong công việc, tài chính tốt, nền tảng gia đình tốt, nếu đến với anh, cuộc sống của tôi và con cái sau này sẽ thuận lợi hơn, hạnh phúc hơn. Hiện tại bố mẹ anh cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh nữa, miễn sao anh sống hạnh phúc và sinh con cho ông bà có cháu bế là được. Anh cho rằng điều anh nói là suy nghĩ thực tế, không phải để so sánh hơn thua mà muốn tôi cân nhắc tương lai lâu dài.
Hiện tôi vẫn giữ quyết định tiến tới với bạn trai hiện tại nhưng việc người cũ liên tục níu kéo và đưa ra những lý lẽ như vậy khiến tôi nhiều lúc cũng có suy nghĩ. Nhất là khi đó lại là mối tình đầu của tôi, chia tay khi cả hai còn rất yêu nhau. Tôi không biết có nên chia sẻ chuyện này với người yêu hiện tại không? Liệu anh có hiểu lầm tôi không? Tôi sợ nếu người cũ cứ đeo bám như vậy, có ngày bạn trai hiện tại biết được lại càng không hay. Không biết việc người cũ quay lại lúc này là vì anh thực sự còn tình cảm với tôi hay vì lý do nào khác? Mong các độc giả cho tôi xin ý kiến.
Quỳnh Như

Bốn năm trước, khi vừa ly hôn chồng cũng là lúc tôi rơi vào khủng hoảng tài chính vì thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, mất toàn bộ số tiền tích góp suốt nhiều năm. Gánh nặng trách nhiệm với ba đứa con nhỏ khiến tôi chìm vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Trong những ngày cô đơn nhất, tôi tìm đến một ứng dụng hẹn hò và gặp anh, người đàn ông Thụy Điển hơn tôi một tuổi, đang làm y tá tại một bệnh viện ở Stockholm. Khi đó, anh trong một cuộc hôn nhân bế tắc với người vợ đã phản bội mình. Cuộc đời anh cũng nhiều mất mát: mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo khi anh vừa chào đời, bố qua đời khi anh chưa tròn 18 tuổi, không có anh chị em ruột, anh cũng điều trị trầm cảm.
Chúng tôi đến với nhau như hai con người đồng cảnh ngộ. Những cuộc trò chuyện kéo dài đến 3-4 giờ sáng mỗi đêm khiến chúng tôi cảm thấy như thấu hiểu và đồng điệu với nhau một cách kỳ lạ. Chỉ sau 8 ngày, cả hai đã có cảm giác như đọc được suy nghĩ của nhau, rồi chúng tôi nói lời yêu. Sau hơn một tháng, anh xin nghỉ phép bay sang Việt Nam gặp tôi. Tôi đã đếm từng ngày chờ đợi nhưng cuộc gặp ấy đã không thể diễn ra như kế hoạch cách đây 3 năm. Anh không vượt qua được rào cản tâm lý khi vẫn chưa chính thức ly hôn, còn tôi có ba con nhỏ ở Việt Nam.
Áp lực khiến anh rơi vào trầm cảm lần nữa và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Suốt hơn một năm sau đó, chúng tôi không liên lạc. Tôi không mở lòng với ai, chỉ tập trung làm việc và chăm sóc con cái. Cho đến một ngày, anh nhắn tin trở lại, báo rằng đã chính thức ly hôn. Trái tim tôi như được hồi sinh. Chúng tôi kết nối lại, trò chuyện mỗi ngày như chưa từng có khoảng cách. Khi đó, anh bận vừa làm y tá, vừa theo học ngành IT, đồng thời một mình nuôi con trai nhỏ. Tôi quyết định xin visa sang Thụy Điển gặp anh, dù biết đó là một hành trình vô cùng khó khăn. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó, tôi chưa từng đi châu Âu, cũng không có nhiều ràng buộc tài chính để chứng minh với đại sứ quán.
Bằng tình yêu và sự đồng hành của anh trong việc chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh, điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi được cấp visa. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc và háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Cuối cùng chúng tôi cũng gặp và có vài tuần sống bên nhau tại Thụy Điển. Dù có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực, đặc biệt là con trai anh chưa quen với món ăn Việt và không thể giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh, chúng tôi vẫn cố gắng thích nghi. Tôi nấu ăn mỗi ngày, còn anh phụ giúp và học cách làm các món Việt như nem rán, phồng tôm, các món cuốn, thậm chí cả phở. Anh rất thích và dần "nghiện" đồ ăn Việt. Anh là người hiền lành, thông minh nhưng cũng rất nhạy cảm. Anh hay khóc khi cảm thấy tủi thân.
Đã nhiều lần tôi lau nước mắt cho anh, đặc biệt là đêm trước khi tôi trở về Việt Nam. Anh không ngủ, nằm suốt đêm khóc vì không muốn xa tôi. Anh sợ phải quay lại cuộc sống cô đơn và mong tôi ở lại, nhưng visa của tôi đã hết hạn, tôi buộc phải rời đi. Khoảnh khắc chia tay ở sân bay, chúng tôi ôm nhau suốt 30 phút trong nước mắt, hứa với nhau sẽ sớm gặp lại. Anh quay lưng rời đi, một tay lau nước mắt mà không dám ngoảnh lại, còn tôi đứng đó nhìn theo bóng anh xa dần. Sau khi tôi về nước, chúng tôi vẫn liên lạc mỗi ngày. Dù bận học, bận làm và chăm con, anh vẫn luôn dành thời gian nhắn cho tôi những tin nhắn dài kể về ngày của mình. Tôi tin rằng anh chính là người tôi tìm kiếm.
Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo sau khi anh tốt nghiệp, mơ về một tương lai và mái ấm chung. Rồi biến cố xảy ra, một ngày, tôi nhận tin anh bị đột quỵ khi đang làm việc và phải cấp cứu trong bệnh viện. Anh nằm viện một tuần, sau đó về nhà theo dõi thêm cả tháng, không ai bên cạnh chăm sóc. Sức khỏe suy yếu, tài chính khó khăn với chi phí sống đắt đỏ ở Stockholm khiến anh rơi vào trầm cảm nặng hơn. Tin nhắn của anh thưa dần. Từ thói quen trò chuyện mỗi ngày, giờ đây 2-3 ngày anh mới trả lời. Tôi buồn và trách anh thiếu quan tâm.
Sau vài ngày im lặng, anh nói rằng cuộc sống hiện tại quá tải, vừa bệnh tật vừa lo công việc, học hành và con cái khiến anh gần như không còn thời gian để thở. Anh mong tôi hiểu và thông cảm. Tôi im lặng, chỉ đăng một dòng trạng thái buồn: "Nhớ anh đến quặn lòng". Anh đã xem, ngay đêm đó anh nói cần thời gian để tự giải quyết vấn đề của mình. Anh không muốn làm tôi buồn hay kéo tôi vào cuộc sống hỗn loạn của anh, tin rằng dừng lại là cách tốt nhất để tôi có thể tìm được người khác mang lại hạnh phúc cho tôi. Rồi anh lại chặn mọi liên lạc.
Đã 6 tháng trôi qua, tôi vẫn không thể quên được anh, mối tình xuyên biên giới kéo dài hơn 3 năm. Tôi biết chúng tôi rời xa không phải vì sự phản bội hay không còn yêu mà vì hoàn cảnh. Tháng này anh sẽ tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn tự hỏi: liệu mình có nên tiếp tục chờ đợi anh?
Tin Gốc: Vnexpress

